#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma Quân..."

"Chuyện gì ? "

Đan Xuân Thu cúi đầu , cố hạ giọng để che đi sự sợ hãi , nói :

"Hai người đó —"

"Cho vào"

Tâm trạng của y thực sự không tốt một chút nào . Cái phẩy tay lúc nãy chỉ có thể giảm bớt sự bực tức của y đi vài phần . Y cũng muốn đánh người trước mặt cho bỏ tức nhưng vì tình nghĩa , nuôi dạy và trung thành của hắn nên cố kìm lòng . Nhắc đi nhắc lại , quả thật sau khi cha y chết , cuộc sống phiêu bạt thậm chí có chút dơ bẩn của y bắt đầu . Một cái tên Sát Thiên Mạch làm cả Lục giới hoảng sợ nhưng ai ngờ phía sau đó là ngày ngày bị ức hiếp , thậm chí là dở sống dở chết khi bị một đám tu tiên "chính nghĩa" hành hạ vì y chỉ mang dòng máu yêu ma . May mà lúc đó ngoại tổ phù của y cũng vớt được cái mạng quèn , đem về Thất Sát điện mà nuôi nấng , mặc dù ông ấy không quan tâm mấy cho kham . Mà thôi kệ , đã qua thì cũng qua rồi , y lúc đó chỉ ghi một chút nợ nần trên sổ , sau này trả cũng không quá muộn .

Cảm giác khi bước vào Thất Sát điện chính như bước vào chỗ địa ngục vậy . Giang Trừng thực sự có chút lạnh gáy , chỗ này rất âm u , ma khí dày đặc khiến người tu chân như hắn cũng phải chau mày . Bỗng có mùi máu bay ngang khiến hắn phải càng cảnh giác .

"Ấy chậc chậc , chết thảm thực sự"

Nguỵ Vô Tiện đứng bên cạnh cái xác máu me của người bị Sát Thiên Mạch giết lúc nãy , miệng không khỏi cảm thương giúp . Nội tạng bị ma lực dầm cho nát bấy , mặt còn vương vấn nét sợ hãi đến tột cùng . Chưa nói cách thức người kia ra tay quả thật rất quyết đoán , rất tuyệt tình , thậm chí có chút thuận tay ?

"Bạch Tử Hoạ cho các ngươi đến ?"

Sát Thiên Mạch ngồi trên vương toạ , lười biếng hỏi . Xì , biết y không có tâm trạng liền vứt hai đứa đồ đệ này qua mua vui . Quả thật là một trượng phu tốt .

"Hắn đưa miếng ngọc bội này cho hai tụi ta , ấy chà , miếng ngọc bội này có pháp trận rất cổ , cũng khá ma quái nhưng ta không chắc về cách ếm lên . Còn cách vẽ ta có thể mường tượng ra một chút "

Sát Thiên Mạch nhướn mày , ánh mắt hướng về phía người đang nói , tỏ vẻ muốn Nguỵ Vô Tiện nói tiếp .

Nhận ra ánh mắt kia , Di Lăng Lão Tổ một đời làm cả giới tu chân gà bay chó sủa cũng không nhịn nuốt xuống một ngụm nước bọt , tiếp tục nói :

"Ma pháp này ta không tìm hiểu kỹ nhưng nó có lẽ liên quan đến pháp trận dịch chuyển một chút , nhưng phần phía trong nét vẽ không giống như pháp trận của Tiên giới hay Ma giới , nó giống như nét vẽ của một tộc nào đ—"

"Là Long tộc " Giang Trừng tiếp lời . Hắn quả thật khá hứng thú với miếng ngọc này . Nhưng có một cái khiến hắn khó hiểu là tại sao nét vẽ phía trong là nét vẽ pháp trận của Long tộc . Pháp trận của Long tộc rất khác so với các tộc khác , thay vì gãy gọn , rõ ràng thì nói thật , nét vẽ của Long tộc rất giống như vẽ một bức tranh sơn thuỷ . Núi rừng cây cỏ đều có , lần đầu hắn nhìn thấy pháp trận của Long tộc trong chỗ sách cấm của gia tộc còn tưởng là bức vẽ của người nào đó .

"Ha ha , quả thật rất thú vị ! Có thể nhận biết ra nét vẽ của Long tộc , có lẽ ... là tu tiên đi ?" Sát Thiên Mạch ngồi trên vương toạ mỉm cười .

"Sao người biết ?" Giang Trừng nghi vấn

"Rất rõ ràng , từ khi ngươi bước vào đây đã có vẻ cảnh giác hơn rất nhiều , còn tên kia , ta chắc hắn cũng là người tu ma vì khí tức rất khác . Hắn rất quen thuộc với âm khí , quanh người hắn cũng có từng dòng âm khí lưu động , chứng tỏ hắn biết điều khiển âm khí , thậm chí còn rất thành thục " Vừa nói vừa cười tà , người ung dung ngồi trên vương toạ khiến cho hai người càng cảnh giác . Tu vi của Sát Thiên Mạch rất mạnh , thậm chí là như biển cả mênh mông lại thâm sâu , không có đáy dừng .

"Vậy thì .... nếu đánh thắng được Đan Xuân Thu , ta sẽ giải thích giúp các ngươi về miếng ngọc đó như là phần thưởng "

Người nào đó được nhắc tên đứng bên cạnh rùng mình . Ma Quân ơi là Ma Quân , tại hạ biết ngài buồn bực nhưng đừng đem nô tài ra mua vui chứ !

"V...Vâng "

"Nói người chuẩn bị trước , lên chỗ tụi quân luyện tập đi "

"Vâng , tại hạ liền đi chuẩn bị "

Nói xong , Đan Xuân Thu liền biến mất khiến hai người đứng cạnh bất ngờ . Mặc dù tu vi không bằng vị "xém" sư phụ nhưng cũng không nên kinh thường a ...

——————————

Tại Tuyệt Tình Điện

Lam Hi Thần quả thật có chút nhớ ái nhân nhà mình . Đi theo Bạch Tử Hoả đã hơn nửa canh giờ và giờ phải đang luyện đàn . Y có chút nhục nhã phải thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên y bị chê là đàn tệ .

Không đùa một chút nào đâu ....

Lúc mới bước tới gần bờ hồ liền bị vị sư phụ đáng kính bắt lấy đàn ra đánh . Ai ngờ mới đánh một chút , hai huynh đệ Cô Tô song bích huyền thoại phải hứng chịu ánh mắt lạnh đến tột cùng của Bạch Tử Hoạ . Không nói thì không nói nhưng cái cách nhìn với tầng khí lạnh toả ra quả thật rất kinh người .

"Dừng lại "

Bạch Tử Hoạ từ lúc nào đã đứng bên cạnh hai người , lạnh nhạt nhả lời . Hắn liền phất tay triệu ra một chiếc đàn cầm .

"Nhìn"

Nói xong , hắn liền lướt tay đàn từng nốt .

Lam Vong Cơ bên cạnh nhìn Bạch Tử Hoạ đàn liền bất ngờ . Bản nhạc này rất khác , nhưng hình như y đã từng nghe ở đâu đó rồi . Y chăm chú nhìn . Lam Hi Thần bên cạnh cũng đàn nghĩ mông lung . Cách đàn rất tao nhã , rất đẹp nhưng cách linh lực phát ra khá là giống với cách Cô Tô Lam Thị dùng cầm . Suy đi nghĩ lại , Lam Hi Thần y còn phải học tập người trước mặt này nhiều .

———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro