TÔI NHỊN ĐỦ RỒI~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trước khi cậu ra đời, ba cậu đã bị tai nạn giao thông mà chết, mẹ cậu phải một mình chống chọi nuôi con, vất vả năm cậu lên 4 tuổi mẹ cũng qua đời, họ hàng không một ai chịu nhận nuôi cậu, nên cậu được đưa vào cô nhi viện. May mắn thay, được 1 nhà giàu có, không có con cái nhận nuôi, với tương lai là người tiếp quản cơ nghiệp của gia đình. Nhưng khi cậu 16 tuổi, cậu mới phát hiện mình là gay và thần

        _ 8 năm trước vào ngày mà cậu đi anh đến tiễn cậu, mặt anh nhăn nhó, phút cuối anh tức giận, bảo cậu không được đi. Nhưng cậu đã hứa với anh sẽ về.
        _ 8 năm sau cuối cùng cậu cũng về, cậu về ngôi nhà mà anh và cậu đã từng sống chung 2 năm trước khi cậu đi du học. Nhưng cậu nghe được tin ngoài anh ra lại có thêm 1 nam nhân thường hay lui tới ngôi nhà này.
Chiều hôm đó, cậu gặp lại anh sau 8 năm xa cách. Anh chỉ nhìn cậu rồi nói 3 từ " về rồi à " rồi anh đi thẳng về phòng.
Cậu cũng đành chịu, không 1 lời chi cứu mà bỏ về phòng mình. Tối hôm đó, sát giờ ăn tối, cậu đang coi tin tức trong phòng khách. Cánh cửa lớn bật mở ra.
1 hình bóng nhỏ nhắn, xinh đẹp bước vào, hẳn là tên nam nhân lạ đó, nhưng cậu chợt nhớ ra đó là người bạn thân lúc cậu còn ở cô nhi viện. Người nọ bước vào phòng khách, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu.
Cậu mỉm cười " chua chát " : " Chào cậu, lâu quá không gặp ".
Người bạn ấy bỗng nhào đến ôm chầm lấy cậu: " Lâu quá không gặp, cậu khỏe không, mình nhớ cậu lắm ".
Anh vừa từ trên phòng bước xuống, nhìn thấy cảnh trước mắt, anh bị đứng hình.
Cậu bỗng cảm nhận được sát khí lạnh lẽo từ sau lưng.
Cậu quay lại nhìn anh, bỗng 1 ánh mắt toa toét lửa, trừng trừng nhìn về phía cậu.
Cánh tay đang ôm cậu càng xiết lại, giữ chặt cậu khư khư.
Khuôn mặt hiền lành của anh bỗng chốc như biến thành 1 ác qủy.
_ Anh gằn giọng : " tui nhịn cậu đủ lâu rồi! Bỏ vợ tui ra mau ".
Bạn cậu nhướn mày khiêu khích : " Vợ anh? Ai là vợ anh chứ? Cậu ấy với anh chỉ là anh em. Cậu ta là của tui mới phải!".
          _ Kể từ đó cuộc sống đầy giông bão nổi lên không ngừng trong ngôi nhà nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy