Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghi nếu e không muốn anh và cô ấy bên nhau vậy thì anh sẽ k ở bên cô ấy nữa. Nhưng cũng không thể ở bên em vì anh không xứng đáng. Tình cảm dành cho em cũng không trọn vẹn.
- anh luôn biết điều e mong muốn là ở bên anh. Muốn anh hạnh phúc mà. Lâm Phong anh cứ kết hôn với Vũ Yến đi.
- Anh xin lỗi
- Sao anh phải xin lỗi chứ . Không yêu em không phải lỗi do anh. Chỉ là chúng ta có duyên nhưng không phận. Duyên hết thì phân li thôi. Phong anh về đi, em mệt rồi
Đợi tiếng xe anh đi xa tôi ngồi lặng người trên sàn nhà. Nhìn lại cả không gian này bỗng thấy thật buồn cười mà cổ họng đau rát không phát ra được âm thanh nào . Đây là ngôi nhà bản thân bỏ biết bao công sưc để sửa sang . Hi vọng về cuộc sống hôn nhân đầy tốt đẹp. Nhưng thực tế lại vả cho tôi một cái thật đau. Đến cầu hôn anh cũng chưa có mà bản thân đã bắt ray vào chuẩn bị cho sau này. Cõ lẽ anh thay đổi từ lâu mà bản thân không biết hoặc quá vô tâm và ỷ lại vào tình cảm hơn 10 năm của cả hai.
Reng reng reng
Nghỉ việc mới được 1 ngày mà đã có người gọi cho mình rồi sao không tính để người ta thất tình hay sao
- Nghi bà có là sao không
- Mình không sao mà. Đừng quá lo nắng chứ. Mọi thứ vẫn ổn.
- Cậu nói ổn sao. Hai người quen nhau yêu nhau đã hơn 10 năm bay giờ lại chia tay. hắn ta sắp kết hôn với 1 người khác. Cậu nói vậy mà là ổn sao.
- Lan cậu từ từ thôi. Tai mình lùng bùng hết rồi đây này.
- Mình là lo cho cậu thôi. Mình mới đi Nhật làm nghiên cứu sinh nửa năm mà sao lại như vậy chứ. Mình luôn không tin vào tình yêu mà nhìn hai người cũng có khi nghĩ tình cảm chân thành là có. Giờ đùng cái chia tay. Cậu nói làm sao mình không sốc.mà cậu biết cô gái Phong kết hôn là ai không.
- Ừm mình biết. Cậu nhớ khi tụi mình liên hoan cậu đi Nhật , Lâm Oanh chia tay hôi độc thân lên xe hoa không chắc cũng hơn nửa năm rồi. Khi đó mình uống chút rựu nhưng chủ quan vẫn lái xe khi đi tới trạm xe bus vì không cẩn thận mà đâm phải cô ấy, quá hoảng loạng nên mình gọi Phong đến. Mấy ngày sau mình hỏi người đó có sao không anh bảo không sao nhưng thực ra mình đã làm cô ấy bị liệt hai chân do gân và xương bị gãy đứt vì cảm thấy day dứt nên anh ấy thường đến bệnh viện chăm sóc hai người bên nhau dần có tình cảm. Có lẽ là do số phận thôi.tính ra mình cũng góp 1 chân làm mai cho họ đấy.
Haiz k nói chuyện với cậu nữa mình càn chuẩn bị đồ đạc để đi đâu đó chơi 1 thời gian. Còn gọi cho ba mẹ mình nữa. Giờ mình không biết đối mặt sai với sự quan tâm yêu thương của họ nữa. Bye
Tắt máy xong thì tôi chuẩn bị đồ đạc đi Lục Phong chơi và gọi cho ba mẹ nữa.

- ba mẹ con muốn đi du lịch. Đi đâu đó 1 thời gian nha.
- ừm ba mẹ không biết phải làm sao để an ủi con.con đi đâu đó một thời gia đi. Mọi sự tùy duyên . Chuyện tình cảm chỉ mình con mới dứt ra được. Con gái ba mẹ luôn yêu thương con. Ba mẹ mãi ở đây đợi con
- ba mẹ con cúp máy đây. Con cần chuẩn bị một chút . Bye bye
Thực sự không phải không muốn gặp mặt ba mẹ để kẻ lể khóc lóc. Nhưng mà bản thân sợ làm ba mẹ thêm đau lòng.
Từ Cẩm thành mà đi Lục Phong mất khoảng 5 tiếng .Lục Phong là một thành phố biển xinh đẹp, biển xanh gió mát có phong cảnh tự nhiên, rất nhiều người yêu thích đến đây nghỉ dưỡng. Mới đầu vốn tính đi máy bay nhưng nửa đường bản thân lại muốn đi xe khách. Vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh vừa thú vị cũng giúp tâm trạng tốt lên. hơn nữa sẽ để bản thân suy nghĩ xem tiếp theo sẽ có dự định gì nữa. Nhưng chưa đợi bản thân kịp suy nghĩ kịp ngắm cảnh thì xe khách do hỏng phanh mà lao thẳng xuống vực. Cả chiếc xe lao cực kỳ nhanh thân xe móp méo đầu xe đâm ngay vào cục đá. Cả xe bốc lên mùi xăng dầu  còn bản thân tôi thì dần mơ hồ và mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro