Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi sad
___.____._____._____._____._____._
Hôm nay , Takemichi  dậy sớm hơn những ngày khác , để kịp làm đồ ăn sáng và beto cho bữa trưa nữa. Cậu vào bếp , rửa tay rồi suy nghĩ nên làm đồ gì.
Sau một lúc suy nghĩ , cậu quyết định làm ổ bánh mì , óp la ,1 cây xúc xích với một ly sữa là quá đủ cho bữa sáng.Cậu để ổ bánh mì cắt lát lên dĩa. Take để chảo lên bếp , bật ga và đập trứng vào , sẵn chiên thêm 2 cây xúc xích bên cạnh. Cậu bày lên bàn và đi lên lầu kêu Kitomi dậy.


Take đi vào phòng Kitomi. Cậu ngồi lên cạnh giường và thở dài
*Đã bảo bao nhiêu lần là không thức khuya mà...*-Cậu vuốt tóc Kitomi .
*Để con bé nghỉ?.....Hay là kêu dậy?...*-Cậu phân vân không biết chọn gì . Sau một lúc vò đầu bức tóc , cậu vẫn chọn gọi dậy.
"Kitomi! Kitomi!! Dậy đi nào! Sáng rồi!"-Cậu lây Kitomi nhẹ nhàng.
"Hm..."-Kitomi chầm chậm mở mắt ra .
"Sáng rồi! Dậy đi ! "-Cậu dựa Kitomi vào tường để cô từ từ tỉnh.
"Anh ồn thiệt đó..."-Cô ôm anh ngủ tiếp.
"Haiz...."-Cậu thở dài.
*để con bé nghỉ vậy...*-Micchi đặt Kitomi nằm xuống giường , đi ra lặng lẽ.
Cậu đi về phòng thay đồ , ăn sáng không quên ghi tờ giấy dán kế bên nhắc Kitomi ăn . Cậu ra khỏi nhà và leo lên yên xe ngồi.


Trên đoạn đường vắng ấy,chỉ có bóng hình cậu, do đi hơn sớm nên trời vẫn còn âm u và mưa phùn , ướt hết tóc của cậu. Từng cơn gió lạnh lướt ngang qua làm cậu lạnh sóng lưng. Take chạy tà tà theo lề đường. Những tiếng lạch cạch cứ thế vang lên. Chẳng mấy chốc, cậu đã đến trường , trong trường chỉ có vài ánh đèn sáng lên .


Cậu đi vào , bỏ đôi giày vào tủ , thay giày trường rồi đi lên lớp học. Cậu chầm chập đi lên từng bậc thang. Take đi qua những giãy hành lang vắng bóng người. Cậu đi vào lớp , để cặp lên ghế . Take nhìn lên đồng hồ .
*6 giờ 5 phút .... Vẫn còn sớm chắc ngủ được một giấc ...*-Cậu úp mặt lên bàn , từ từ chìm vào giấc ngủ.


"...Chi "-
"... Michi"
"Takemichi!"-Giọng nói đó khiến cậu tỉnh giấc cùng với đó là tiếng xì xào bên tai.
"Ay..."-Cậu dụi mắt .
Là Akkun và Takuya. Họ vẫn tới sớm như thường.
"Ay cái gì!? Dậy đi ! Đi sớm cho cố vô rồi ngủ gật "-Akkun kí đầu cậu.
"Đau...Biết rồi mà...."-Cậu ôm đầu.
"Thôi mà ... Hai người dừng lại đi! Cô vô mà thấy là toi cả lũ ..."-Takuya ngăn hai ra.
*Mấy giờ rồi nhỉ?*-Cậu lườm Akkun rồi nhìn đồng hồ .
*6g30... Ngủ gì kinh vậy...*-Cậu ngạc nhiên vì sức ngủ của cậu. Cậu nhìn quanh , mọi người đã đến đông đủ trừ Kitomi.
*Cạch*-Tiếng mở cửa phát ra , tiếng xì xào cũng tắt .
"Chúng ta bắt đầu h-"-Cô cậu đi vào.
"Kitomi hôm nay nghỉ nha cô!"-Take đứng dậy nói .
"Sao lại nghỉ?"-Cô cậu đứng trên bục giảng nhìn xuống.
"Em nói không khỏe trong người.."-Cậu biện minh .
"Rồi chúng ta bắt đầu điểm danh!"-Cô cậu mở sổ báo danh ra . /may là không phải sổ đầu bài :))/
"Giyahi Kozumi!"-
"Có ạ!"
"Hokage Uchiha!"/có ai thấy quen ko?/
"Có "
"...."-Vô vàng tên đc phát ra .
"Có"- thì cứ theo tên mà nhận .
"Chúng ta bắt đầu buổi học."-Cô đóng sổ lại , lấy SGK ra.

