1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h30'

"Thưa ngài, quý cô Mary đã về nước, hiện đang ở The Rabbits. Cô ấy nói nếu ngài không đích thân đến đón thì cô ấy không về ạ." 

 Người nói là một cô gái có dáng người rất cao, tóc buộc đuôi ngựa, trang phục vệ sĩ gọn gàng chỉnh tề. Cô đưa ánh nhìn về phía người đàn ông đang phê duyệt văn kiện trên bàn làm việc, ở chính giữa căn phòng lớn.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng cao, anh mặc một chiếc sơ mi trắng không cúc, quần đen đơn giản, chất liệu tinh xảo.

Người đàn ông khẽ nhíu nhẹ đôi mày, tay đỡ trán dây dây mi tâm, đưa ánh mắt về phía cửa sổ phủ kính sương giá. Ngoài cửa sổ, tuyết đã phủ kính mọi khung cảnh. Căn phòng yên tỉnh chốc lát, rồi lại nghe tiếng thở dài rất khẽ đầy mỏi mệt của anh. Anh đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy chiếc áo mangto vắt hờ trên ghế, khoác lên người. Chân dài sải bước về phía cửa.

- Emma, chuẩn bị xe.

- Vâng.

Lát sau, vài con xe việt dã băng qua màn tuyết, chạy điều trên quốc lộ thành phố. Tuyết rơi nhiều, dự đoán sẽ có bão tuyết trong vài ngày tới. Trên đường không vắng nhưng xe cộ qua lại cũng không nhiều, thỉnh thoảng có vài chiếc xe xúc tuyết vẫn miệt mài làm việc giữa màn đêm. Không tốn nhiều thời gian cho việc di chuyển, họ gần như đến The Rabbits ngay sau đó. 

Một cụm công trình kiến trúc lớn nằm giữa ranh giới Bắc Thành và Nam Thành, The Rabbits được xem là nơi ăn chơi xa xỉ nhất của giới nhà giàu. Những quán bar, khách sạn và casino nối sát nhau... Người ra kẻ vào, người cười kẻ khóc... Có mạng vào chưa chắc có mạng ra.

Khác với Nam Thành hay Bắc Thành, mọi dịch vụ và đặc quyền điều ưu tiên cho giới quý tộc. The Rabbits lại là khu trung lập nằm ở rìa biên giới, không bị trói buộc bởi bất kì nhà cầm quyền nào, mọi luật lệ điều không cấm cảng được quyền lực của đồng tiền luân chuyển tại đây. Nơi đây chỉ cần có tiền mọi chuyện điều có thể diễn ra.

Tuyết trắng ngần phủ lên tầng tầng lớp lớp những ố bẩn, che lấp những nhơ bẩn và xấu xa cùng tội lỗi.

Khi xe dừng trước tòa kiến trúc đồ sộ nằm giữa trung tâm của khu vực. Vài nhân viên vội vàng bước tới nâng ô, cung kính chào người phía trong.

Anh xuống xe, cổ đã choàng khăn ấm màu trầm, bước chân vững vàng đi về phía trước, những vị vệ sĩ nối gót theo sau. Ở khu trung lập, bất kì điều điên rồ gì cũng có thể diễn ra dù là đối với nhà cầm quyền tối cao ở nơi nào đi nữa, trước đây đã có tiền lệ.

- Thưa ngài, quý cô Mary đang ở phòng VIP 15. Mời ngài ạ.

----
Phòng 15.

Trước phòng, hai nhân viên cúi người mở cửa, chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng đồ vật va đập, vỡ loãng xoảng. Căn phòng rộng, giờ đây lại không khác gì một bãi chiến trường.

Trên sàng nhà la liệt vật dụng bị đập vỡ, trong phòng không còn mấy món đồ là lành lặn. Những nhân viên dọn dẹp đang khép nép, lặng lẽ làm việc.

Đứng xung quanh phòng là những vệ sĩ ăn mặt chỉnh tề, trên mặt mũi điều có vết thương lớn nhỏ. Biểu cảm khỏi phải bàn...

Khi đám người mới bước vào, một chiếc gạc tàn phi như bay tới trước mặt họ. Trong chớp nhoáng, Emma nhanh chóng dùng một tay bắt lấy.

Thấy người bước vào là ai, cô gái đứng giữa phòng đang ra sức ném đồ đạc bổng chóc đứng đờ ra chốc lát, rồi vội hét lên.

- Evan Desaulniers!!! Vì sao không đến đón em?

Người nói là một quý cô kiêu kì có mái tóc vàng bồng bềnh, gợn sóng đến giữa lưng, váy dài cổ điển thanh lịch. Gương mặt phụng phịu bực dọc đầy uất ức. Đã nhiều năm không gặp, vậy mà biểu cảm trên gương mặt của người này vẫn không có gì đặc sắc. Đáng nói ở chỗ nhàm chán như thế vẫn làm cô nhung nhớ đến nổi, người không đến đón đã làm cô nổi đóa lên muốn đập phá đồ đạc.

- Đã báo với gia tộc Valden, anh trai em đã đưa người đến đón. Nơi này không thích hợp cho một quý cô như em. - Evan nói, giọng điều điều.

- Em đã cố tình không báo với anh ấy, chỉ báo với anh thôi. Thế mà anh còn không đích thân đến đón em. - Mary khoanh tay, bĩu môi. - Không đến đây thì mặt anh em cũng không nhìn được mất. Hai năm rồi, em sắp quên mắt mũi hôn phu mình sắp xếp thế nào luôn.

- Ngài Valden đã báo tiệc rượu về nước của em vào tháng sau, lúc đó anh sẽ đến. - Trong lúc Evan nói, Mary nhẹ bước đến trước mặt anh. - Cẩn thận mãnh vỡ. - Evan nhắc khẽ, mắt dỗi theo bước chân cô, gương mặt lại chẳng có biểu cảm gì.

Mary chăm chú nhìn gương mặt đã mong ngóng bấy lâu nay. Chỉ ít phút trước thôi, cô nàng đã muốn thổi bay cả thành phố, và tự dặn lòng phải giận dỗi anh thật lâu. Ấy thế mà lúc đứng trước mặt anh, đôi mắt lại không tự chủ được, chăm chú tham lam nhìn anh say đắm, cũng chẳng thể nói thêm câu hờn trách nào.

- Anh không...

Chưa kịp nói hết câu, cửa lại mở thêm lần nữa, lần này tiến vào là một nhóm người ăn mặc lòe loẹt, bóng bẩy, cộng hưởng cùng ánh đèn trần nhà thì không khác gì những chiếc đèn bảy sắc di động là mấy. Họ cuối người chào Evan, sau đó đến trước mặt Mary, đồng loạt làm động tác mời.

- Ngài Valden có chỉ thị cô phải về ngay ạ. - Người sếp đầu đoàn người lên tiếng.

Chỉ thấy sắc mặt cô nàng chuyển từ trắng thành xanh, rồi lại đỏ. Khỏi nói cô ngại đến mức nào, anh trai cô lại bày thêm trò gì nữa chẳng biết, mức độ diêm dúa thì vẫn không khác xưa. Tuy vậy, anh cô chắc cũng đang không vui vẻ gì.

- Em sẽ lại đến gặp anh đấy.

Cô nàng vội vã cùng đoàn người rời đi. Mary tuy là một quý cô kiêu căng ít để ai trong mắt, nhưng lại cực kì sợ anh trai, mỗi chuyện cô về nước mà không báo ngay cho anh đã biết anh sẽ tức giận đến độ nào. Giờ không về thì chắc chắn anh cô sẽ nổi trận lôi đình cắt đứt hết số thẻ ngân hàng với sô dư gần như vô hạn của cô mất, cứ ngoan ngoãn về nhà nài nỉ thì anh cô hẳn sẽ nguôi ngoai thôi. 

- Ngài định làm gì tiếp theo ạ? - Emma cất lời hỏi sau khi Mary rời bước khỏi phòng.

Ngài Evan chắc chắn không thể chỉ vì sự hờn dỗi trẻ con của quý cô Mary mà đích thân đến nơi thế này. 

- Đến gặp William, nói về giao dịch mới của chúng ta.

Quả nhiên, đến bàn chuyện làm ăn là chính, chuyện của quý cô Mary chỉ là hàng tặng kèm. 

---

Quốc gia Thomer hiện tại không có người đứng đầu, được chia thành vùng Nam thành và Bắc Thành, đây là hai khu vực vàng phát triển của đất nước. Rìa phía Đông quốc gia tiếp giáp với biển cả và hành nghề hàng hải là chính, phía Tây là dãy núi Sanh nơi rừng thông bạt ngàn, nơi đây lại tập trung dân số với trình độ và mức sống thấp của quốc gia, quanh năm kiếm sống bằng nghề trồng và hái nho.

Mỗi vùng Nam và Bắc thành điều được giới quý tộc nắm giữ con đường phát triển và cách thức hoạt động của xã hội. 

Phía Bắc là gia tộc Valden với người đứng đầu hiện tại là con trai trưởng tên Andrew Valden, nổi tiếng là một kẻ kiêu căng hống hách từ trong bụng mẹ, lên nắm quyền vào năm 25 tuổi sau khi ông bà Valden về hưu và đi du lịch vòng quanh thế giới.

Phía Nam là gia tộc Desaulniers, Evan Desaulniers lên nắm quyền vào năm 17 tuổi, khi ông Desaulniers qua đời sau di chứng của tai nạn. 17 tuổi quá trẻ để trở thành một nhà cầm quyền, dù đó chỉ là nữa quốc gia, sau đó bà Desaulniers đã quyết định đưa ra hôn phối với tiểu thư Mary Valden là con thứ của gia tộc Valden nhằm cũng cố quyền lực của Evan. 

Đối với giới quý tộc Nam thành lúc bấy giờ, Evan chẳng khác nào một chú cừu non mềm mại thơm ngon bày sẵn trước mâm cổ của lũ sói già, chúng hoàn toàn chỉ xem anh như một kẻ ngu ngốc vô hại chờ ngày xét xử. Ấy thế, chỉ sau 2 năm ngắn ngủi lên cầm quyền, Evan nhanh chóng nắm bắt tình hình Nam thành, nhúng tay vào nền kinh doanh Rượu vang của cả nước, chỉ với thiên phú thẩm định rượu từ nước ép nho tươi và dị bẩm ngàn li không say của mình, anh nhanh chóng đưa vào sản xuất tinh chế nhiều loại rượu mới, thời gian ủ không lâu nhưng chất lượng lại thuộc loại hảo hạn. 

Đối với một quốc gia có khí hậu lạnh quanh năm như Thommer mà nói, rượu không khác gì chiếc áo, chiếc khăn, chiếc găng tay ấm áp mà ai ai cũng có. Nắm giữ quyền kinh doanh Rượu lớn nhất cả nước, chính là nắm giữ dòng chảy tiền tệ của quốc gia. 

Không những thế nhờ bàn đạp quyền lực từ vị trí hôn phu của tiểu thư Mary, năm 20 tuổi Evan đã dọn dẹp những tàn dư quý tộc cũ, loại bỏ những kẻ ăn không ngồi rồi, có những sở thích và hành vi gây hại cho người dân. Đồng thời cũng cố và khẳng định vị thế của bản thân.

Đám quý tộc già kia, không ai nghĩ chàng thiếu niên có vẻ ngoài nhã nhặn vô hại như cừu non ấy lại cầm trong tay khẩu súng, trở thành thợ săn, lặng lẽ xét xử từng con sói một. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy