1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng được rọi sáng bởi ánh ban mai bao trùm đó là hương thơm của những bông hoa mĩ lệ rủ xuống cạnh đầu giường, nơi cô nàng Kagamine Rin đang bối rối:))))
-Nơi nào thế này--------!!!!!
"Tại sao tôi lại ở đây, mà đây là đâu, từ từ đã bây giờ là buổi sáng á, sao chim họa mi lại hót. Chẳng lẽ đây là châu âu??????!!!"
Nhìn xuống bộ đồ ngủ đang mặc thay vì bộ quần áo hiện đại thì Rin chỉ thấy một chiếc váy dài, dài qua mắt cá chân...
-Thưa tiểu thư có chuyện gì sao ạ
Tiếng nói phía bên ngoài căn phòng cất lên một lần nữa....
-Á t..tôi á
-.... tiểu thư cô có ổn không ạ..
Lúc này Rin thực sự bối rối, cô vẫn thấy hoang mang và lạ lẫm
- E... tên gì... Rin ngập ngừng nói
- Dạ...?!!!
-Tên gì...
- Dạ thưa là IA
-Va...vào đi
-Vâng
Cạch... Cô gái tóc bạch kim bước vào với bộ trang phục nữ hầu duyên dáng
Đôi mắt trông veo sâu thẳm trông thật chẳng giống một nữ hầu tí nào trái lại người cô còn toát ra khí chất của một quý-sờ-tộc. Cô kéo theo một chiếc xe đẩy dường như bằng bạc, rất sáng...
-Thưa bữa ăn hôm nay gồm...Cô gái cất tiếng
-Từ từ đã!!Rin lên tiếng
-...Dạ...?! Ia nheo mày lộ ra một chút lo lắng..
-Thần đã làm gì sai sao ạ...???
-... cho tôi hỏi...đây là châu âu????
-....Dạ....tiểu thư... thần không hiểu lắm ạ...Ia ngập ngùng
-h......tôi là Kagamine Rin đúng không
-Dạ vâng, người là con gái duy nhất của ngài thủ tướng tài ba Kagamine ạ
-U~"WHat chuyện gì thế này, con thủ tướng nào cơ, mà tiểu thư...ý là mình?!"...
Ọc ọc ọc........
-Ể!! Rin đỏ mặt...
-A~ thưa tiểu thư điểm tâm của người.
Ia vội vàng đến gần
- ư..ừm...Rin đỏ bừng cả mặt, tai cô cũng ửng hồng
Nhẹ lấy dĩa cô xiên một miếng điểm tầm vội đưa lên miệng , thỏa mãn cơn đói....
-Ưm...???!!!!!!!!!...OẸ----
Dường như vị giác của Rin đang cố hiểu xem mình đang đút cái gì vào mồm, nhưng tâm trí Rin không ngừng rùng mình về độ dở khủng khiếp của nó....
-Tiểu..tiểu thư.... Mặt Ia tái lại, cô luống cuống đến gần.
-I..Ia đây..là gì...vậy..Rin lau miệng,...
-Dạ...có...có vấn đề ...gì ạ...giọng Ia run run
"CỰC KÌ VẤN ĐỀ"
-Không...nó chỉ hơi...khó ăn...Rin cười ngượng...
-Dạ... thật sự xin lỗi tiểu thư, nhưng liệu...thần có thể mạn phép...nếm thử..được không ạ
Rin nhìn cô hầu đang cúi mặt trước mình, sự bối rối trên mặt Ia lộ rõ..cùng với đó là vẻ mặt bất ngờ chút giận dữ trên đầu lông mày...
-ok!Rin cười mỉm
Ia ngước lên nhìn cô tiểu thư năng động với đôi mắt tròn xoe...
-ok???
-Là được đó, cứ tự nhiên.
-Vâng.
Ia dùng một chiếc dĩa khác từ trong chiếc xe cô đẩy vào...một miếng nhỏ..
-Ưm... thưa tiểu thư...thần thấy món thịt này...rất ổn mà..Ia bối rối
"????????????!!!!!!!!!!!!!!!!"
-V...vậy à, ahaha...
Rin không thể thấy bối rối hơn nữa, những món ăn lạ hoắc, một nơi không thân quen, và thân phận ở đây...tất cả đều đang quay cuồng trong đầu cô..
Mọi thứ xuất hiện trước mắt có thể nói tất cả đều không giống với thời hiện đại. Nơi đây nằm mơ cũng không thể tưởng ra được nhưng Rin lại đang chôn chân tại đây...Cô đang cố nghĩ xem tại sao mình lại ở đây và đương nhiên cô nhớ đến chiếc chìa khóa quái đản "thứ đáng nghi hơn cả"cô chắc 100% là do nó...Chỉ có một vấn đề...
"NÓ KHÔNG Ở ĐÂY!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro