Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về, gió núi thổi quần quần, làm cho 6 đứa lạnh rung bần bật. Tụi con trai chuyên đi ruộng nên người khỏe mạnh, rắn chắc. còn con gái bọn cô tuy cũng làm ruộng nhưng là con gái nên teo héo cả lên. Con Lá thân yếu ớt nhất, chịu không nổi liền ho khù khụ, răng hai hàm đánh nhau cành cạch, chân bước chệch choạng.

Thấy thế bọn cô cũng lo cho nó. Ngỗ nhỡ, nó chịu không nổi sỉu hay bệnh giữa đường thì khổ. Bổng nhiên, Bo chạy tới chỗ Lá, nhất nhất đưa người nó lên, cõng sau lưng anh.

Con Lá được cõng, cũng choàng tay sau cổ anh, nhẹ nhẹ nhàng nhàng hỏi

- Nặng không ??

Bo chỉ lắc đầu bước đi tiếp, cả đám tiếp tục đi. Đâu người nào biết chỉ hành động quan tâm nhỏ của Bo mà ai đó ghen tị vô cùng, ghen tới nổi chỉ muốn chạy đến giành chỗ trên lưng anh, nhưng rồi cũng lượng lờ cuối mặt, cố gắn suy nghĩ đơn giản chỉ vì con Lá nó đang yếu mà, anh buộc phải cõng thôi. Vậy mà cứ đi được vài bước lại ngước lên nhìn hai người đi đằng trước cõng nhau tình tình tứ tứ. Lòng cô buồn rười rượi.

Đến đầu xóm; hẹn nhau, tối gặp lại ở nhà Quých nấu cháo, nói xong đứa nào đứa nấy đường ai nấy đi. Con Lá nó ngủ ngon lành trên lưng thằng Bo, chắc có lẽ vì mệt. Nên buộc anh phải cõng nó đến tận nhà. Xong mới về nhà, đường về nhà anh phải đi ngang qua nhà Quých. Thấy Quých đang đứng trước ngõ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo giống đang đợi ai, anh cười cười rồi chạy về nhà luôn.

Tấm rửa sạch sẽ, cả đám chỉ riêng Lá bị bệnh nên nằm ở nhà, còn lại đều qua nhà Quých nấu cháo chem chép. Cả đám zậy đó, nhưng chỉ có 3 chàng trai nấu thôi. Còn 2 cô gái kia vừa ngồi xem mấy chàng nấu vừa ngồi tám cười rối rít. Tới lúc nồi cháo nghi nghút khói bắt xuống bếp, mới ngừng nói chuyện, chạy tới bàn ăn dọn chén ra, nhưng không quên múc để lại cho ba mẹ Quých với con Lá mỗi người 1 tô cháo.

Ăn cháo ngon quá, 2 đứa Trúc, Quých tấm tắc khen quài. Làm mấy người kia cười tét lỗ mũi, mặt hơi ngại ngại nhưng vẫn lên tiếng khẳng định

- Nấu là phải ngon, khỏi phải khen.

Ừ thì ngon là phải khen rồi, chứ thử nói một chữ "không" coi. Mốt nhịn đi, không có lần sau đâu nha cưng.

Đầu thì suy nghĩ thế đó, coi câu trả lời của 2 đứa thế nào. Dậy mà 2 ẻm ghê thiêt, nịnh ngọt làm cho 3 anh chỉ biết sống trong sung sướng

- Hì hì, ngon thì phải khen chứ. Mà nói nè, xóm mình có phúc ghê, được 3 chàng trai vừa đẹp mà vừa giỏi. Không những giỏi làm ruộng mà còn giỏi nấu ăn.Thích ghê thích ghê.........

Ăn cháo mà cứ như đi coi hội, vui ơi là vui, ăn xong còn bàn chuyện xóm này xóm kia, thôn kia thôn nọ. Nhân cơ hội này, Quých được 1 phen ngắm Bo rõ hơn, thấy anh cười tươi như hoa, lòng cô lại xao xuyến. Cứ nói 1 câu cô lại quay con ngươi sang liết liết nhìn trộm anh. Cuộc nói chuyện kéo dài đến 10 giờ đêm, mà chẳng đứa nào biết mệt.

Hôm nay rằm, trăng tròn vành vạnh, tỏ sáng khắp hiên nhà Quých, ánh trăng soi vào khuôn mặt của cô, khuôn mặt vốn đã trắng giờ nhìn ảo ảo thật đẹp. Làm cho lòng người con trai nào đó bị lung lay vô cùng, anh nhìn cô không ngớt, đôi mắt tròn xoe trong sáng của cô như hút tất cả tâm trí của anh, đôi môi chúm chím cộng thêm gương mặt tròn phúc hậu ghi vào đầu anh mãi không thôi. Anh bắt đầu thích cô thật rồi.

Nhưng anh là ai, anh có đủ dũng cảm,tư tin để chinh phục trái tim của cô chứ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban