Chương 2: Lần gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất phát từ one night stand, đến một thời điểm mối quan hệ của cô và người đàn ông đó cũng không biết nên gọi là gì. Đại ý là, dưới ánh sáng sẽ là đối tác kinh doanh, sau màn đêm thỉnh thoảng sẽ phát sinh những ràng buộc về thể xác. Không một giao ước, không một lời thỏa thuận bằng lời nói, chỉ là tìm đến nhau mỗi khi có ham muốn mà thôi.

Người đàn ông trở ra từ nhà tắm, thấy đôi chân trắng mịn của Sakura có chút bồn chồn liền cầm chăn phủ lên chân cô, vỗ nhẹ vào lưng rồi bản thân cũng nằm xuống định ngủ một giấc.

Sakura sau khi gửi xong email cho sếp liền tắt điện thoại đi, cũng nằm xuống định ngủ.

- Cô vẫn ổn đấy chứ? - Anh ta mơ hồ hỏi.

- Hả? Vẫn ổn, KPI tháng này vẫn đạt đủ.

- Không phải chuyện đó. - Anh ta gãi đầu đỏ mặt. - Là vì lần trước tôi say không kiểm soát được, lỡ không dùng biện pháp.

- À, không sao. Dì nguyệt vẫn đến bình thường. - Sakura xoay người, kéo lại chăn phủ kín người, tự nhiên muốn trêu chọc anh khi nghe anh đề cập đến chuyện đấy. Cô luồn tay vào áo choàng tắm của anh, nghịch ngợm bờ ngực vững chắc. - Shiga-san lo sợ phải chịu trách nhiệm sao?

- Ừ. - Anh ta thành thật. - Cô gái nào cũng dễ dàng chịu trách nhiệm, riêng Fujimine-san thì chẳng đoán ra nổi có thể chịu trách nhiệm với cô bằng cách nào.

Đôi mắt đen lay láy khẽ cụp xuống, môi cô vẫn nhoẻn cười như thể đó là sự tự tin vốn có của mình, dù rằng cô chẳng rõ chuyện này có chút thú vị nào không.

Sakura thừa nhận rằng, nếu như không may cô có lỡ mang thai, cô cũng không biết sẽ đòi người đàn ông này chịu trách nhiệm kiểu gì. Tiền? Cô có đủ, không cần. Kết hôn? Càng không, đó là thứ cô luôn muốn tránh nhất. Nhận nuôi đứa nhỏ? Cô chỉ sợ quãng thời gian chín tháng mười ngày và khoảnh khắc bước vào phòng sinh, sau đó việc nuôi lớn đứa bé do cô hay do người khác cũng không quan trọng đến thế nữa.

Thấy Sakura im lặng một lúc không nói gì, Shiga Hamasaki liền mở mắt, nhìn cô gái đang nằm yên trong vòng tay của mình, lặp lại.

- Sao thế?

Sakura giật mình, khẽ bật cười:

- Đang nghĩ về câu nói của anh, chuyện anh sẽ chịu trách nhiệm thế nào ấy.

Nụ cười của cô xinh đẹp tới mức khiến người đàn ông cảm tưởng như quả chuông đồng hồ trong lồng ngực anh đập lệch một nhịp.

Hamasaki xoay người, đem cơ thể trắng ngần nhỏ nhắn đấy đặt dưới vòng tay rộng lớn của mình, cười khe khẽ:

- Vậy đã nghĩ ra chưa?

- Thứ duy nhất tôi quan tâm về anh là doanh số từ những khách hàng lớn anh giới thiệu, và cảm xúc từ những đêm như thế này thôi. - Sakura làm bộ như đã đắn đo rất lâu, trả lời rất thật thà, nhưng trông như giả dối.

Người đàn ông cúi người, hôn lên mặt cổ cô, đôi môi như đang đùa giỡn men theo một bên cổ, lên mang tay rồi dừng lại ở trán, bàn tay anh dần không yên phận luồn vào bên trong áo choàng tắm, nghịch ngợm làn da mát như suối của Sakura.

- Vậy tất cả những thứ cô quan tâm về tôi có đổi được một đứa nhỏ mang họ Shiga trong bụng cô không?

Giọng anh vừa trầm vừa khàn, những động chạm vật lý khiến cơ thể Sakura khẽ rung lên như bị một luồng điện chạy trong người. Cô nàng rất tận hưởng những động chạm đó, nhưng lý trí vẫn đủ tỉnh táo để đáp lại:

- Tôi không phải người duy nhất có thể cùng anh sinh con. Shiga-san cũng không phải là người duy nhất có những thứ tôi quan tâm.

Vì những lời này của cô, Hamasaki thoáng ngừng những cử chỉ âu yếm này lại. Sakura cũng không quá khó hiểu với vẻ mặt xa xẩm mà cô có thể tưởng tượng ra trong điều kiện ánh sáng yếu ớt như thế này.

- Giám đốc Shiga bây giờ lại đổi ý định, mong muốn có một mái ấm gia đình rồi sao?

Trong màn đêm tĩnh lặng, Sakura có thể nghe thấy tiếng thở vì nụ cười ngạo mạn của người đàn ông. Anh ta cúi xuống, hôn lên chiếc eo thon gọn và trắng mịn của cô, nhẹ nhàng:

- Fujimine-san không phiền nếu một lát nữa phải tắm thêm một lần nữa chứ?

Cô gật đầu.

Người đàn ông luồn tay xuống bắp đùi của cô, nâng lên. Tay kia khẽ vươn lên chiếc tủ đầu giường, rút từ trong hộp ra một gói hình vuông nhỏ rồi dùng răng xé ra.

Fujimine Sakura rất ngoan ngoãn hợp tác, luồn tay qua phía sau gáy, đan những ngón tay thon dài vào mái tóc đen của anh.

——o0o0o——

Mọi chuyện xảy ra cách đây hơn bảy tháng, trong một bữa tiệc xã giao khi cô đi công tác ở Anh Quốc.

Ấn tượng đầu của cô về Shiga Hamasaki là một người đàn ông lịch lãm. Với vẻ ngoài điển trai cùng phong thái của một quý ông, anh ta trông vô cùng nổi bật giữa hội trường bữa tiệc hơn năm mươi người. Là phó tổng giám đốc kinh doanh của ngân hàng lớn hàng đầu Nhật Bản ở độ tuổi ba mươi lăm, nhưng lại chẳng hề có một người phụ nữ nào sóng đôi bên cạnh, Sakura khá ấn tượng vì đã từng thấy anh ta một hai lần gì đấy trên tạp chí kinh tế.

Tối hôm đó, Sakura nhận được lời đề nghị chấm dứt mối quan hệ thân xác đến từ bạn tình cũ của cô. Mối quan hệ đấy đã kéo dài ba năm và người đàn ông kia giấu cô chuyện anh ta đã có hôn thê. Chuyện tương tự lại xảy ra trong cuộc đời của cô, khiến Sakura bực dọc mà không kiểm soát lượng rượu cô uống. Kết cục trong cơn say, cô đã 'cưỡng bức' Shiga Hamasaki khi bước vào nhầm phòng khách sạn của anh ta.

...

"Không sao, cô không cần áy náy. Tuy có hơi bất ngờ vì một cô gái với bộ lễ phục màu đỏ xông vào phòng tôi khi nhân viên khách sạn mới rời đi nhưng đêm qua tôi đã không từ chối cô." Shiga Hamasaki dùng keo vuốt tóc sửa lại mái tóc mới được sấy khô. Tám giờ sáng, anh ta đã chỉn chu trong bộ vest màu ghi tối, có vẻ là sắp đi gặp khách hàng.

Sakura ngồi yên trên giường, dùng tấm chăn phủ kín lên ngực. Cô nàng tỉnh dậy vì tiếng động, lại hoảng hốt vì không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra đêm qua lúc cô lỡ say quá mức. May là tỉnh sớm trước khi người đàn ông đó rời đi, nếu không ngay cả mặt mũi của anh ta cô cũng chẳng nhận diện được.

"Cô ở phòng nào?"

"Tôi ở khách sạn The Ampersand, cũng là phòng 410. Đêm qua say quá rồi quên mất chuyện về đúng khách sạn mà lại leo thẳng lên phòng anh." Sakura phải nói là rất rất xấu hổ, chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống. "Một lần nữa, thật sự xin lỗi anh."

"Tôi cũng phải xin lỗi cô, vì chuyện này bất ngờ quá nên đêm qua lỡ không dùng biện pháp." Vẻ mặt của Hamasaki khá tiếc nuối.

Đôi mày của Sakura vô thức nhíu lại. Cô mới kết thúc chu kỳ hai ngày trước, hy vọng là xác suất dính sẽ không cao.

"Dù gì cũng không phải do anh, anh xin lỗi làm gì chứ?" Sakura thở dài, dù có thế nào thì cô nàng cũng lo lắng lắm chứ.

Anh ta tự mình thắt cà vạt, điệu bộ thành thục và rất gọn gàng. Sakura chăm chăm quan sát anh ta, trang phục rất gọn gàng hoàn mỹ, không một khuyết điểm, có vẻ là một người cần thận và tự chăm sóc cho bản thân rất tốt.

"Bao giờ cô về Nhật Bản?" Đột ngột, anh ta hỏi sang chuyện khác.

Tuy có chút ngạc nhiên vì người đàn ông như anh ta lại quan tâm tới đời tư của cô nhưng Sakura cũng không cảm thấy sẽ có vấn đề gì nếu trả lời câu hỏi của anh ta.

"Ừm, nửa tháng nữa. Tôi sang đây vì chi nhánh công ty ở London có trưởng bộ phận mới. Tôi cần ở đến khi anh ta quen việc."

"Chà, chuyến bay của tôi lại cất cánh vào đêm nay." Hamasaki ngẫm nghĩ một chút, rồi mỉm cười đề nghị. "Tối nay cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô cùng đi ăn tối."

Khoé môi Sakura hơi bạnh ra. Cô không nghĩ rằng sau 'tai nạn một đêm' này lại được anh ta chủ động ngỏ ý một buổi hẹn. Dù chuyện này cũng không quá lạ lẫm với cô, chỉ tại người đàn ông này là Shiga Hamasaki, rất xuất sắc.

"Cũng được. Hôm nay tôi chỉ bận tới ba giờ chiều."

"Vậy sáu giờ tối tôi đón cô ở khách sạn The Ampersand được chứ?"

"Được, tôi sẽ đợi ở sảnh khách sạn."
Gương mặt điển trai của Shiga Hamasaki hiện một nụ cười rất cương nghị.

"Tôi có lịch hẹn với đối tác nên cần đi bây giờ. Tôi có nhờ nhân viên chuẩn bị một bộ đồ cho cô thay. Cô có thể sử dụng nhà tắm và phòng của tôi, sau đó có thể gửi lại chìa khóa phòng ở quầy lễ tân nhé." Anh ta cầm ví tiền và điện thoại lên cho vào túi áo, rồi tạm biệt cô.

Lúc rời đi, anh ta sực nhớ ra điều gì, vội quay đầu hỏi. "À quên mất, tôi chưa biết tên cô?" Anh ta cười ngượng ngùng. "Tôi là Shiga Hamasaki, hiện đang làm việc ở Ngân hàng SMBC."

"Fujimine Sakura." Cô đáp gọn.

Anh ta khẽ cười. "Tôi rất mong đợi vào buổi hẹn tối nay, Fujimine-san."

Cánh cửa cứ thế mà đóng lại cùng với lời chào của anh ta.

Sakura khẽ trút ra một tiếng thở dài. Dù sao thì công ty của cô cũng là về lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech), nếu có thể quen biết với phó tổng giám đốc kinh doanh của ngân hàng lớn thì cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Cô bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm. Bồn tắm đã được xả đầy nước, độ ấm vừa phải, tinh dầu thơm phức. Một bộ váy màu trắng thanh lịch được gấp gọn đặt trên kệ, bộ mỹ phẩm cho nữ cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Có vẻ như Sakura có thể lên thẳng công ty luôn mà không cần ghé qua phòng của mình.

"Chu đáo tới mức này chắc nữ nhân cũng không thiếu nhỉ..." Sakura tự nhủ rồi trầm mình vào bồn tắm.

...

Sáu giờ tối, Sakura yêu kiểu bước xuống sảnh khách sạn. Đúng như mong đợi từ một người đàn ông lịch lãm, anh ấy có mặt rất đúng giờ bên cạnh một chiếc xe màu đen.

Hamasaki mở cửa ghế trước cho cô, đợi cô ngồi hẳn vào rồi mới đóng cửa lại.

Địa điểm mà Hamasaki chọn cho buổi hẹn là một nhà hàng ven sông Thames. Nhà hàng không quá đông khách, dù không gian dễ chịu và đồ ăn rất vừa miệng.

Sakura vừa dùng bữa, vừa để ý đến điệu bộ của người đàn ông ngồi đối diện. Anh ta quả thực rất lịch thiệp, ngoại hình không đến mức xuất sắc như người nổi tiếng nhưng lúc này lại xinh đẹp như một bức tranh vậy.

"Fujimine-san đang làm việc ở đâu nhỉ?" Câu hỏi của anh ta rất tự nhiên.

"Anh biết công ty Fintech Der Herrscher của Đức chứ? Tôi đang làm giám đốc quan hệ khách hàng của D.Herrscher chi nhánh Nhật Bản."

"Tôi biết chứ? D.Herrscher là một công ty quốc tế có tên tuổi mà." Hamasaki hồi đáp rất hào hứng. "Fujimine-san còn trẻ nhưng thực sự rất giỏi."

"Đâu có, phó tổng giám đốc kinh doanh của SMBC như anh xuất chúng biết bao nhiêu, tôi đâu dám kiêu căng?"

Thế là câu chuyện của hai người rẽ hẳn sang hướng công việc. Shiga Hamasaki phải nói là rất hứng thú khi nói chuyện với cô gái này. Một cô gái vừa trẻ đẹp vừa hiểu biết sâu rộng, đặc biệt ở mảng Fintech là thứ mà anh ta luôn quan tâm. Bên cạnh chuyện công việc, lý tưởng sống của Sakura còn khiến anh thấy một chút rất nể phục cô.

"Hoá ra cô vậy mà chưa từng yêu đương?" Anh ta tỏ ra ngạc nhiên.

"Một cô gái tập trung vào sự nghiệp mà không màng chuyện tình cảm khó hiểu thế sao?" Sakura không có ý gì, chỉ cười đùa lại anh.

"À không, vì trông cô tối hôm qua cứ như thất tình." Hamasaki rất thành thực.

Việc anh nhắc đến chuyện tối qua làm Sakura giật mình nhớ lại. Ừ nhỉ, cô mải chăm chăm vào vụ có một đêm với Shiga Hamasaki mà quên mất vụ bạn tình mới thông báo chấm dứt với cô.

"Không hẳn là không có chuyện gì." Sakura lỡ bước vào câu chuyện, cũng không ngại ngần chia sẻ. "Bạn tình của tôi có người yêu nhưng không để cho tôi biết. Người yêu anh ta không cho anh ta động vào nên anh ta lén lút cô gái kia qua lại với tôi. Cô gái kia phát hiện nên làm ầm lên, mắng tôi là đồ tiểu tam, anh ta vội vàng chấm dứt với tôi. Tối qua tôi mới biết chuyện."

Anh ta trố mắt. "Fujimine-san quan tâm đến anh ta sao?"

"Chúng tôi chỉ là quan hệ chăn gối, ngoài tên tuổi, công việc với số điện thoại của anh ta ra tôi chẳng quan tâm gì hết, nên anh ta bảo còn độc thân không có người yêu tôi cũng tin." Cô nhún vai rất khổ tâm. "Tôi chỉ bực mình, bản thân lại thành tiểu tam mất rồi."

"Lại?"

"Chuyện dài lắm." Sakura phẩy tay. "Shiga-san thì sao? Hình như anh chưa kết hôn? Mà khoan, liệu anh đã có bạn gái chưa? Chẳng lỡ chuyện hôm qua..."

Cô nàng đột nhiên sửng sốt, có chút lo lắng. Hy vọng rằng chặng đường "kẻ thứ ba" của cô không thêm một dấu mốc nào nữa.

Anh ta bật cười. "Sao cô lại nghĩ tôi đã có bạn gái vậy?"

"Không phải sao? Tôi thấy anh rất quen thuộc với mấy việc chăm sóc con gái..."

"Cảm ơn vì lời khen của cô nhé, nhưng tôi còn độc thân. Cho đến hiện tại thì tôi không nghĩ tôi sẽ kết hôn."

Chân mày của Sakura khẽ nhướng lên. Nhìn cách người đàn ông đó tinh tế đến những điều nhỏ nhặt khiến cô cảm thấy thật khó tin nếu như anh ta không có người yêu.

"Tôi có thể hỏi lý do không? Anh có thể không trả lời." Một người bình thường đặt trong hoàn cảnh của cô hiện tại khó có thể không thắc mắc, Sakura cũng mặc kệ mà cứ thử hỏi xem.

Người đàn ông kia im lặng. Cô đoán là anh ta sẽ trả lời cô, sự im lặng kia là để sắp xếp lại câu chuyện của anh ta.

"Hôn thê của tôi là một cô gái trạc tuổi cô. Chúng tôi yêu nhau từ đại học, cũng đã đính hôn. Năm năm trước thì cô ấy mất do bệnh."

"Tôi xin lỗi..." Sakura ngay lập tức cảm thấy áy náy, bầu không khí đột ngột lặng xuống.

Sự hiếu kỳ của cô vậy mà lại chạm trúng nỗi đau của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro