3#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hiện tại nè :3333
——————————————
Hôm nay là một ngày đẹp trời . Nếu ở Cô Tô thì có lẽ quanh năm trời đều mát . Nhưng ở Vân Mộng thì khá là nóng . Vốn dĩ địa hình Vân Mộng bao quanh là nước , không hồ cũng là ao , nên bốn mùa ở đây đều rõ rệt .
Trên đường xá tấp nập người , có bốn bóng dáng anh tuấn nổi bật , hai tà áo trắng , một đen và một tím . Cái sự kết hợp màu sắc như thế này không nổi bật thì cũng là chói đến mù mắt .
Cộng thêm cái nhan sắc của bốn con người và cái đống cẩu lương mù mắt người kia thì người đi đường không thể không chú ý .
-"Lam Trạm , mua cho ta cái này đi !" " Lam Trạm , ăn cái này với ta đi " "Lam Trạm !" Lam Trạm !" ..... ( đã lượt bỏ ngàn từ "Lam Trạm .-.)
-"Ngươi kêu cái quái gì ! Ồn chết ta ! " Giang Trừng nổi đoá . Tính tình Giang Trừng vốn dĩ khá là nóng nảy , lại thêm cái tài ăn nói "người ta nói ba ta nói một " khiến người khác liền câm luôn mồm , có người chưa kịp nói là bị câm luôn . Còn lý do tại sao thì mọi người chắc cũng biết ...

Lam Hi Thần đi bên cạnh phu nhân nhà mình liền mỉm cười , tay thì dịu dàng dìu Giang Trừng . Ánh mắt đầy nhu hoà . Đến khi thấy mấy đám người nhìn nương tử nhà mình như muốn ăn tươi nuốt sống liền lạnh lẽo . Cái ánh mắt đầy sát khí như muốn giết người không cần dao liếc tới , đám người kia liền tản ra , thu hồi ánh mắt si mê với hai người nương tử của Cô Tô Song Bích .

Lam Vong Cơ thì theo Nguỵ Vô Tiện đi quầy này đến quầy khác , mặt mặc dù cũng chả biểu lộ gì , nhưng ánh mắt rất nhu hoà nhìn thân ái nhà mình . Hắn muốn bảo vệ y , mười ba năm chờ đợi cũng được đáp lại , nụ cười ngây thơ ngày xưa của y cũng quay lại .

Lam Hi Thần thấy đệ đệ ruột của mình như vậy liền cảm thấy hạnh phúc . Phận làm huynh trưởng như y , chỉ muốn đệ đệ mình hạnh phúc một đời , an yên cùng với người mình yêu là đủ , không cần gì nhiều .
Bốn con người , một hoàn cảnh . Cả bốn đều mất cha mất mẹ . Hi Thần và Vong Cơ vốn dĩ không thấy nương của mình có dung mạo như thế nào , cũng không được trong vòng tay ấm áp của phụ thân mình
Nguỵ Vô Tiện thì cha mẹ chết ngay khi mới bốn tuổi . Đầu đường xó chợ hết năm năm . Ngày ngày ăn đồ thừa thải , thậm chí còn lấy xác chim chết mà thèm thuồng ăn nó . Đến quầy bánh bao chỉ ngửi hương thơm nức mũi của nó mà cười tươi đi qua chỗ khác . Cũng chỉ vì miếng ăn mà tranh giành với đám chó hoang , mặc kệ bản thân ra sao , bị cào , bị cắn , máu chảy ướt cả mảng áo . Đến khi gặp Giang Phong Miên mới được biết được thế nào là gia đình . Cùng Giang Trừng lớn lên , không bơi cũng đi trộm sen , không đi chọc gái cũng đi chọc chó ( thực chất việc này toàn Trừng làm , đời nào mà Tiện chọc chó -.-) . Nhưng gia đình ấm áp ấy cũng chả được lâu ...
Sống gió khiến con người ngày càng chín chắn , mạnh mẽ . Bốn người tương thông lẫn nhau , có lẽ vì đồng cảm đi , muốn xây dựng lại một gia đình và bảo vệ ngôi nhà ấy bằng cả tính mạng , không sợ dị nghị .

Cả bốn đều đi đến Liên Hoa Ổ , nhìn thấy tông chủ nhà mình , môn sinh Giang gia liền như gà bay chó sủa . Người thì gấp gáp dọn dẹp phòng của tông chủ , người thì lo chạy xuống nhà bếp mà rửa đống chén bát nhớp không thể nào nhớp kia . Người thì đi lên mời tông chủ đáng kính của mình vào , vừa đi vừa đánh trống lảng , bao che cho cái sự lười biếng của đám môn sinh kia .
Giang Trừng thừa biết cái đám môn sinh nhà mình không có tiền đồ . Y cũng không truy cứu gì .
Vì sao á ?

À

Vì y cũng biết là đám này tám chín phần là có người rước rồi nên cũng chẳng lo . Mong tụi nó hạnh phúc là được .

Thấy môn sinh của Giang Trừng loạn cào cào lên , Hi Thần lấy một cái khăn ướt ra , lau mặt đạo lữ nhà mình .
"Ngươi có nóng không ? Cần ta bảo người chuẩn bị nước mát trước không ? "
Giang Trừng : " Không sao , sao ngươi không lo bản thân mình đi , Cô Tô quanh năm mát mẻ , tiết thời như thế nào , ngươi ít nhiều cũng không thích nghi được "
Thấy thân ái nhà mình lo cho mình cũng là một hạnh phúc trời ban . Lam Hi Thần liền cười đến loá cả mắt của người nhìn .
Vong Tiện bên cạnh cũng không kém gì , cẩu lương bay đầy trời . Nguỵ Vô Tiện tay ôm eo Lam Vong Cơ , tay Vong Cơ lại ôm eo Nguỵ Vô Tiện .
" Lam Trạm ! Ngươi nghĩ gì về vụ việc lần này ? "
"Rất khó lường " - Lam Vong Cơ đáp . Bốn người họ ở đây không phải là vì đi thăm Liên Hoa Ổ . Vốn dĩ ở gần đây , có một vụ việc kì quái . Theo người dân kể , những người từng đi vào một khu rừng tên Hoạ Sát kia đều một đi không trở về . Nếu có trở về thì thần trí liền có vấn đề , không điên loạn cũng bị bệnh chữa không khỏi .
Theo tin tức của gia quản Giang thị , vụ việc ấy đã xảy ra được mười mấy ngày trước . Đáng nói nhất là có một người thoát được , thần trí cũng không bị gì , thân thể khoẻ mạnh , bình an vô sự . Nhưng người đó có một vết bớt , vết bớt đó có hình của hoa Mãn Lâu , cũng được gọi là hoa Bỉ Ngạn . Cái đó sẽ không đáng nói gì nếu người đó cứ tối là mơ sảng , miệng nói "Phượng hoàng ... Thiên Long ... Xích Lửa ... Thượng lưu thần tiên ..."
Còn thêm một việc rằng , có một buổi tối , người đó liền thức dậy , chạy ra sân nhà , quỳ xuống . Theo hướng Đông Bắc mà quỳ lạy , miệng cứ vang hồi :" Mong Mạch đại nhân tha mạng , mong Sát Thiên Mạch đại nhân tha mạng " rồi bất tỉnh .

Lam Hi Thần quay lại nói : " Vong Cơ , đệ nghĩ người tên Sát Thiên Mạch này ... có quan hệ gì với một trong thú thần - Phượng hoàng không ? "
"Tại sao tên Sát Thiên Mạch ấy lại liên quan đến Phượng hoàng ? " - Giang Trừng nghi ngờ , hỏi lại . Trong phòng làm việc của tông chủ , bốn con người ngồi quanh nhau , mặt đối mặt . Hồi nãy , khi Nguỵ Vô Tiện hỏi câu hỏi kia , Giang Trừng thừa biết ý của hắn , liền phân phó người đi chuẩn bị . Nếu như là việc đại trọng , hắn cũng không ngu gì mà nói ngay tại đại sảnh đó được .
" Ai da Giang Trừng , ngươi không biết à . Cái tên Sát Thiên Mạch này có từ Thiên Mạch . Tức là hoa Thiên Mạch . Vốn dĩ hoa Thiên Mạch được gọi là nữ quàng của nữ quàng trong các loài hoa . Màu tím dịu nhẹ nhưng đầy mê mị , không kém chút sắc sảo . Nó rất khó kiếm , thậm chí dù ngươi lục tung cả thiên hạ này thì chưa chắc tìm được nó " - Nguỵ Vô Tiện trả lời .
"Còn về liên quan gì tới Phượng hoàng , thì hoa Thiên Mạch được sinh ra từ khí tiên của Phượng hoàng . Là thú thần , dĩ nhiên là Phượng hoàng rất hiếm , nên việc hoa Thiên Mạch hiếm cũng dễ hiểu mà thôi ." - Nguỵ Vô Tiện dựa vào người Lam Vong Cơ , nhẹ nhàng nói .
Có lẽ y nên xem lại Tàng Thư Các , có rất nhiều quyển sách về thứ hoa này . Vân Mộng là nơi dễ trồng hoa nhất , chắc cũng có một quyển sách nào đó về loài hoa này . Giang Trừng suy ngẫm

Bàn bạc cả một buổi đêm , cả bốn người đều mệt mỏi . Đi tắm rửa xong , hai đôi đạo lữ liền trở về phòng mình .
Lam Hi Thần liền ôm Giang Trừng vào lòng , hôn lên trán hắn một cái .
"Ngươi nghĩ việc này , có liên quan gì đến việc chúng ta tìm Sinh Tử Đan không , Lam Hoán ? " Giang Trừng áp tay mình lên khuôn mặt đệ nhất mỹ nam tu chân giới của phu quân mình , lo lắng hỏi
" Theo ta nghĩ , ắt sẽ có liên quan . Bởi vì để chế ra Sinh Tử Đan , chúng ta cũng cần máu của Phượng hoàng " Lam Hi Thần ôn tồn đáp , hôm chặt người trong lòng , miệng thì thầm "Hảo mộng " rồi ôm ái nhân thiếp đi .

Phòng bên cạnh , Lam Vong Cơ nằm ngắm nhìn người mà y chờ đợi . Hắn vẫn thế , vẫn cái tính vô ưu vô lo , tự do tự tại . Nguỵ Vô Tiện hít thở đều trong lòng ngực y . Y mỉm cười

Hắn hạnh phúc là đủ ....

———————
Hôm nay high quá nên chắc 2 chương =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro