Lỡ tay một chút là sưng mắt nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ ba chân bốn cẳng chạy đến vườn nhà Lục gia, vừa đến cửa đã nghe tiếng Tiểu Mẫn la hét
"Thả ton dza !!!!! Ton ghét chú !!!!!! Đau mà !!!!!"
Lăng Duệ nghe tiếng la sốt ruột liền xông vào, thấy bác sĩ đang cầm Tiểu Mẫn trên tay, nhỏ thuốc. Móng vuốt của Tiểu Mẫn cào người ta đỏ chót, kháng cự dữ dội.
"Tiểu Mẫn !!!"-Cún trắng gọi
Tiểu hán tử đang giương nanh múa vuốt bỗng nhiên mếu máo, huhu oà khóc
"Duệ ơi, Duệ ơi, Từ Nữu Nữu cào em"
Lăng Duệ lại gần, đưa cái mũi to ươn ướt ngửi ngửi Tiểu Mẫn, thấy mắt trái của cậu bị sưng lên, đau lòng không thôi.
"Ấy đừng khóc, thuốc vừa bôi lên, khóc sẽ trôi hết đấy"- bác sĩ dùng gòn sạch lau mắt cho chú mèo nhỏ
Lăng Duệ không nói gì, quay sang nhìn chú chó husky đen trắng, trên cổ đeo cái nơ rất lịch lãm, dưới bụng hắn che giấu một nhúm lông trắng nhỏ có đốm đen tiệp màu. "Nhúm lông" ấy đang run rẩy, úp mặt xuống thành dáng ngủ "gomen ne" của loài mèo.
"Nữu Nữu"- Lăng Duệ lên tiếng gọi
Từ Nữu Nữu ngước mặt lên nhìn, đôi mắt cái mũi đỏ hoe vì khóc.
"Hức....em hong...em hong cố ý đâu...hức...Duệ ca ca"
Lục Vi Tầm thấy tiểu tâm can sợ đến vậy, mở miệng định giải thích liền nghe tiếng Tiểu Mẫn cáo trạng.
"Duệ ca, Nữu Nữu cào em ó, móng cậu ấy cào cào như này nè"
Quả thật vết thương trên mắt của Tiểu Mẫn nếu lệch đi một chút là rất nguy hiểm, nhưng trẻ con chơi đùa không tránh khỏi trầy trụa, Lăng Duệ cũng không có ý định mắng Nữu Nữu.
"Mèo con chưa biết học cách cào móng nên móng rất bén, đùa giỡn không khéo rất dễ bị thương. Về nhà nói chủ nhân dùng máy dũa móng cho Nữu Nữu một tí, cũng tránh bé tự làm bản thân bị thương"
Nghe bác sĩ nói xong, Lục Vi Tầm gật đầu ra vẻ đã hiểu, quay sang liếm gương mặt sưng húp của bé mèo nhỏ nhà mình. Coi kìa, bị dọa đến run rẩy, tiểu đáng thương.
"Còn vị huynh đệ này"- nói xong liền đặt Tiểu Mẫn lên đầu Lăng Duệ- "vết thương không có gì đáng ngại. Ngày bôi thuốc 3 lần nhé, vệ sinh kỹ bằng nước ấm, vài ngày là khỏi thôi"
"Dạ, cảm ơn anh"- Lăng Duệ đáp
"Nữu Nữu đáng ghét, tớ nghỉ chơi cậu, tẩy chay Nữu Nữu"
"Hức...hức...tớ hong cố...hức....ý mà"
"Anh thay mặt Nữu Nữu xin lỗi em nhé, lần sau đến anh mời em ăn tôm hùm nha"- Lục Vi Tầm ngước mắt nhìn Tiểu Mẫn đang úp sấp trên đầu Lăng Duệ
"Tầm ca phạt Nữu Nữu đi, phạt hổng được ăn pate 3 ngày, à hong 5 ngày, à hong hong, 7 ngày"
Cắt pate của Nữu Nữu có khác nào cắt oxy của nhóc đâu. Từ Nữu Nữu oà khóc nức nở. Lăng Duệ thấy "ông trời con" nhà mình đang xấu tính trêu bạn, liền cáo từ rồi cõng người ta đi về.
—-------------
"Duệ ca em muốn uống sữa"
........
"Duệ ca ca, Tiểu Mẫn muốn phô mai"
.......
"Duệ ca, vẫy đuôi cho em bắt đi"
Lăng Duệ thở dài, liền lắc đuôi cho tiểu tổ tông này chơi một chút, dù sao cũng đang là mèo bệnh.
*Bụp*
Tiểu Mẫn chân nọ xọ chân kia, vấp té, bị đuôi của Lăng Duệ quất vào mặt
"Huhuhu, Duệ caaaaa"
Đêm đó có một chú cún trắng tinh thức cả đêm để dỗ mèo

<Biệt thự Lục gia>
Lục Vi Tầm kéo chăn lại cho Nữu Nữu, nhìn cái bụng tròn xoe của cậu, vui vẻ vẫy đuôi.
Ừ thì hứa là cắt pate của Nữu Nữu, chứ đâu có hứa là cắt súp thưởng với ức gà đâu. Nếu Tiểu Mẫn phát hiện ra hắn lươn lẹo thì chịu khó dỗ nhóc thêm mấy con tôm, chứ để tiểu tâm can của hắn thiếu ăn, hắn không làm được đâu nha.
Lục Vi Tầm nằm xuống cạnh Nữu Nữu, nhóc con liền rúc vào người hắn.
Ngủ ngon, meow ~~

<Tiểu Mẫn bị Nữu Nữu cào đỏ hết cả mắt>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jz48