• Tới giờ ăn trưa /tui lười.../
"Cuối cùng cũng xong..Um.."-Cậu vươn vai , dẹp hết đồ vào ngăn bàn.
"Đi ăn cùng bọn tao không?"-Yamagishi khoác tay lên vai cậu.
"Đi chứ , bạn hiền!"-Cậu khoác tay lại , cười tươi .
"Ai đi sau người đó trả tiền!"-Akkun chạy trước.
"Duma! Chơi kì thế !"-Cả nhóm chạt theo sau.


"Mày là người cuối cùng rồi ~ Takuya! "-Makoto gác tay lên vai takuya.
"Tụi bây biết thể lực tao yếu rồi còn gì?"-Takuya nhíu mày lườm cả nhóm.
"..."-Take , Akkun , Mako và Yama lạnh cả sóng lưng.
"Nhưng đã chơi là phải chịu !"-Take cười nhếch mép.
"Ít thôi đấy! Hết tiền thì tụi bây trả dùm"-Takuya cũng đành bó tay chấp nhận.
"Thế mới đúng chứ!"-Cả nhóm vui vẻ đi mua đồ ăn trừ Takuya, cậu cảm thấy ví mình sắp trở thành tờ giấy mỏng.
Họ ngồi xuống một bàn gần đó , vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
"Ting'-Tiếng thông báo điện thoại vang lên.
"Hửm?"-Take mò túi , lấy điện thoại ra.
"Ai thế???"-Akkun nhìn sang . Take lấy tay che lại.
"À ~ crush nhắn chứ gì ~"-Makoto ngồi kế bên , trêu chọc cậu.
"Tụi bây điên à!?"-Cậu nghiêm túc nhìn cả bọn.
"Thế ai nhắn mà phải che?"-Takuya cũng chẳng khác gì họ.
"Kitomi "-Cậu nói nhẹ , nhìn xuống điện thoại.
_Đoạn tin nhắn:_
Nhóc con của nhà❤:Anh hai! Sao anh không kêu em  dậy!!!(●´⌓'●)
Làm em trễ- học😢
Takemichi : Anh kêu rồi mày có dậy đâu...😐
Nhóc con của nhà❤:Thì anh phải kêu em lớn hơn chứ , hoặc lắc em mạnh vào . Ít nhất làm gì đó cho em dậy đi chứ !!! Sao cứ thế mà đi!! Bỏ lại con em này một mình !!😿
Takemichi: Mày lo được cho bản thân mà ?
Nhóc con của nhà❤:EM SỢ MAAAA!!!😭
Takemichi : .... Kệ mày...🐸✨
Nhóc con của nhà❤: Anh ác quá à!!😥
Takemichi :Thế ăn sáng chưa? À không trưa luôn rồi chứ..
Nhóc con của nhà❤:Rồi! Ăn ngon với no lắm nha!💙 anh bớt khịa đi😾
Takemichi:Vậy đc rồi....Anh đi ăn đây!Bye nhóc!👋
Nhóc con của nhà❤:Bye anhh!😽
_ Hack đã xong_
Cậu cất điện thoại vào túi rồi ăn tiếp. Chẳng mấy chốc, cậu cũng xong.
Cậu dọn sạch bàn , bỏ mâm vào chỗ đựng.
"Lên lớp thôi"-Akkun ngoắt tay .
"Đi !"-Cậu cười rồi chạy lại.
Cả nhóm đi lên lớp , ngủ trưa.

•Tan học..../lười :')/
"Về trước!"-Cậu vẫy tay tạm biệt nhóm Akkun , dắt xe đẹp ra.Cậu ngồi lên yên tồi chạy về nhà.


Cậu đang chạy giữa đường thì gặp Mikey và Draken.
*Mình có đem theo mũ nhở?*-Cậu lục cặp, lấy mũ đội lên.
Cậu chạy nhanh qua Mikey và Draken.
_.__.__.
"Kenchin nè! Mày có thấy người nãy giống Takemicchi không?"-Mikey quay sang nhìn Draken.
"Mày nhìn lầm thôi.."-Draken để tay ra sau gáy.
_.__.__.
"May thật! Không bị phát hiện..."-Cậu thở dài nhẹ nhõm, chạy tiếp về nhà.


"Nay là ngày bình yên nhất "-Cậu cất xe vào góc nhà , cởi giày rồi lên phòng.
"Con nhóc đó đi đâu nữa rồi?"-Cậu nhìn qua phòng Kitomi.
"Hm...kệ..."-Cậu mặc kệ căn phòng tối tăm ấy mà đi tắm.
°°°
Tắm xong , cậu đi xuống lầu . Nhìn vào ảnh cưới của ba mẹ . Người mà đã bỏ rơi cậu và Kitomi vào 5 năm trước,lúc đó cậu chỉ mới có 9 tuổi, Kitomi thì 8 .Hai người họ đã bỏ cậu và Kitomi lại trần gian quá sớm . Dù là kiếp trước hay kiếp này cậu vẫn không thể bảo vệ được họ. Cậu dẹp tất cả nỗi buồn mà đi vào bếp nấu ăn.


Sau khi xong , cậu bày lên bàn gọn gàng , đi vào bếp rồi dọn hết của nợ kia.
Cậu ngồi xuống ghế , bặt tivi coi tin tức thời sự. Nơi mà cậu ghét nhất tại vì nó mà cậu hay phải ăn cớm chang nước mắt hoặc chỉ biết ngậm ngùi ăn thôi không dám nhìn lên.
(Nhìn lên là bị chửi á...-Take said)
_.___.____.
*Tích tách tích tách* cũng được một khoản thời gian rồi cậu vẫn chưa thấy có động tĩnh nào. Cậu quyết định gọi cho Kitomi.
*Tít tít*
"Alo!"-Đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.Một giọng nói hơn trẻ con cũng có chút ngọt ngào.
"Kitomi! Mày chằng nào về?"-Cậu nhấn mạnh từng chữ.
"Em về liền a!!!"-Giọng hơi run .
"Tốt! 10 phút nữa không thấy ,ngủ ngoài đường vui vẻ nha ~"-Cậu nói từ tốn xen lẫn man rợ.
"Vâng!"-Giọng nói vang lên như muốn khóc.
*Tút Tút* tắt máy cái bụp .
_ cỡ 5 phút sau _
*Cạch* -Tiếng mở cửa cùng với đó là tiếng thở dốc.
"E-em mới về!"-Kitomi dựa vào tường , thở hồng hộc.
"Vậy tốt hơn không ~"-Cậu nhìn Kitomi với ánh mắt hiền từ cộng với đó là sát khí.
"Lên thay đồ đi ... Xuống ăn"-Take thở dài.
"Vâng"-Cô lướt ngang qua cậu.
"Khoan! Đứng lại."-Cậu nắm chặt tay cô
"D-dạ?"-Cô hơi lo lắng quay lại.
"Sao trên người mày lại có mùi bia?"từ nhỏ , mũi cậu đã thính sẵn nên có thể nghe những mùi thoảng qua hoặc là đã lẫn vào không khí. (do t/g cho)
"Em mới đi chơi với tụi bạn em..."-Cô chỉ biết nói thật vì dù nói dối cỡ nào cũng không qua khỏi anh cô.
"Mày có uống không?"-Take khẽ nhíu mày nhìn cô.
"Dạ không! Tửu lượng của em yếu mà.Sao uống được bia?"-Kitomi lắc đầu .
"Vậy lên tắm nhanh đi..."-Cậu tạm tin Kitomi, thả tay cô ra.

•Sau khi tắm xong.
"Em xong rồi này."-Cô lau tóc.
"Vẫn còn ướt kìa! Lại đây anh lau cho."-Take ngoắt lại.
"Sấy tóc cho em nữa!"-Cô chạy lại ngồi xuống.
"Biết rồi cô nương ~"-Cậu cười nhẹ , nhẹ nhàng lau tóc cho em cậu. Lau lau một hồi cũng khô , cậu cắm máy sấy vào ổ điện gần đó , bật lên rồi sấy tóc Kitomi. Cậu vừa sấy vừa lấy tay luồng qua mái tóc mượt ấy của em cậu.


"Xong rồi này!"-Cậu tắt máy sấy đi ,sờ đầu Kitomi.
"Hì ! Cảm ơn anhhh !"-Cô cầm khăn với máy sấy , dục lên ghế sofa .
"Xíu dọn đấy."-Cậu nhìn Kitomi.
"Em biết rùiii!"-Cô cười híp mắt .
"Ăn đi rồi lên anh chỉ làm bài."-Cậu cười nhẹ, bới cơm vào tô , đưa cho Kitomi.
"Vânggg ~"-Cô nhận lấy tô rồi ăn.
Cậu cũng có một tô cho mình. Hai người cứ thế mà ăn .


Ăn xong , Take là người rửa chén , cô thì lau dọn nhà.
Khi làm xong các công việc lặt vặt, hai anh em họ đi lên lầu. Kitomi lấy sách vở mà anh cô dặn lúc nãy ra. Take đi vào trong phòng Kitomi với một đống sách trên tay. Cậu chỉ cho Kitomi cách giải và phương pháp áp dụng. Cô nhanh chóng tiếp thu vì cậu giảng rất dễ hiểu. Cậu cười nhẹ rồi bắt đầu làm bài tập về nhà . Nhanh chống cô cũng theo kịp cậu , cùng làm chung . Tối hôm đó tiếng cười cứ vang lên trong ngôi nhà đấy.  


Sau khi xong , Take và Kitomi thu dọn sách vỏ , để ngăn nắp lên bàn . Vì cậu rất mệt sau khi nhồi nhét một đống thứ vào não nên cậu quyết định ngủ đây luôn . Nhưng trước tiên vẫn nên đi đánh răng trước mặc không quân đoàn sâu sẽ tấn công vào tường thành trắng tinh đấy. Cậu cùng Kitomi đi vào nhà vệ sinh , đánh răng chung . Sau khi đi ra , mình mẩy ai cũng ướt sũng vì họ chơi hắt nước vào nhau . Cả hai phải thay đồ không sẽ bị bệnh , trường hợp nhẹ thì còn ho , sổ mũi, nặng nhất là sốt li bì . Cậu nằm góc dưới , coi thù nằm góc trên.
Cả hai chìm vào giấc mộng thần tiên.
__.___.___.___.
Ayo what supp! Lại là tui đây!!
Chuyện này có vẻ hơi dài rồi nhỉ?
Nhưng mà mấy cô thích dài dài kiểu này hay giống trước?
Nhưng mà này ... Tui cảm thấy tương tác giảm đi đáng kể :'(
Tui không biết là do tui viết không hay , hay là hay xàm xàm :')
Nói đi để tui biết tui sửa 😿 nói thật nha !😾
Chúc mấy cô ngày tốt lành! Nhớ ngủ sớm , đừng như tui , già sớm đấy chưa kể bị giảm tuổi thọ nữa đấy :)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro