Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chuyện này thì Takemichi có cô em gái tên Kitomi Hanagaki nha >:3
__________________________________
Trong một bệnh viện nọ,cậu thanh niên với mái tóc màu vàng đôi mắt xanh thẩm kia đang nhìn về phía cánh cửa số
"Ước gì mình không phải lòng họ thì biết đâu mình không phải nằm đây...Không phải nhận những câu ngược đãi từ họ.."-Cậu cười mếu máo nhìn lên trời
"Biết đâu mình lại có thể bình yên như bầu trời này...Thật đẹp làm sao"-Cậu nói
"Cạch"-Tiếng cửa bất ngờ mở ra
"Takemichi-kun! Anh lại thế nữa rồi! Em bảo là phải nằm dưỡng bệnh chứ anh cứ đi đâu không hà!!"-Hinata bực mình chửi cậu
"Hì hì Anh xin lỗi!Anh chỉ muốn ngắm hoàng hôn thôi"-Cậu cười tươi nhất có thể
"Anh lại nghĩ về bọn khốn kia đúng chứ?"-Một cô gái tóc vàng dài tầm lưng đang dựa vào cửa nói
"Không anh chỉ muốn ngắm bình minh thôi! Anh hứa với tụi em rồi mà..."-Giọng cậu càng nhỏ lại
"Em biết mà...Dù anh có hứa thì anh vẫn chưa thôi đc cái thứ tình cảm không đc đáp lại đúng chứ?"-Yazuha từ sau bức tường bước vào
"...."-Cậu chỉ biết im lặng mà thôi
"Nào!Đừng nói về chuyện đó nữa!"-Hina lên tiếng
"Em có mang cháo cho anh này! Lại đây ăn lẹ đi để nó nguội giờ"-Hina mở nắp họp cháo ra
"Ừa"-Cậu từ từ đi lại giường bệnh của mình
"Em có mua cho anh một ít trái cây này.Em để đây nha"-Emma để bịch trái cây lên bàn
Cậu từ từ múc cháo đưa vào miệng ăn.Sau khoảng 10 phút thì cậu cũng ăn sạch rồi.
"Anh ăn đi này."-Emma đưa miếng táo mới gọt cho cậu
"Cảm ơn.."-Cậu cười rồi cầm lấy miếng táo
"Kitomi không đến thăm anh sao?"-Yazuha nhăn mặt hỏi
"Không... Chắc cô bé bận việc thôi mà..."-Micchi vừa nhai vừa nói
"Với bọn yanglake đấy?"-Yazuha nói tiếp
"Anh không biết"-Micchi nhún vai
"Anh hai!!! Em xin lỗi em tới trễ!!!"-Kitomi từ đâu xông vào phóng thẳng tới chỗ Micchi
"Em làm gì như ma đuổi vậy?"-Hina nhìn Kitomi đang chảy mồ hôi
"Em sợ em đến trễ Anh hai ngủ mất"-Kitomi phòng má trả lời
"Mày xem anh mày giống mày à?"-Micchi cố tình chọc ghẹo
"Em đâu có ngủ sớm như anh!!"-Kitomi nhéo má Takemichi
"Đauuuuu! Bởi vậy mày mới là heoooo! :)"-Takemicchi đang cố nhịn cười
"Haha heo luôn ạ"-Yazuha lỡ cười
Còn Emma và hina chỉ biết cười thôi chứ cản hai anh em nhà này...
"Oi Kitomi! Nói chuyện xong chưa ?"- Một thanh niên cao như cây cột điện Tóc vàng cột một bím có hình xăm rồng bên thái dương bước vào
"Xong chưa ? Còn phải đi mua Dorayaki nữa!!"- lại thêm một cậu thanh niên nữa nhưng lần này thì là người lùn trong truyền thuyết :) tóc thì đc ra sau đằng sau thì có chiếc áo màu đen
"Nhanh đi!Tốn thời gian thiệt đấy !"-Một 'thiếu nữ' tóc đen dài mượt mà chắc sài Sunsilk đây mà sau đấy thì có một vài người nữa đi vào.
"Chưa...Tao chưa vào đây đc 15 phút nữa mà đã kêu tao đi với lại không phải tao nói là tụi bây ở yên đó à?"-Kitomi đen mặt nhìn đám người trước mặt
"Chán quá nên vào thôi!"-Tóc xù màu hồng nói
"Em ghét sự chán nản!"-lại thêm một tóc xù nữa nhưng màu xanh ._.
*K-Kêu họ ra ngoài đ-đi...-Takemichi nắm tay áo của Kitomi run rẩy
Như hiểu đc ý của anh mình Kitomi đuổi hết mọi người ra ngoài trừ Emma Hinata và Yazuha thôi
"Anh không sao chưa Takemichi-kun?"-Hinata nắm lấy tay đang run rẩy của Takemicchi
"Kitomi đuổi hết bọn họ đi rồi! Anh bĩnh tĩnh đi"-Yazuha thở dài nhìn Takemichi rồi nhìn ra cửa
Sau một hồi thì cậu cũng bĩnh tĩnh lại
"Thôi em về nha! Cũng tối rồi Ba mẹ em sẽ lo mất"-Hinata dọn dẹp lại bàn
"Em cũng về đây! Không thôi anh em lại cằn nhằn nữa cho xem!"-Emma gọt nốt mấy miếng táo còn lại
"Em cũng phải về rồi...Xin lỗi anh nha :< để anh mình rùi"-Yazuha cúi xuống
"Không sao mà....Mấy em bận thì cứ về đi "-Cậu cười nhẹ nhàng
"Bye bye!!"-Cả ba cô gái vẫy tay tạm biệt Micchi rồi đóng cửa lại
"Sáng anh muốn ăn gì em mua cho?"-Kitomi hỏi
"Có gì ăn là đc rồi.Em biết tính anh mà"-Micchi thở dài nhìn cô em gái
"Vângggggg!!! Em về đâyyy!! Sáng mai em đến nha ><!!"-Kitomi cười tươi vẫy tay với Micchi
  Ngày nào cũng vậy,bốn cô gái cứ thăm Micchi rồi về và cũng chẳng thiếu bọn bất lương nhưng  họ chỉ đứng ở ngoài để chờ Kitomi chứ chả thăm hỏi Michi gì hết á....
Cho tới một ngày họ nhận đc cuộc điện thoại của bác sĩ Takemichi đã trốn khỏi bệnh viện rồi...
"Hả?..."-Hinata sốc rơi cả điện thoại
"Vâng!..."-Emma và Yuzuha nói cùng lời
"!!!"-Kitomi sắp phát khóc.Cô chạy nhanh ra khỏi nhà dù trời mưa rất lớn
"Takemicchi chết tiệt!!Anh ở đâu chứ!!Anh đã hứa không bỏ em mà!!..."-Cô vừa chạy vừa khóc.Cô nói lớn nhất có thể
______ Bên phía Micchi ________
*May thật...chả ai phát hiện cả..."-Cậu chạy vào một con hẻm nhỏ
"Chắc chỉ có Kitomi và bọn họ tìm mình thôi nhỉ?.."-Cậu đã khóc khi trên môi vãn nở nụ cười..
"Này!!!Mày có biết đây là lãnh thổ của bọn tao không?"-Không Tên kề dao lên cổ cậu
*Hả?Ai vậy.?*-Cậu run rẩy
"Ai cho mày im lặng ?Trả lời tao!"-Không tên đạp cậu ngã
"E-e-em k-không biết đ-đây là lãnh thổ c-của anhhh!!"-Cậu nói lắp bắp
"Mày không biết à? NHƯNG GIỜ THÌ MÀY BIẾT RỒI ĐẤY!"-Không Tên gắm thẳng cây dao vô tay cậu
Cậu ú ớ tìm đường thoát thân nhìn xung quanh thì cậu đã bị bao vây
"Vô lãnh thổ tụi tao mà không cho phép ? Còn chả biết tụi tao là ai ? Mày gan cũng lắm đấy!"-Không Tên ngồi xuống đẩy cầm cậu lên
"Xử ló!!"-Không Tên hắt cằm cậu sang một bên
Cứ thế cậu bị đánh cho đến lúc máu chảy ra...
"Xì!chán thiệt đấy tưởng mạnh lắm!về thôi anh em"-Không Tên vẫy vẫy ra vẻ khinh thường rồi biến mất
*đau thiệt đấy...!Hình như xương chân mình gãy ?"-Micchi cố nhấc chân lên nhưng chả thấy động đậy
"Coi như kiếp này mình xui..."-Cậu cười nhẹ từ từ nhắm mắt lại
"Takemicchi!!Anh bị sao vậy Tak𝐞𝐦𝐢𝐜𝐜𝐡𝐢..."-Giọng cô càng nhỏ lại
Sau đó Kitomi đã gọi xe cứu thương nhưng không kịp.Cậu đã c.h.ế.t vì mất máu quá nhiều.
"Ưm...Sáng quá vậy..."-Micchi mở mắt đập thẳng vô mặt cậu là bức tường và những đồ dùng 20 năm trước (lúc cậu 6t)
"Mình xuyên không về quá khứ?"-Cậu nghĩ
"Sao cũng đc tránh xa bọn kia ra là đc kể cả việc gặp Hinata Emma và Yuzuha..."-Cậu đang quyết tâm nhưng cũng thấy có lỗi với những người chăm sóc cậu khi cậu trong bệnh viện
Cậu đi xuống lầu.Mọi chuyện vẫn như cũ,bố thì đọc báo mẹ thì nấu cơm,Kitomi thì ở phòng khách coi tivi
*Vẫn như cũ*-Cậu thở phào nhẹ nhõm
"Chúc buổi sáng tốt lành.!Anh hai!!"-Kitomi chạy lại ôm cậu
"Chúc buổi sang tốt lành,nhóc con!"-Micchi vẫn không quên cà khịa Kitomi
"Anh kì cục quá điii! Em méc mẹ !!"-Kitomi phồng má đánh cậu rồi chạy vô bếp ôm mẹ
"Ấy!Mới sáng sơm mà hai đứa! Sao lại ghẹo nhau rồi!"-Mẹ cậu chỉ biết cười mà thôi
"Hai anh em mà suốt ngày như chó với mèo"-Ba cậu lắc đầu ngao ngán
Cậu ước có thể sống hạnh phúc như này tới lúc trưởng thành...
                    END CHAP 1
_________ ____________ _______ ____
Hiiiiiii! Tui mới vào nên mong mọi người chỉ giáo >:33 tui hứa với mấy cô là 1 tuần 1-2 chap =)
Chúc mấy cô ngày tốt lành!
Yêu bản thân tui nhiều lắm ^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro