Trẻ con hong thích bạo lực học đường đâu nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ ung dung bước từng bước đang trên đường đi đón Tiểu Mẫn về, dạo gần đây bọn nhóc được gửi ở một cô bảo mẫu mới do vườn trẻ tư nhân hiện đang sửa chữa. Lăng Duệ hí hửng trong lòng, chiều nay có món cá hồi xông khói Tiểu Mẫn rất thích, tí nữa kể cho cậu nhóc nghe, nhất định nhóc sẽ nhảy cẫng lên cho mà xem.
Trái lại với mong đợi của Lăng Duệ, cục bông trắng nhỏ kia chỉ "dzạ" 1 tiếng nhỏ xíu rồi cúi đầu không nói gì nữa hết.
"Tiểu Mẫn, em sao thế ? Có chuyện không vui à ?"
"Dạ hong có gì..." Tiểu Mẫn tiu nghỉu
Lăng Duệ cảm thấy kì lạ nhưng nhóc con lại kiên quyết không nói lời nào, cậu cũng hết cách. Sau khi dỗ Tiểu Mẫn ngủ xong, Lăng Duệ gọi điện cho Hoắc Ngôn
"Tiểu Chí cũng như vậy ???"
"Đúng vậy, lúc chiều tôi dỗ em ấy bằng 3 cái đùi gà mà em ấy chả thèm đụng vào miếng nào, chỉ ăn cơm trắng rồi đi ngủ mất"
"Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn"- Lăng Duệ nhíu mày
"Để xem ngày mai tụi nhóc đi học như thế nào đã"

Những ngày tiếp theo đó bọn trẻ vẫn đi học bình thường, không có dấu hiệu gì lạ. Lăng Duệ cùng Hoắc Ngôn cũng không hỏi đến nữa. Bỗng một buổi chiều nọ, Tiểu Mẫn dụi vào lòng Lăng Duệ khóc nức nở: "Hong...hong đến Chim Vàng Anh nữa đâu...hong đến nữa đâu...huhuhu"
Chim Vàng Anh là tên nhà trẻ mới của tụi nhóc, không biết có chuyện gì mà Tiểu Mẫn ấm ức tới mức khóc đến lạc giọng thế này. Lăng Duệ đau lòng ôm lấy nhóc, liếm gương mặt lấm lem nước mắt kia.
"Tiểu Mẫn ăn hiếp bạn học ???"
Sau bữa cơm tối, ông chủ nhận được điện thoại từ nhà trẻ bảo là Tiểu Mẫn và Tiểu Chí đánh bạn học trong trường, cô bảo mẫu báo với gia đình dạy lại bọn nhóc. Ông chủ mang Tiểu Mẫn ra lăn lộn kiểm tra một hồi, phát hiện bụng nhóc con bị gặm hồng hồng, còn bị sưng nữa. Gặng hỏi mãi mà nhóc con chỉ meo meo khóc bảo là mình không có, là cô bảo mẫu không tin nhóc. Lăng Duệ chỉ biết cuộn người ôm lấy Tiểu Mẫn, dỗ thế nào cũng không nín, cuối cùng mệt quá mà thiếp đi.
"Tiểu Chí cũng như vậy, nhưng nhóc con cuộn người lại núp trong góc, không cho ai đụng vào. Tôi cũng không biết là có bị thương ở đâu không nữa"- Hoắc Ngôn lo lắng
"Tôi không tin tụi nhỏ vô cớ đánh nhau với người ta. Bốn đứa tụi nó từ nhỏ chơi với nhau thì chỉ có vờn nhau thôi chứ tụi nó có bao giờ ra tay với người ngoài đâu, tôi nghĩ trong chuyện này có vấn đề."
"Tôi đã xin nghỉ phép sáng mai rồi, tôi sẽ đưa Tiểu Chí đi học rồi hỏi tình hình như thế nào. Ai bắt nạt Tiểu Chí, tôi thả nó lên lò nướng"- Hoắc Ngôn đập chai sữa lên bàn
Lăng Duệ đồng tình gật đầu
Sáng hôm sau, Lăng Duệ phải thả Tiểu Mẫn vào một cái địu rồi đưa đến trường, vì nhóc con kiên quyết không đi học.
"Duệ ca...hức, hong đến Chim Vàng Anh đâu...hức....mình về lại Trái Quýt đi anh"
"Tiểu Mẫn ngoan, chúng ta đến trường nói chuyện với cô bảo mẫu cho ra lẽ nhé, anh Hoắc Ngôn cũng đến, không phải sợ"
Hai người vừa đến trường thì thấy Hoắc Ngôn ngậm một cái giỏ đi đến, Tiểu Chí đang cuộn tròn người trong đó.

"Bọn trẻ nghịch lắm, nó phá cái phòng của tôi muốn banh luôn ấy"- cô bảo mẫu lên tiếng
"Trẻ nhỏ thừa năng lượng, tuổi mẫu giáo này thường không ngồi yên một chỗ mà"
"Chính vì vậy phải dạy cho ngoan đấy, hôm nọ tôi phết đít 2 đứa nó phê bình là trẻ hư xong mấy ngày sau lại ngoan ngay"
Phết đít tụi nhỏ !!!!!! Hoá ra tụi nhóc tiu nghỉu như mèo mất râu là do bị đòn.
Lăng Duệ và Hoắc Ngôn đang cực kì cực kì không vui, bọn nhóc nhà bọn họ từ bé đến lớn còn chưa bị nói nặng lời câu nào, vậy mà đi học lại bị đánh đòn, bị phê bình.
"Vậy chuyện bọn trẻ đánh nhau là như thế nào ?" Hoắc Ngôn nén giận hỏi
"Đấy, đánh nhau với 2 thằng bé bên kia. Ôi rõ không ngoan mà, cứ nhào tới người ta thôi"
"Con hong có, con hong có...hức....là bạn đó đè con trước mà" Tiểu Mẫn ấm ức gào lên
"Tụi em hong có, Hoắc trạm, tụi em hong có đánh người ta trước" Tiểu Chỉ ngẩng mặt lên nức nở
Lăng Duệ với Hoắc Ngôn đau lòng không thôi, quay sang cô bảo mẫu đồng thanh " CHECK CAMERA !!!"
"Hả ?"
"Cô bảo lũ nhóc nhà tôi đánh người ta thì check camera đi, ai đánh ai sẽ biết liền"
"Nhưng tụi nó đánh nhau ngoài sân mà, làm gì có camera"
"Tụi em đánh nhau ở đâu vậy ?" Lăng Duệ dịu dàng hỏi
"Bên đó đó, góc bên đó"
Hoắc Ngôn đi một vòng quan sát, đưa mũi đánh hơi trong không khí, sau đó bật máy báo tin lên "Trạm điều hành camera khu phố F, dãy 3, phía Tây thành phố, gửi giúp tôi phần trích xuất camera an ninh số F-7749, thời gian từ 6g sáng hôm qua đến hiện nay. Hoắc Ngôn, trạm cứu hoả thành phố, xin hết"
Không đầy 15 phút, nội dung trích xuất đã được gửi tới máy tính bảng của Hoắc Ngôn. Trong màn hình hiện rõ, Tiểu Mẫn là bị bạn nhào xuống cắn cổ trước mới đánh lại người ta, Tiểu Chí cũng bị bạn của tên đó đánh lén.
Hoắc Ngôn mang gương mặt vô cảm nhìn cô bảo mẫu, cô bảo mẫu cũng không biết nói gì
"Trẻ con không biết nói dối, đặc biệt là bọn trẻ nhà chúng tôi càng không vô cớ đánh nhau với người ta"- Lăng Duệ gằn giọng- "cô xem, tụi nó đánh sưng bụng Tiểu Mẫn rồi, Tiểu Chí còn chưa biết bị thương ra sao, cô còn bênh tụi nó !!!!"
Chiếc cún Samoyed lông trắng muốt bông xù, ôn hoà thường ngày, trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Cả sân trường giờ chỉ còn nghe tiếng gào của Hoắc Ngôn và Lăng Duệ.
Cuối cùng thì ba mẹ hai đứa trẻ hư đốn kia phải đi xin lỗi Tiểu Mẫn với Tiểu Chí, tránh cho chúng một màn lên lò nướng của Hoắc Ngôn. Cô bảo mẫu cũng bị nhắc nhở là không được bạo lực với lũ nhỏ nữa.
Lăng Duệ và Hoắc Ngôn cuối cùng cũng tạm nuốt trôi cục tức mà ôm hai cục cưng ra về.
Bạo lực học đường dù là về thể chất hay tinh thần cũng không được đâu nha, cô giáo thì càng phải công bằng á, à ú.....gâu gâu.

08/10/2022

Phần truyện này được viết sau khi mình nghe bạn kể bạn đánh đít 2 đứa nhỏ vì phá banh cái phòng bạn, bạn còn bênh con mèo hàng xóm, nói mấy đứa nhỏ sấn xổ vào con nhà người ta. Thế là mình cho bạn vào vai phản diện, liền, ngay và lập tức :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jz48