phần: truyền Kỳ Kim Kê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(P/s: phần này là truyền kỳ huyền nhuyễn)
Về thời vua Trần Minh Tông. Gần Kinh thành có rất nhiều ngọn núi nối nhau, cao lớn hùng vĩ, rừng núi rộng ra đến ngàn dặm, hoang sơ chưa từng có ai đặc chân đến. Trong số những ngọn núi ấy xuất hiện con gà rừng thành tinh. Gà tinh sau ngàn năm có được hình người, chán cảnh núi non hiểm trở nên thường xuyên xuống xuôi thăm thú phong cảnh nhân giang. Đương cảnh thái bình, cảnh người tấp nập. Gà Tinh lấy tên là Kim Kê, kết giao được một số bằng hữu. Họ hay bàn với nhau về chuyện đời, trong số những người bạn ấy có kẻ nhà cửa rất rộng, làm đến chức Hầu lại đối với Kim Kê rất hợp ý. Lúc bấy giờ Cương Đông Văn Hiến Hầu bày tiệc rượu lớn, đàn hát ca múa sau đó mời Kim Kê đến chơi. Kim kê cả đời chưa hưởng được lạc thú trọng đến vậy, tâm trạng phấn khởi liền hát một đoạn:
"Núi non mấy lúc thanh bần
Đến nay được dịp một lần thăng tiên
Cầu chi giải hết nghiệp duyên
Mong chi rũ bỏ ưu phiền
Phải chăng đây cảnh thiên tiên cõi đời"
Tay ôm người đẹp, tay cầm rượu quý. Trong lúc như vậy đột nhiên Kim Kê nghĩ:
" mình xưa nay khổ hạnh vì cớ gì?. Chẳng phải là mong được hóa kiếp thăng thiên. Đến nay mới biết nhân giang cũng có cảnh tiên bồng quay về núi làm chi nữa"
Hiến Hầu ngồi một bên nghe hát cũng vui vẻ mà răng:
"Muốn có cảnh vui vầy khó gì. Chỉ trách mi sinh ra không có tiền bạc , địa vị như ta"
Kim Kê vốn không hiểu hết sự ở nhân giang, nay được hưởng trọn vui vẻ, trong lòng mừng lắm mong sao được  vui hết kiếp nên bèn hỏi:
"Phải làm sao tôi mới được như Ông đây?"
Hiến Hầu cười đáp:
" Mi có tài gì mà đòi được hưởng lộc"
Kim Kê nay mê quá chẳng nghĩ được gì nữa vội đáp:
"Tôi có thần thông, tôi có thể làm nhiều việc các Ông không thể thực hiện".
Trong tiệc rượu có cả Thiểu Bảo Trần Khắc Chung. Ông ta nghe Kim Kê nói vậy bèn nói:
" kẻ này chốn đông người mà dám loạn ngôn muốn được công hầu khanh tướng, mi vốn đáng tội đáng đánh nhưng hôm nay Hiến Hầu đương vui nên ta cũng không trách phạt. Mi mau lui vào trong cho khuất mắt"
Kim Kê bị áp giải vào trong nằm trên giường, lúc sau Hiến Hầu và Thiệu Bảo cũng đi vào lay lay Kim Kê mà hỏi:
" lúc nãy mi nói mi có phép thần thông, nếu là thực mi muốn vui say trong tiền bạc địa vị có khó gì"
Kim Kê trong cơn say đáp:
" nhờ ơn hai Ông"
Hôm sau Kim Kê đến làm phép thử cho Hiến Hầu và Thiệu Bảo xem, hai người đều khen hay rồi bày việc cho làm, lại còn bảo Kim Kê về thu xếp đồ đạc dọn đến ở hẳn trong phủ Hầu.
Kim Kê vui vẻ đi về núi thu xếp mọi thứ, ngang qua động Hồ Ly. Con Hồ Ly này cũng đã tu hơn ngàn năm, xưa nay cùng Kim Kê ở chung núi nên có chút quen biết. Thấy kim Kê đi ngang hồ ly vội chạy ra chào hỏi
"Ôi có phải lão gà già trên đỉnh núi không?"
Kim Kê đáp:
"Còn lão gà già nào khác ư?"
Con hồ ly nhanh nhẩu nhảy lên cành cây cao quan sát thật kỹ, lại hỏi:
"Lão bị lậm bọn người kia, có ngày rước họa vào thân . Sao lão không chuyên tâm tu dưỡng sau giúp ích cho đời thoát kiếp yêu quái"
Kim Kê đáp:
"Tu hành khổ hạnh cũng chỉ mong cuộc sống thần tiên, nay tôi đã được sở nguyện tu hành làm chi nữa"
Kim kê sau nữa ngày đã trở lại Hiến Hầu Phủ ăn sung mặc sướng. Việc Hiến Hầu Giao cho cũng vài việc vặt. Một hôm Hiến Hầu đưa cho Kim Kê một trăm lạng vàng bảo đến giao cho gia nô của phủ Huệ Vũ Đại Vương. Bảo nhất định phải dùng phép với hắn để hắn nhận vàng vu cáo cho Đại Vương tội phản nghịch. Việc thành, Hiến Hầu có lại chổ đứng trong triều sẽ thưởng hậu cho Kim Kê. Nghe thế Kim Kê vội làm phép biến giả thành thực hoàn hảo không kẽ hở. Về phía Thiệu Bảo Kim Kê còn làm một đạo bùa chú cho Ông mang vào Triều dụ hoặc thiên tử. Không lâu sau, Huệ Vũ Đại Vương bị Quan Gia giam lại bỏ đói đến chết, lại còn liên lụy hơn trăm mạng. Kim kê không màng nhiều đến thế chỉ muốn được vui say, trong lúc say rượu Hiến Hầu tuốt gươm toan chặt lấy đầu Kim Kê để diệt trừ hậu họa. May thay Hồ Ly trong lần xuống núi chửa bệnh cho người nghèo, ngang qua phủ, định bụng ghé vào thăm ông bạn già lại cứu được Kim Kê. Khi tỉnh dậy Kim Kê thấy mình trở về núi, nghe Hồ Ly thuật lại tất cả mọi chuyện hối hận vô cùng. Ăn năng không dám nhìn mặt ai, giam mình như vậy suốt mười sáu năm. Một hôm,Kim Kê rời khỏi động. Bên ngoài, Hồ Ly trồng rất nhiều cây thuốc, chửa bệnh thành tiếng thường xuyên xuống xuôi hành thiện tích đức được bá tánh gọi là "Y tiên". Hồ Ly đương sắc thuốc thấy Kim Kê đi một mạch về hướng chân núi, gọi với:
" này, lão định đi đâu ?"
Kim Kê rủ rượi, trong mắt u sầu đáp:
"Tôi đi giải khuất mắt của mười sáu năm trước".
Hồ ly chỉ buồn buồn:
" xong việc lão sẽ quay lại chứ?"
Kim Kê đáp:
"Tôi lòng trần chưa dứt, không còn mặt mũi nào tiếp tục trở lại con đường sáng. Tôi chỉ mong làm được chút việc sau đó gởi mình cho cát bụi"
Kim Kê rời đi chẳng bao lâu. Kinh thành rộ lên chuyện năm xưa của Huệ Vũ Đại Vương.
Hồ Ly đương bắt mạch cho mọi người vô tình nghe thấy họ kể về chuyện đó. Hỏi rõ ra thì chuyện như này:
" vợ bé của gia nô Đại Vương là Trần Nhạc vì ghen với vợ lớn, mang chuyện Văn Hiến Hầu đem của đúc lót hãm hại Đại Vương. Quan Gia đem việc ấy hỏi ý Thiệu Bảo. Thiệu bảo là người cùng bọn với Hiến Hầu và Tư Nguyên Phi, vốn muốn lập con Nguyên Phi làm thái tử thu mọi quyền lực. Thiệu Bảo góp lời khiến Quan Gia nhốt Đại Vương ở chùa Tư Phúc, bỏ đói đến chết. Việc nay được làm rõ... Hiến Hầu bị tước chức, lưu đày"
Hồ Ly nghe thế liền than:
"Ôi xưa nay tiền tài như phấn phủ
Công danh tựa sương mai
Trách người thiếu thông tuệ
Ngập ngụa lắm u mê
Quay đầu nay đã trễ
Chẳn còn lối quay về."
Từ đó không còn ai nhìn thấy Kim Kê xuất hiện nữa. Về phía Hồ Ly do thân tâm thông tuệ sau lại được dân thờ tượng hóa kiếp trở thành thần trấn sơn ở núi.
Lời bình : ôi xưa nay tiền tài danh vọng kiến người người u lạc cõi trầm mê. Nay đâu chỉ riêng cõi người, vật đã ra sức tu thân ngàn năm như vậy mà còn bị nó quyến rũ tan hết tu vi chỉ trong phút chốc. Hỏi mấy ai có thể sáng suốt mà tránh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dasu