we found us,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"và chức vô địch chung kết thế giới thứ 3 liên tiếp dành cho t1!

ở trong những tình huống ngặt nghèo nhất, t1 nhìn về phía xạ thủ của họ, nhìn về phía trụ cột tinh thần chưa một lần gục ngã của họ! và như mũi tên xuyên phá đã vô vàn lần đưa đội tuyển đến chiến thắng của gumayusi, họ lao lên, đâm thủng hàng ngũ đối thủ và phá nát nhà chính team địch! thống trị ngai vàng lần thứ ba liên tiếp!

đó chính là vương triều bất bại, là đế chế hùng mạnh của gumayusi, vẫn đang được giữ vững và củng cố dưới tay vị quân vương trẻ tuổi!"

lee minhyeong chậm rãi tháo tai nghe, ngước mắt nhìn pháo hoa vì cậu và đồng đội mà nở rộ, lại nghe tiếng hò reo gào thét tên bọn cậu và đội tuyển ầm ĩ đến choáng váng bên tai, lặng lẽ thở dài. lần thứ ba vô địch chung kết thế giới liên tiếp, phá vỡ kỉ lục mà triều đại skt đã lập nên ngày ấy. trước đó, người ta cứ mãi nghi ngờ về phong độ lên xuống thất thường của t1, rằng họ đến một đội tuyển đứng cuối bảng xếp hạng cũng phải chật vật mãi mới thắng được, thì những thành tích kia có thực sự là thực lực của họ không? hay chỉ là may mắn, là cá gặp nước mà thôi? rốt cuộc, lee minhyeong đã chứng minh rằng, không một kẻ nào có quyền nghi ngờ đế chế của bọn họ. ba lần vô địch liên tiếp, tổng cộng sáu chiếc cúp, minhyeong đếm đi đếm lại mãi, liệu kẻ nào sẽ to gan đến mức xưng vương xưng tướng trước màu áo của cậu đây?

dù đếm cúp rất giỏi, thế nhưng mà, lần thứ bao nhiêu phải thi đấu mà không có anh, minhyeong lại không đếm được

- hyung! hyung! minhyeong hyung! c-chúng ta làm được rồi!

tiếng gọi lắp bắp kéo lee minhyeong ra khỏi khoảng lặng của chính cậu, nghiêng đầu nhìn, yoon seongwon nước mắt lưng tròng, run rẩy bấu lấy tay áo cậu, gương mặt bàng hoàng như chưa thể tin vào thực tại đang diễn ra trước mắt nó. vất vả chật vật bao nhiêu lâu, rốt cuộc đã thành sự thật rồi, chuỗi vô địch kỷ lục của bọn họ.

người đội trưởng lớn hơn thằng bé bốn tuổi nhìn nó một lát, rồi bật cười, đứng dậy ôm ghì lấy seongwon, vò rối mái tóc vốn đã chẳng thẳng thớm gì cho cam của nó.

- ừ, chúng ta làm được rồi, seongwonie. chúng ta thắng rồi.

đều là đường giữa, nhưng cảm giác thật khác biệt.

chẳng mất bao lâu để những người còn lại cũng ùa đến, quây lấy bộ đôi chủ lực của đội và cùng nhau ăn mừng trong một cái ôm thật lớn. minhyeong híp mắt, choàng tay ôm lấy những người đồng đội đã cùng cậu khoác lên mình một màu áo duy nhất trong suốt một khoảng thời gian dài.

cảm giác thật quen thuộc.

như một gia đình.

nhưng vô cùng lạ lẫm.

vì "nhà" của em, chẳng ở đây.

2.

bữa tiệc mừng tối đó, lee minhyeong không tham dự. kỷ lục vô tiền khoáng hậu mới vừa được thiết lập, tiệc ăn mừng của nhà đương kim vô địch đương nhiên không chỉ bao gồm t1 mà còn có sự góp mặt của cả thảy ba đội tuyển lck còn lại và những gương mặt đại diện cho cao tầng của khu vực. vậy mà cái gã vừa hiên ngang nhặt mất danh hiệu fmvp nọ lại cả gan vắng mặt, chỉ để lại lý do duy nhất là cậu kiệt sức rồi, phải quay về ngủ thôi.

ai mà chẳng thấy cái tên hăng máu gà nhất rồi lao vào hồ máu đội địch là cậu ta chứ? kiệt sức là kiệt sức thế nào được. thế nhưng rốt cuộc, chẳng có ai vạch trần cả.

lee minhyeong của ba năm trở lại đây dường như đã trở thành một con người rất khác. vẫn dịu dàng ấm áp với đồng đội, vẫn là trụ cột đáng tin cậy, là mỏ neo tinh thần vững chắc cho toàn thể các thành viên t1. nhưng cậu không còn cười nhiều nữa, gương mặt thường mang một vẻ nhàn nhạt vô vị, không nặng cũng chẳng nhẹ, tuy mang sức sống mãnh liệt của một vầng dương quang, nhưng cũng lại leo lắt như ngọn đèn dầu, đôi khi cảm tưởng như thổi nhẹ cũng làm cậu vụt tắt.

minhyeong còn thường xuyên có những khoảng lặng kì lạ, trong bất kì tình huống, thời điểm nào. khi tập luyện, khi scrim, khi họp team, khi ghi hình, khi stream, ngay cả khi thi đấu hay đi chơi thư giãn, không khó để bắt gặp hình ảnh cậu đội trưởng trẻ tuổi của t1 bất chợt rơi vào trầm tư mà không rõ lý do.

ai cũng cho rằng đó chỉ đơn giản là biểu hiện của sự trưởng thành mà thôi. thế nhưng, các thành viên đội tuyển t1 hiểu rõ, lee minhyeong đã bước qua cái ngưỡng cửa ấy từ lâu lắm rồi.

3.

năm 2022, sau khi để vụt mất chức vô địch một cách vô cùng đáng tiếc, lee minhyeong đã bắt đầu rơi vào trạng thái mà người xung quanh cậu gọi là trạng thái "rỗng". đôi khi ngẩn ngơ thẫn thờ, đôi khi suy sụp một cách khó hiểu, đôi khi trông từng trải đến kì lạ. lại có đôi khi, cậu ấy cứ mãi đi loanh quanh khắp trụ sở t1 và kí túc xá để lục tìm thứ gì đó, rồi lại đem đôi mắt hoen đỏ ra đối diện với mọi người, run rẩy cất tiếng hỏi.

"sanghyeokie đi đâu mất rồi?"

lần đầu tiên lee minhyeong hỏi câu đó, là một ngày sau khi chung kết thế giới kết thúc, gương mặt cậu tràn ngập nỗi hoảng sợ tột cùng. đôi mắt luôn mang theo hi vọng và sự tự tin tuyệt đối, khi ấy đã bị cơn tuyệt vọng không lối thoát nhấn chìm.

đó cũng là lần đầu tiên mà t1 thấy xạ thủ của họ mất bình tĩnh đến vậy. lee minhyeong, trong trạng thái hoảng loạn, đã bấu lấy vai ryu minseok, nắm chặt cổ áo moon hyeonjun, không ngừng mạnh bạo lắc hai người họ và lặp đi lặp lại một câu hỏi, "sanghyeokie đi đâu rồi?". người thủ lĩnh trẻ tuổi từ trước đến nay luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho toàn đội, giờ khắc này lại chẳng khác gì một đứa trẻ con lạc mẹ, mông lung giữa muôn vạn ngả đường và đánh mất ngọn đuốc duy nhất giữa đêm tối vô tận.

dáng vẻ của minhyeong đáng thương đến mức ai thấy cũng phải đau lòng và muốn làm gì đó cho cậu. thế nhưng,

"sanghyeokie... là ai mới được?"

lại chẳng ai biết "sanghyeokie" mà lee minhyeong nhắc đến rốt cuộc là người nào.

lee minhyeong bảo, anh là lee sanghyeok, là faker. anh là đội trưởng, là đầu tàu, là mỏ neo của cả đội. anh là huyền thoại sống của của nền liên minh huyền thoại, đằng đẵng mười năm vẫn luôn chinh chiến dưới màu áo của t1. anh là thần, anh là mặt trời, anh là điều quý giá nhất mà tạo hóa đã ban cho thế gian này. và anh là đường giữa của cậu, của tất cả bọn họ.

trong cơn hoảng loạn, lee minhyeong đã ôm hi vọng rằng đây chỉ là một trò đùa dai. rồi minseok và wooje sẽ phá lên cười đắc chí, moon hyeonjun sẽ nhếch môi chế nhạo dáng vẻ thảm hại này của cậu. còn các huấn luyện viên sẽ vỗ vai cậu ra chiều thông cảm lắm, rồi dắt một lee sanghyeok xinh đẹp nguyên vẹn đến trước mặt cậu và hạ màn với nụ cười nghịch ngợm của anh.

ấy thế mà, tất cả những thứ lee minhyeong nhận được, chỉ là những ánh mắt thương cảm từ đồng đội.

"mày mệt rồi đó, minhyeong à. đi nghỉ đ-", bàn tay của moon hyeonjun vừa chớm đặt lên mỏm vai minhyeong đã bị cậu hất văng ra ngay lập tức. khi cậu quay đầu nhìn người bạn đồng niên của mình, hyeonjun thấy mắt cậu ta hằn tơ máu, đỏ hoen, ánh nước. hàng tá những thứ cảm xúc mà đồng đội chưa bao giờ thấy từ cậu, ngay cả là vào khoảnh khắc nhà chính đội mình vỡ tan hay chiến thắng vụt khỏi tầm tay trong gang tấc, ngổn ngang trào đầy trong đó.

lee minhyeong dùng lực đẩy moon hyeonjun sang một bên, loạng quạng chạy đến túm lấy vai vị huấn luyện viên trưởng của đội, lắc anh ta thật mạnh.

"anh seongwoong! anh à, anh nói cho bọn họ nghe đi! sanghyeokie... sanghyeokie của chúng ta, vị vua đã cùng anh dựng nên vương triều đỏ của chúng ta! anh à, xin anh..."

bae seongwoong, dưới cương vị là người dẫn dắt đám trẻ, không khỏi đau lòng với những lời van xin của minhyeong. nhưng anh chẳng biết mình phải làm sao, cũng chẳng biết mình có thể giúp gì cho cậu.

4.

"minhyeong à, vương triều của chúng ta chưa từng tồn tại người đó mà em."

chưa từng tồn tại.

chưa từng,

tồn tại.

chưa từng...

tồn tại...?

bốn chữ ấy cứ thay nhau xoay vòng trong đầu lee minhyeong, ầm ĩ đánh vào trí óc và thính giác của cậu. tai minhyeong bắt đầu ù đi, những chuyện sau đó, cậu chỉ nhớ được vài âm thanh hoảng hốt rối rít của đồng đội và cả huấn luyện viên. còn lại thì... đầu óc minhyeong hoàn toàn trắng xóa cho đến khi cậu nhận ra mình đang ở bệnh viện, cổ họng nghẹn đắng đối diện với những ánh mắt lo lắng vô ngần của cả đội, minhyeong muốn hỏi, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể thốt nên lời.

ngay cả bae seonwoong, ngay cả là bengi, "phép bổ trợ thứ ba", "cánh tay phải của thần" cũng phủ nhận sự tồn tại của lee sanghyeok, minhyeong biết phải làm sao đây?

5.

từ ngày ấy, tuyển thủ gumayusi vốn được biết đến là người chín chắn nhất trong đội hình của t1 càng ra dáng một người anh lớn hơn gấp bội. hệ quả kéo theo là những nụ cười rạng rỡ mà một thanh niên đang độ hai mươi vốn nên có chẳng còn nữa. cậu trầm lặng, từ từ rủ xuống như một bông hướng dương chẳng tìm thấy mặt trời.

lee minhyeong vẫn luôn cố gắng dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để tìm kiếm thông tin về anh, thế nhưng mặc cho cậu nỗ lực thế nào, lee sanghyeok và id faker dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. thậm chí còn giống như anh chưa từng tồn tại trên cõi đời. minhyeong từng thử dựa trên trí nhớ của mình mà tìm đến nhà anh, thế nhưng vị trí từng là tổ ấm của lee sanghyeok, từng là địa điểm chữa lành lý tưởng của minhyeong và ba đứa còn lại, lúc này chỉ còn là một căn biệt thự lạ lẫm. không còn bóng dáng ấm áp của ba lee, cũng chẳng thấy nụ cười hiền hậu của nội.

tất cả những thứ liên quan đến người ấy, giống như thật sự chưa từng tồn tại trên cõi đời. với thế giới này, với tất cả mọi người. chỉ để lại duy nhất cho lee minhyeong những mảnh kí ức chồng chất chẳng thể quên, để mỗi lần nhớ về, cậu lại phải tự hỏi chính mình rằng, liệu từng ấy thời gian qua có phải hiện thực không? hay nó chỉ là một giấc mơ mà thôi?

thế nhưng mọi thước phim chập chờn trong tâm trí lee minhyeong đều quá chân thực. nụ cười, giọng nói, những trò nghịch ngợm, sự dịu dàng, lẫn cả những hỗn loạn tuyệt vọng của người ấy, tất cả mọi thứ đều làm trái tim minhyeong giật nảy lên rồi quặn thắt lại, nôn nao đến nghẹt thở.

không, không phải là mơ.

lee sanghyeok từng là hiện thực, từng là vị thần cao ngạo nhất, từng là mặt trời rực rỡ nhất, từng là sự tồn tại dịu dàng nhất, từng là tất cả của lee minhyeong.

và anh "từng là".

minhyeong chẳng rõ vì cớ gì hay bằng cách nào mà sự hiện diện của anh lại bị xoá bỏ, thế nhưng nếu cuộc đời đã cho cậu là người duy còn nhớ được anh, thì lee minhyeong sẽ ghim thật chặt hình bóng ấy vào tiềm thức và cõi lòng mình. cậu cũng sẽ tìm mọi cách để đưa lee sanghyeok quay trở lại. vì lee minhyeong không thể chấp nhận, không thể chấp nhận nổi cái cảnh mà không còn một ai trên thế giới này nhớ đến sự vĩ đại của anh. suốt mười năm qua anh cố gắng vì cái gì, nỗ lực giúp liên minh huyền thoại phát triển để làm gì, để rồi đến bây giờ, ngay cả cái id faker cũng chẳng còn tồn tại chứ?

minhyeong không thể chấp nhận nổi việc đó, càng không thể chấp nhận được bản thân mình trong một khoảnh khắc đã dám nghi ngờ rằng anh chỉ là một giấc mơ.

có chăng, việc chẳng còn lee sanghyeok bên đời mới là một giấc mơ.

không,

một cơn ác mộng mới đúng.

6.

ba năm trôi qua, một khoảng thời gian chẳng đáng là bao, đủ để lee minhyeong gỡ lại tất cả mọi tiếc nuối ở năm 2022, đồng thời tiếp tục càn quét đấu trường chuyên nghiệp và nhận lấy vô số danh hiệu khác. những mong muốn trước đây của lee minhyeong khi đến với liên minh huyền thoại, cậu đều đã làm được. duy chỉ có việc làm chúng cùng với anh, lee minhyeong lực bất tòng tâm.

khi việc tìm kiếm không có kết quả, lee minhyeong đã nghĩ, nếu cậu thật nỗ lực, cố gắng xây lại vương triều đỏ rực rỡ như năm ấy, có thể mọi người sẽ nhớ được gì đó, về vị đế vương bất diệt ấy. và cũng có thể ông trời sẽ nghe được lời van xin của minhyeong, mà trả người về bên cậu.

vậy mà thấm thoát đã qua ba mùa đào rộ, lee minhyeong vẫn đơn độc mang theo ký ức về anh, chật vật sống.

với người khác, ba năm chỉ bằng một cái chớp mắt. nhưng với lee minhyeong, ba năm không có lee sanghyeok, dường như dài bằng cả một đời người. suốt một thời gian dài, tất cả những gì cậu biết chỉ có liên minh huyền thoại và lee sanghyeok, dành cả ngày cả đêm, tất cả cậu có cho hai cái tên ấy. mệt mỏi không quan tâm, sức khỏe tệ đi thì lười để ý, dần dần nứt vỡ cũng mặc kệ. lee minhyeong chỉ một lòng một dạ muốn dựa vào lol, thứ duy nhất còn lại có lẽ là có nhiều liên kết với lee sanghyeok để tìm anh về.

rốt cuộc thì, chắc là do vị thần duy nhất mà minhyeong tin vào là lee sanghyeok, nên giờ đây dù có quỳ gối hằng đêm, cũng chẳng có ai đáp lại lời thỉnh cầu của cậu cả.

7.

trước đây, lee minhyeong đã từng nghĩ thử xem thế giới không có anh sẽ như thế nào. u ám, tẻ nhạt, lạnh lẽo, xám ngoét, đúng nghĩa là một nơi không thần. hay mọi người sẽ chẳng còn hứng thú gì với lol, tựa game là cần kiếm cơm của tuyển thủ bọn cậu này sẽ ngày một tuột dốc, và rồi chết dần chết mòn.

khó chịu thay, tất cả đều không phải.

khi không có faker, thế giới vẫn bình thường một cách khó chấp nhận.

lee minhyeong biết rõ, mọi thứ không có thay đổi gì là do faker vốn đã bị xóa khỏi tiềm thức của mọi người. đối với họ, faker thậm chí còn chưa từng tồn tại, làm sao có thể cảm thấy đau khổ hay tiếc nuối gì đó khi anh "biến mất" đây?

minhyeong biết thế, nhưng trong lòng cậu, vẫn ích kỷ mà bức bối không ngừng.

không thể được, thế giới không được phép cứ thế mà quên sanghyeokie của cậu đi như thế này đâu.

hoàn toàn không được...

"minhyeongie?"

cửa phòng bật mở, giọng nói quen thuộc vang lên.

"anh junsik."

minhyeong không cần quay lại nhìn để biết người tới là ai, bae junsik cũng chỉ lặng lẽ cười, cẩn thận đóng cửa và từ tốn tiến đến chỗ cậu. đoạn đường từ cửa ra vào đến ban công minhyeong đang đứng vốn chẳng dài, vỏn vẹn đâu đó chừng hơn chục bước, thế mà chân junsik đã đá phải không biết bao nhiêu vỏ lon rỗng và vỉ thuốc nát.

"sao thế? hôm nay là ngày vui mà."

cựu xạ thủ của t1 dừng lại bên cạnh minhyeong, bắt chước cậu mà dựa người vào lan can lành lạnh, hướng mắt xuống ngắm nhìn đường phố thượng hải nhộn nhịp về đêm.

"anh junsik này, năm ấy vô địch lần thứ ba, anh có cảm giác thế nào vậy ạ?", hỏi một câu chẳng đâu vào đâu xong, lee minhyeong hơi khom lưng, vòng tay để trên lan can và đặt cằm lên đó.

bae junsik hơi ngạc nhiên nhìn cậu xạ thủ trẻ tuổi, sau đó cũng không nói gì mà quay đầu, ngước nhìn bầu trời đen tuyền lấp lánh những vì tinh tú.

"anh ấy hả... rất vui, rất tự hào. rất nhẹ nhõm, mà cũng rất nặng nề.", những thước phim về một bầu trời vì bọn họ mà rực rỡ sáng bừng chậm rãi quay về trong tâm trí junsik, nhẹ nhàng khơi lại những xúc cảm đã rất lâu rồi anh chẳng lấy ra mà xem lại. "nhẹ nhõm, vì tụi anh vẫn là những kẻ mạnh. nặng nề, vì tụi anh vẫn là những kẻ mạnh. lời nguyền nhà vô địch ấy mà."

"vậy ạ..."

"đã có lúc anh nghĩ rằng, ác ý của những kẻ ghét tụi anh còn không đáng sợ bằng kỳ vọng của những người đem lòng tin đặt vào quá nhiều. anh nghĩ là minhyeongie cũng biết cảm giác đó đấy. không sợ bị anti soi mói rẽ lá tìm sâu, nhưng lại rất sợ những người ủng hộ mình phải thất vọng."

"..."

"sức nặng của ngôi vị "người đứng đầu" này quá khủng khiếp, nên sau đó, anh đã chọn dừng lại."

"bọn anh, đã chọn dừng lại. vì chịu đựng không nổi nữa.", với cương vị là một tuyển thủ chuyên nghiệp, vô địch giải đấu lớn nhất chính là niềm vinh dự cao nhất. khoảnh khắc ấy lúc nào cũng rất tuyệt vời, thế nhưng có những hệ quả đi kèm mà có cố gắng mấy họ cũng không thể nào cáng đáng nổi; cũng có những giây phút chẳng hề muốn nhớ, nhưng đến chết cũng không có cách nào xóa nhòa. "mà, đều là chuyện quá khứ cả rồi. sao tự nhiên minhyeong lại hỏi anh mấy chuyện này thế?"

minhyeong không trả lời ngay mà xoay người, trượt lưng, ngồi hẳn xuống mặt đất lạnh cứng. cậu ngửa cổ, nhìn vầng trăng sáng đang bị tảng mây lớn xám xịt che khuất dần.

8.

"... em kiệt sức rồi, anh ơi.", giọng minhyeong khàn đi, run run như thể chính bản thân cậu đã sắp nứt vỡ rồi. ba năm gồng mình treo lên người cái mác trưởng thành chững chạc, lee minhyeong luôn cố gắng để mình không rơi bất kì một giọt nước mắt nào, giống như lee sanghyeok vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu và ba đứa kia. "em kiệt sức rồi..."

nhưng dẫu sao sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. lee minhyeong vẫn còn quá trẻ, có trưởng thành mấy cũng chưa trải qua đủ nhiều để có thể nhẫn nhịn gần mười năm trời như sanghyeok. suốt ba năm qua, lee minhyeong luôn tự thôi miên mình với suy nghĩ nhất định phải thắng, nhất định phải vô địch. bên cạnh đó là nỗ lực tìm kiếm sanghyeok trong vô vọng và những nỗi lo không tìm được cách giải tỏa, tỉ như là lỡ đâu cậu không tìm được anh thì sao? lỡ đâu anh xảy ra chuyện gì rồi thì sao?

có những lúc minhyeong gần như đã vỡ ra, nhưng khi cậu nghĩ đến việc lee sanghyeok dường như là người hiểu rõ cảm giác này nhất, là người trải qua cảm giác này nhiều nhất, không thể khóc với ai, cũng không thể dừng lại, minhyeong lại ép mình dán lại những vết nứt đang dần lan rộng.

cậu không cho phép mình gục ngã.

"là vì người tên lee sanghyeok đó sao?", giọng của bae junsik vang đến từ trên đỉnh đầu của minhyeong, vô cùng ôn tồn, chậm rãi.

"em không biết, em không biết nữa anh à. tại sao mọi người lại không nhớ anh ấy? tại sao mọi người có thể không biết anh ấy? đó là lee sanghyeok kia mà..."

minhyeong cúi đầu nhìn hai bàn tay to bè, chẳng biết đã xuất hiện những vết chai thô cứng từ bao giờ. cậu nghẹn ngào, vừa như muốn gào lên, vừa như muốn van xin hèn mọn.

"em cần lee sanghyeok, em thực sự rất cần lee sanghyeok. anh junsik, em sắp không chịu nổi nữa rồi..."

"chà... anh không biết nữa, minhyeong à. em luôn là đứa khát khao chiến thắng và được chứng minh giá trị của bản thân nhất cơ mà. minhyeong không cảm thấy thế này rất ổn à?"

"đồng đội không có người này thì có người khác, chiến thắng không phải lúc nào cũng lấy được. minhyeong cần lee sanghyeok hơn, hay cần chiến thắng hơn?"

minhyeong không nghe ra chút cảm xúc nào trong giọng nói của người đàn anh, nhưng cậu biết anh ta đang cười. minhyeong mím môi, cuộn tay thành nắm đấm. đây cũng là câu hỏi mà đã rất nhiều lần cậu đặt cho chính mình.

cậu cần chiến thắng, hay cần anh?

lee minhyeong đến t1, là vì lee sanghyeok. lee minhyeong yêu lol, là vì lee sanghyeok.

lee minhyeong làm tuyển thủ chuyên nghiệp là để chiến thắng.

lee minhyeong muốn chiến thắng để chứng tỏ mình.

nhưng lee minhyeong cũng muốn chiến thắng vì lee sanghyeok nữa.

có thể là minhyeong tham lam, nhưng cậu muốn cả hai. cậu muốn thắng, nhưng lại càng muốn lee sanghyeok hơn thế nữa.

cậu muốn thắng, và dâng vinh quang ấy cho lee sanghyeok.

cậu muốn người đứng bên cạnh mình trong ánh sáng chói lòa và cơn mưa pháo giấy là anh chứ không phải là ai khác.

9.

"em... muốn được cùng sanghyeokie chiến thắng."

lee minhyeong siết chặt nắm tay, cố nhớ lại những ấm áp mà đôi tay anh từng đem đến cho cậu những ngày ấy. tay đan tay khi trời trở lạnh, mười ngón tay kết chặt trên đường về nhà tối tăm, xúc cảm da thịt kề nhau trong cái nắm siết không buông tỉnh thức minhyeong những lúc cậu suýt chút nữa đã đánh mất chính mình.

vì minhyeong tham lam, nên cậu còn muốn được cùng anh tay trong tay dưới trời hoa pháo giấy vì họ mà nở rộ nữa.

"anh junsik, em muốn sanghyeokie cùng em chạm tới vinh quang và xây lên triều đại của chúng ta." đốm lửa tưởng như đã tắt trong đáy mắt lee minhyeong lại lặng lẽ tí tách sáng lên. "cho nên là, như thế này chẳng ổn đâu anh. em sắp chịu không nổi nữa rồi."

bae junsik cúi xuống nhìn xoáy tóc tròn xoay trên đỉnh đầu của nhóc xạ thủ họ lee. dù có trưởng thành mấy thì so với người lớn bọn anh, lee minhyeong vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi nhỉ. ham muốn ngây ngô quá.

"chà... biết đâu "hiện thực" mà chúng ta đang sống không phải là "thực" đấy nhỉ, minhyeongie."

"ý anh là sao ạ?"

"minhyeongie." bae junsik đột ngột ngồi xuống ngang tầm với lee minhyeong, nghiêm túc mắt đối mắt với cậu. tiếng gọi của anh chẳng còn nhẹ nhàng ấm áp như bao ngày. "với tất cả những thứ em đạt được trong thời gian qua, em có cảm thấy giống như một giấc mơ không? biết đâu ngay cả khi có cậu ấy, vẫn cũng không thể thắng được thì sao?"

tuy rằng không hiểu lắm câu hỏi và thái độ của đàn anh, nhưng lee minhyeong cũng nghiêm túc nhìn lại anh, chẳng cần suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay.

"không phải mơ, mà là ác mộng, anh junsik. tụi em sẽ làm được thôi, miễn là làm cùng nhau."

không rõ câu trả lời của minhyeong có làm bae junsik hài lòng hay không, nhưng anh cứ thế nhìn cậu một lúc lâu, sau đó lại đột ngột cười xòa vỗ vai cậu bồm bộp. "thôi, cho qua mấy chuyện này đi. mấy hôm nay anh cứ lướt thấy mấy bài giả thuyết rằng chúng ta đang sống trong thế giới giả lập rồi bị nhiễm luôn nên anh nói linh tinh thôi, đừng để ý." nói đoạn, anh ta xoay người lục lọi gì đó, rồi chẳng biết lấy từ đâu ra một cái túi nhỏ, dúi vào tay minyeong. "uống chút gì đó đi, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của minhyeong mà. bia với soju đó, thích uống cái nào cũng được, pha vào uống cũng được luôn. tỉ lệ 50:50 ngon lắm đó. thế nhé, anh không làm phiền minhyeong nữa."

nói xong, bae junsik cũng không chờ lee minhyeong đáp lời, lập tức đứng lên rời đi. cậu xạ thủ trẻ ngơ ngác nhìn bóng lưng người anh lớn ung dung ra khỏi phòng, lại nhìn túi bóng nhỏ trong tay mình. bia và soju... có ai đó cũng rất thích pha hai thứ này vào đúng không nhỉ?

nhớ tới dáng vẻ ngà ngà say rồi lại bắt đầu nói nhăng nói cuội của người ấy, lee minhyeong lại bất giác bật cười.

phải rồi, chỉ cần là anh, dù là trong tình cảnh nào, anh vẫn luôn có thể bừng sáng rực rỡ kia mà.

lee minhyeong, không thể bỏ cuộc được.

ngày ấy, lee sanghyeok đã mặc kệ những vết thương của mình mà đặt mọi kiên nhẫn và dịu dàng lên minhyeong và ba đứa kia mà. bây giờ lee minhyeong dùng chính mình để cảm ơn dịu dàng ấy của anh thì có sao đâu. cậu nhất định sẽ không bỏ cuộc.

cậu nhất định, sẽ tìm cách để được lần nữa cùng anh nâng cao chiếc cúp.

10.

"lee minhyeong là đồ ngốc đấy à...?"

11.

ánh sáng chói lòa liên tục va vào mắt và tiếng người nói xôn xao khiến lee minhyeong không thể tiếp tục giấc ngủ của mình được nữa. cậu lắc đầu mấy cái, díu chặt mắt lại một lúc rồi mới từ từ mở ra. nhớ không nhầm thì hôm nay t1 sẽ phải lên máy bay để quay về hàn quốc, hình như đêm qua cậu lỡ uống quá chén thì phải, ngủ quên lúc nào không hay luôn. cơ mà may mắn là triệu chứng đau đầu thường thấy khi say lại không có, nên minhyeong đoán là cậu vẫn ổn.

sau vài lần chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng, lee minhyeong chợt nhận ra hình như nơi mình đang ở có chút không đúng. tiếng gào thét của fan, tiếng bình luận của caster, tiếng đôn đốc công việc của các staff... lee minhyeong tỉnh ngủ hẳn, giật mình ngồi bật dậy.

"cái- chuyện gì thế này..."

rõ ràng hôm qua cậu đã về lại phòng mình ở khách sạn, còn nói chuyện với anh junsik thật lâu rồi mới uống chút soju và ngủ quên mất mà?! sao tỉnh giấc đã thấy mình chạy đến tận phòng chờ của lol park rồi thế này?!

lee minhyeong hoang mang tát mấy cái vào hai bên má của mình, lại nhìn xuống quần áo cậu đang mặc. vẫn là đồng phục của t1, nhưng mà... sao màu sắc và chi tiết lạ quá?

"minhyeongie tỉnh rồi à?"

ba năm rồi.

ba năm rồi lee minhyeong vẫn luôn lầm lũi bước đi trong bóng tối của chính mình. mục tiêu ở phía trước, mong muốn ở dưới chân. thế nhưng ngay cả khi lee minhyeong đã sắp vượt qua cả những thứ cậu muốn mình phải làm, cậu vẫn không thể tìm thấy bất cứ một tia sáng nào, cũng không một ai có thể chạm vào vùng tối ấy, kéo cậu ra ngoài.

ấy vậy mà, chỉ cần vài chữ ít ỏi và thanh âm đã lâu chẳng được nghe, lee minhyeong lại lờ mờ "nghe" được "âm thanh" của ánh sáng. chọc vỡ bầu trời một màu đen kịt, chậm rãi xé toạc những tăm tối vây lấy cõi lòng của chàng xạ thủ trẻ.

cả người minhyeong khựng lại, trái tim như bỗng chốc rớt mất một nhịp, sau đó lại vội vã gióng lên những hồi trống điên cuồng. sống lưng cậu lạnh toát, nhưng chẳng mất bao lâu để máu nóng dồn lên não và cơ thể cậu nóng bừng.

"ba đứa kia đi make up cả rồi á."

chân thực đến mức vô thực.

"minhyeongie muốn make up luôn thì chuẩn bị đi nha."

giống như là món quà của thần.

"a, không phải anh trốn đến đây đâu nhé. anh không đau nữa, cũng xin phép bác sĩ rồi, còn uống thuốc đàng hoàng luôn mới đi đó. minhyeongie đừng có mà mắng anh-"

lee sanghyeok chưa kịp nói hết câu, thân hình to lớn của ai đó đã nhanh như cắt lao sầm vào anh, khiến cả hai theo quán tính mà cùng ngã xuống ghế mềm. người anh lớn bị cậu em nhỏ doạ cho hoảng sợ, vội vã muốn ngồi dậy xem thử rốt cuộc nó bị làm sao. thế mà cái đứa nhóc lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ ương ngạnh ấy, lúc này lại ôm anh chặt cứng, run rẩy vùi đầu vào hõm cổ anh, lặng lẽ hít lấy mùi hương ngọt ngào chẳng biết từ đâu mà có.

"em tìm được anh rồi, sanghyeok, lee sanghyeok, sanghyeokie..."

lee minhyeong nhỏ giọng lầm bầm, nước mắt thấm ướt vai áo anh, vòng tay mỗi lúc lại siết chặt hơn một chút.

lee sanghyeok ngây người trong giây lát, không biết phải phản ứng như thế nào. rốt cuộc, anh lại khẽ nâng cánh tay lành lặn lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng rộng của cậu em nhỏ.

"nặng anh quá, myeong ngốc." dịu dàng như thể rót nắng vào hốc đá nhỏ xíu, nơi có cậu xạ thủ họ lee nào đấy đang khó khăn dán lại những mảnh vỡ của chính mình trong góc tối. "ác mộng thôi, chỉ là ác mộng thôi. anh ở đây rồi, đừng sợ."

"anh ở đây với myeongie, anh không đi đâu hết."

êm ái và chữa lành như một bản thánh ca. phước lành duy nhất của lee minhyeong, đức tin duy nhất của lee minhyeong, vị thần duy nhất của lee minhyeong.

dù đây có là một giấc mơ, thì lee minhyeong cũng không muốn tỉnh lại nữa.

"anh, đừng đi nữa có được không?"

"ừm, anh vẫn luôn ở đây mà."

"anh, em muốn được cùng anh chiến thắng."

"ừm, chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng. minhyeongie đợi anh nhé."

sanghyeok đẩy minhyeong ra, bật cười trước gương mặt lấm lem nước mắt của cậu. chỉ là một cơn ác mộng thôi mà khóc đến mức này, minhyeongie quả nhiên vẫn là một đứa trẻ nhỉ.

"ngoan nào." sanghyeok rướn người, khẽ hôn lên bờ môi khô nứt. "anh sẽ ở đây cùng minhyeong đến cuối con đường mà."

và lee minhyeong đỡ lấy tấm lưng gầy, kéo anh dậy và cuốn anh vào một nụ hôn ngập tràn thương nhớ và sự nhẹ nhõm khi nỗi sợ đã được lấy đi mất.

chẳng rõ lúc này đây là thực tại hay ảo mộng, chẳng rõ ba năm qua là ác mộng hay ảo giác, lee minhyeong chỉ biết, sanghyeok đã ở đây rồi. cùng với anh, dẫu thua hay thắng, đối với minhyeong, đã là một thế giới tốt đẹp hơn rất nhiều.

"sanghyeokie, sanghyeokie ơi..."

"lee minhyeong là đồ ngốc đấy à...?"

đối với lee sanghyeok trước mặt, minhyeong chỉ là vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng dài. đối với lee minhyeong, lại là ba năm đằng đẵng chật vật trong bóng tối không lối thoát và sắp vỡ nát. nhưng sao cũng được, chỉ cần người vẫn ở đây, lee minhyeong sẽ chấp nhận hết thảy. cậu sẽ vì anh mà tự mình dán lại tất cả.

thất bại thì đã sao. thế giới không còn nhớ đến sự tồn tại của lee sanghyeok, mới thật sự là thế giới của ác mộng.

12.

"tôi sẽ đánh đổi tất cả, vì trong tay tôi còn gì quý giá hơn hạnh phúc của họ nữa đâu?"



.f.

𖦹 ☼ ⋆。˚⋆ฺ

"once upon a time", chiếc fanfic để kỉ niệm 4 năm ngày debut của bạn myeong đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người vì đã ghé qua thăm em nó và ủng hộ cho project "𝕖𝕟𝕕 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕨𝕠𝕣𝕝𝕕" của chúng tớ nhé. <( _ _ )> mặc dù fic vẫn còn nhiều vấn đề cũng như chưa được chỉn chu, nhưng cũng rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để đọc đến đây.

cảm ơn host đã tạo điều kiện để tớ tham gia project, cảm ơn người bạn giấu tên đã giúp tớ trong quá trình viết và chỉnh sửa. cảm ơn cả mọi người vì đã theo dõi và yêu thương lee sanghyeok cùng lee minhyeong đến tận thời điểm hiện tại.

mong cả nhà sẽ tiếp tục ủng hộ cho những tác phẩm khác của "𝕖𝕟𝕕 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕨𝕠𝕣𝕝𝕕" cũng như 2suns và t1 của chúng ta nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro