Chúng ta mơ ước, trưởng thành và thay đổi giấc mơ của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường bảo rằng "muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do", thời tiết Sài Gòn dạo này bỗng nhiên đỗ mưa, mình lại nhớ đến khoảng thời gian mình và anh ấy cùng nhau đi chơi. Cho dù là mưa nặng hạt tụi mình vẫn tìm cách để gặp được nhau, mình thích cái cảm giác được gặp anh, trò chuyện, tâm sự nhiều thứ về một ngày của tụi mình. Mặc dù là khoảng thời gian ấy tụi mình đều có nhiều công việc riêng của bản thân nhưng luôn cố gắng sắp xếp và dành thời gian cho đối phương. Mình luôn ước thời gian hãy chỉ dừng lại ở khoảnh khắc mà tụi mình được gặp và trò chuyện cùng nhau suốt buổi mà chẳng nghỉ ngợi gì. Khi ở cạnh anh, mình giống như một đứa trẻ chưa từng mong được trở nên lớn hơn, chỉ muốn được ở mãi trong vòng tay của anh. Rồi mỗi ngày công việc cá nhân giữa bọn mình ngày càng nhiều hơn và chẳng có thời gian nhiều như trước để trò chuyện và tâm sự cùng nhau nữa. Có đôi lúc mình muốn kể cho anh nghe lắm về một ngày của mình diễn ra như thế nào, mệt mỏi ra sao nhưng mình lại không muốn anh phải bận tâm đến những câu chuyện đấy mà muốn anh tập trung vào những dự định sắp tới của anh. Mình biết là anh yêu mình nhiều, luôn muốn giữ mối quan hệ của tụi mình và những dự định thật tốt trong tương lai. Có những ngày, mình nhớ anh đến khóc nấc lên, mình đã tự suy nghĩ và quyết định bằng cách chọn dừng lại. "Nhưng ngay cả một người lớn cũng không dễ dàng hiểu được tại sao con người ta phải bảo vệ tình yêu bằng cách chia tay chính người mình yêu" - Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nếu như tụi mình gặp nhau ở thời điểm khác thì mối quan hệ của tụi mình có tệ hơn đi không? Nếu như tụi mình rời xa nhau thì có hối hận không?  Đó là những câu hỏi mỗi ngày đều xuất hiện trong đầu mình. Anh luôn cho mình cảm giác mọi thứ đều an toàn, nhưng càng an toàn thì mình lại càng lo sợ mất anh nhiều hơn. Những ngày tuyệt vọng nhất, mình sợ người khác nói với mình rằng hãy gắng thêm một chút. Mình không biết "một chút" rốt cuộc là bao nhiêu. Hôm nay mình ngước nhìn trời cao, không phải vì cảm giác yêu thích bầu trời như những lần trước đó, chỉ thầm cầu nguyện mọi thứ ở hiện tại sẽ ngày một tốt hơn - rằng mọi việc xảy ra đều là sự sắp đặt tốt nhất. Mong cho anh và em đều có được những gì mà tụi mình mong ước. Mong là tụi mình sẽ vì nhau mà cố thêm chút nữa. 

"Khoảng cách giữa người với người là cách biệt giữa yêu với không yêu, nó không phải là kí-lô-mét. Nghĩa là dù khoảng cách có xa đến thế nào anh vẫn sẽ yêu em"

Sài Gòn|12.09.2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro