#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó ....

"Này sư muội , ngươi tính sao để lấy máu từ con Phượng Hoàng chết dẫm đó đây" Nguỵ Vô Tiện tay cầm trái táo ngồi trên giường , miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm . Lam Vong Cơ bên cạnh đang sắp xếp giường chiếu , tay làm cho chăn mền phẳng phiu .

Giang Trừng nghe Nguỵ Vô Tiện hỏi thế , liền nói : " Ta không chắc , chúng ta phải suy tính sâu xa , vì đại nghiệp ." Lam Hi Thần đang đấm bóp của Giang Trừng sau lưng cũng đồng tình .

" Chỗ ở " - Lam Vong Cơ nói . Là một người huynh lâu năm , nhìn cái bản mặt không cảm xúc kia mà có thể đoán được đệ đệ của mình đang nghĩ gì .
"Ý đệ là chỗ ở ở của Phượng hoàng ? " - Lam Hi Thần hướng Lam Vong Cơ , hỏi .

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu , Hi Thần cười :" Nhưng con Phượng hoàng kia có chủ nhân là Sát Thiên Mạch , nên chũng ta phải chú ý đến hắn ? " , Lam Vong Cơ lại gật đầu .

Còn hai con người bên kia đang tiêu hoá những gì Lam Hi Thần nói . Sau đó nhìn sắc mặt không một chút đổi thay của Lam Cong Cơ , lưng liền toát mồ hôi lạnh . Thâm niên hơn hai mươi năm làm " máy đọc đệ đệ" không phải là chuyện đùa !!!!

Giang Trừng nói : " Vậy phải dựa vào hai chúng ta rồi " , Nguỵ Vô Tiện ngồi ở bên gật gù đồng ý . Lam Hi Thần hài lòng : " Vậy phải nhờ hai người rồi , Vãn Ngâm " , giọng ôn nhu phất bên tai Giang Trừng, khiến hắn đỏ mặt . Hắn lấy tay đẩy Lam Hi Thần ra :" Vô sỉ !!!!", rồi chạy về phòng mình ngủ . Nguỵ Vô Tiện thấy thế liền chạy theo , lòng đang suy tính cách để vị "đại tẩu " này hả giận .

Lam Vong Cơ hướng Lam Hi Thần , nói : " Huynh trưởng "
" Ta biết rồi , đệ ngủ ngon " - Lam Hi Thần cười ôn nhu , ánh mắt đầy sự ôn nhu đối với vị đệ đệ mặt lạnh này . Y lạnh nhạt , nhưng tâm thì không . Sống với Lam Vong Cơ đã hơn ba mươi năm , Lam Hi Thần này hiểu rõ từng ngọn lông kẽ tóc của đệ đệ này . " Trong nóng ngoài lạnh " - một câu thành ngữ này có thể nói lên tính cách của cả hai con người quan trọng nhất đời hắn : Vãn Ngâm và Vong Cơ - chỉ cần họ hạnh phúc thì y cũng an tâm quy hoà với trời đất , xuống sông Vong Xuyên an nghỉ .

Tay phất lên , ánh lửa nhỏ nhoi chợt tắt , bóng tối bao trùm vạn vật . Ánh trăng soi sáng một vùng .

Lại một ngày nữa trôi qua ...

Bạch Tử Hoạ đứng nhìn , trầm tư ngắm nhìn một viên ngọc trai tinh khiết trên trời . Trời đất chứng giám , tính toán đến đâu cũng không thể qua khỏi . " Thôi đành buông thả vậy " - hắn thì thầm .

Bỗng có một vòng tay mảnh khảnh ôm lấy hắn , bên cạnh toả ra mùi hương của hoa Thiên Mạch .

Một mùi hương đê mê , một chút vị đắng , một chút vị ngọt .....

Còn nữa ...

Là máu ....

"Ngươi định đứng thế mãi sao ?" - Tiếng nói của người sau lưng phát ra . Sát Thiên Mạch , hắn cũng đang ngẫm nghĩ . Nghĩ liệu rằng thế gian này sẽ đại loạn thêm một lần nữa hay không ? Liệu rằng những người hắn thương yêu nhất bỏ rơi hắn lại trên dòng đời bấp bênh này không ?

Một cánh hoa lại rơi ...

Ánh lên một chút sáng ngời ...

Hỡi ơi đời người biết bao nhiêu ..

Từng năm từng tháng như trút bào trút mòn

Vong Xuyên nhuốm đỏ rực

Ta vì chàng mà Đại Khai Sát Giới

Vì một chút tương tư , một chút tâm niệm nhỏ nhoi đến đáng thương này mà bao nhiêu huyết lệ đã rơi .
Ai ? .... là ai ? ... Ai đang cất lên những lời than oán với trời đất ? Là vì tình , hay là vì dã tâm ?

Đáng không ....? - Giọng nói trầm ấm , người nam nhân anh tuấn phía sau lưng ta nói .




Đáng !
Chàng xứng đáng vì điều đó ! Xứng đáng với tất cả những gì chàng nhận !
Đúng ! Ta mù quáng ! Là ta mù quáng ! Mù quáng vì yêu chàng , rồi lại mang cốt nhục của chàng . Sinh nó ra bao nhiêu khổ cực . Chống lại ý Trời , nghịch thiên sinh con ra , chàng biết không ? Chàng có biết không !! Những lần ta gào thét , nội tạng như hận không thể phun ra , bốn ngày bốn đêm , chàng hỏi có đáng không ? Chàng hỏi có đáng không !!!??? Có đáng không !!!??? - ta gào thét thê lương , hướng người nam nhân mà hỏi . Nước mắt ... ta đang rơi nước mắt ...?
Lần đầu tiên trong đời ta ... ta khóc , khóc vì người nam nhân trước mặt , khóc vì số phận đầy oan nghịch này . Có phải ta đã nợ ông Trời một thứ gì đó quang trọng ... đúng không ...?

Tiểu Mạch à .... cha xin lỗi ... là cha không tốt ... là cha không tốt . Không tốt vì sinh con ra , rồi để con chịu đựng sự tủi nhục . Những sự nhục nhã từ họ hàng , gia đình .... và cả người phụ thân mà con luôn mong chờ ... Là cha có tội . Có tội khi đem lòng yêu người nam nhân phàm trần , bỏ đi tước vị Thiếu chủ Ma giới mà đâm đầu vào cái hố sâu không đáy . Vì bảo vệ người đó mà huyết tẩy thế gian , cũng vì người đó mà chịu những ngày tháng dày vò . Rồi để người gánh chịu tất cả mọi thứ ... là con ...

Tiểu Mạch à ... con hận cha không ? Hận không ? Cha không cần con nhớ thương cha , chỉ cần trong tim con vẫn còn một chỗ trống cho cha là được . Hận hay yêu ... là tuỳ con . Cha không mong mỏi gì cả , vì vốn dĩ ... nó không thuộc về cha ... . Cha cũng mong gia đình ba người chũng ta cũng hạnh phúc như bao ai khác , cha cũng muốn hát cho con những bài ru nhẹ nhàng , cha cũng muốn tận mắt thấy con trưởng thành , tận mắt thấy con đi những bước đi đầu tiên . Cha cũng muốn ... phụ thân của con có thể để ý ta một chút , chỉ là một cái liếc mắt thôi cũng được ...

- Ngươi không muốn nhìn ta một chút nào sao ? - ta tuyệt vọng nhìn hắn - " Ngươi đã từng ... yêu ta không ...? Một chút cũng được , một chút cũng đ—

"KHÔNG"

Ta mở to mắt nhìn hắn . Hắn đang âu yếm Dương Cầm . Ta cười giễu cợt , mỉa mai bản thân .

Thân phận không cao quý bằng , phẩm hạnh lại không có , tấm thân lại đầy những vết dơ . Ta xứng với hắn sao ...??



Ta xứng không ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro