#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tông chủ , Liễm Phương Tôn và Nhiếp tông chủ đến " - một môn sinh của Giang gia chạy đến Tàng Thư Các , hướng Giang Trừng nói
"A Dao ? Đại ca ? Sao họ lại đến đây ? " Lam Hi Thần nghi hoặc , hôm nay cũng không phải là ngày gì , cũng chẳng phải là trung thu . Sao mọi người cứ tụ tập lại hết thế nhỉ ?
"Tại sao hai người tụi ta lại không đến chứ , ta nói đúng không ? A Dao ? "
"Đại ca , người cứ thích trêu nhị ca thôi " hai tà áo một đen tuyền một vàng chói bước vào .
"Đại tẩu " - Kim Quang Dao hướng Giang Trừng hành lễ , miệng cười tà .
Sau đó hướng Nguỵ Vô Tiện nói : " Lam nhị phu nhân "
.
.
.
Nguỵ Vô Tiện :" Há há há , cười chết ta ha ha ha ha . Sư muội , ta quên mất ngươi là đại tẩu của ta đó nha hahahaha "
Giang Trừng đen mặt , Tử Điện đã cầm trên tay , chỉ có nước thiếu là quật cái tên vô sỉ nào đó cho hả dạ .
Thấy cữu cữu của mình đen mặt cũng im lặng , hướng hai người kia hành lễ :" Tiểu thúc thúc , Nhiếp tông chủ "
Nhiếp Minh Quyết mỉm cười nhìn phu nhân của mình . Ai da , hắn có hứng trêu người rồi a...
"Ừ, miễn lễ đi "
"Nghe nói mọi người đang tìm hiểu về cái tên Sát Thiên Mạch đúng không " Nhiếp Minh Quyết hỏi .
Y và Kim Quang Dao cũng nghe ngóng được một chút vụ việc ở Vân Mộng . Thấy sự việc ấy không đơn giản , liền cùng phu nhân nhà mình vào chỗ sách cấm mà tìm tòi .
"Người biết ? " Lam Vong Cơ lạnh nhạt hỏi .
"Ta và y cũng nghe ngóng được một chút , liền cảm thấy tên này khá là quen " Kim Quang Dao đáp . Y cũng từng thấy cái tên này trong một quyển cấm thuật . Quyển sách đó khá là cũ nhưng chất liệu giấy lại thuộc hàng thượng hạng , qua bao nhiêu năm mà chỉ ố vàng một chút , không bị mai mọt gì nhiều .
"Sát Thiên Mạch này hình như là người tạo ra cây kiếm Hoạn Sương lẫy lừng đúng không ? " Y hỏi .
"A Dao cũng biết người này nhỉ ? " Lam Hi Thần nhỏ nhẹ nói . Y biết người sư đệ này của y thích tìm hiểu cấm thuật nên việc này sư đệ của y rất rành .
"Đúng , người này rất nổi tiếng thời xưa " Kim Quang Dao kéo tay người bên cạnh , ngồi xuống . "Nếu muốn tìm người đó , mọi người phải tới Trường Lưu Sơn một chuyến đó !"
" Sao ngươi lại biết điều này ? " Giang Trừng nghi hoặc .
"Chứ không phải phu quân của hắn là Trường Lưu Thượng Tiên sao ? Dù nói gì hắn cũng là người quen , cứ tìm đến đó không có người ít nhất cũng có một chút thông tin " Kim Quang Dao nhẹ nhàng đáp .
Giang Trừng ngẫm lại cũng thấy đúng , liền bàn bạc với năm người còn lại . Còn đám Tư Truy y sớm đã đuổi ra ngoài rồi . Ở lại chỉ sợ mấy tụi nó nổi hứng đòi đi theo lại mệt .
.
.
.
.
.
———————-Hiện tại———
Cả bốn người đã chuẩn bị đồ xong . Giang Trừng dặn dò gia quản của Giang gia một vài điều , sắp xếp một chút công vụ rồi đi .
Lam Hi Thần với Lam Vong Cơ thì khỏi nói . Không nói thì tay chân đều đi chuẩn bị đồ , có cái hai người chuẩn bị quá kỹ lưỡng nên việc đi đến Trường Lưu không quá khó khăn .
Bốn người bốn tà áo trắng liền ngự kiếm phi đi hướng Đông Nam  .
Nhìn tông chủ mình đi rồi , đám môn sinh Vân Mộng với thở phào . Giờ bọn hắn chỉ cần quẩy xả lán thôi . Lâu lâu đi paylak cũng hay .

Trên đường đi đến Trường Lưu

"Này ! Nguỵ Vô Tiện , ngươi không đem theo cái tên Ôn dịch à ? " Giang Trừng quay mặt về phía sau , hướng Nguỵ Vô Tiện mà hỏi
"Chẳng phải ngươi đã biết sao , thân thể này Lam Trạm đã cố tìm cho ta một kim đan có thể nói là hợp với linh mạch của ta . Nên việc vận công này nọ ta vẫn làm được , với lại lên đó Ôn Ninh chỉ có nước chịu thiệt " Nguỵ Vô Tiện khinh thường đáp.
Hắn ngày nào cũng chê y trí nhớ kém . Hừ , giờ coi thử trí nhớ ai kém hơn ai .
Hai người đi bên cạnh nhìn màn đấu khẩu của hai ái nhân nhà mình liền cười . Mặc dù Lam Vong Cơ không biểu hiện nhưng Lam Hi Thần cũng biết đệ đệ của y cũng vui vẻ .
Đường tới Trường Lưu không xa , nhưng nói về việc tìm đúng đường để đi thì hơi khó . Khoảng cách đến Trường Lưu càng gần thì sương mù càng dày đặc .
Lam Vong Cơ đang cố gắng hạ độ cao xuống một chút thì bỗng có một tà khí lao về phía hắn .
Lam Vong Cơ nhanh nhẹn né tà khí . Nói to :" Có người !"

Lam Hi Thần vừa phi kiếm vừa đang nói chuyện với Giang Trừng . Nhưng lúc nghe thấy tiếng của đệ đệ mình , liền cảnh giác . Thì thầm với Giang Trừng .
Giang Trừng gật đầu biểu hiện đã rõ . Y quay sang Nguỵ Vô Tiện .
"Cẩn thận "
"Ta biết mà " Nguỵ Vô Tiện đáp . Y cũng cảm thấy được xung quanh đây có một nguồn tà khí cực kỳ lớn . Nhưng nó lại khác nhau , việc này cũng có nghĩa là đang có một nhóm người tu ma đang ở đây .

"Éc !"

Cả bốn người cả kinh , hướng mắt lên trời .

Là một con chim Phượng hoàng

Phượng hoàng thân màu tím lại ánh lên một chút ánh lửa dẫn đầu , hướng về Trường Sơn mà đi . Sau nó còn có một đội quân tràn đầy oán khí , là yêu ma nhưng tu vi đã cao nên có thể hoá thành người . Một đoàn quân cứ thế hướng đến Trường Lưu .
Nguỵ Vô Tiện liền để mắt đến một cái kiệu màu trắng toát ở giữa đoàn quân . Y nhíu mày

Lam Vong Cơ thấy Nguỵ Vô Tiện như thế , liền đưa mắt theo hướng của hắn , thấy cái kiệu trắng ấy , mở miệng .
"Ngươi thấy sao ?"

"Ta cũng không biết ..." Nguỵ Vô Tiện bất lực trả lời
Y chỉ đoán được đây chắc là đoàn quân của Ma giới . Nhưng hướng về phía Trường Lưu mà đi thì cảm thấy có cái gì đó không ổn cho lắm .
Hai người kia cũng thấy kì lạ . Họ cảm thấy lầm này đến Trường Lưu , chắc cũng phải gặp phải chuyện gì đó ...







" Đan Xuân Thu "
" Có hạ thần "
"Hôm nay đến Trường Lưu ... ta có lẽ sẽ thu nhận một số đệ tử " - Giọng nói trong kiệu phát ra
Thấy chủ tử mình hứng thú như vậy , Đan Xuân Thu cũng vui lòng đáp
"Vâng , tại hạ sẽ cho người đi sắp xếp một chút "
"Không cần , ta sẽ ở lại Trường Lưu "
Đan Xuân Thu nghe vậy , cũng đành lòng nói
" Vâng , tại hạ sẽ cho người báo với Bạch Tử Hoạ "
"À , kêu hắn chuẩn bị một số điểm tâm ta thích , ta cũng đang thèm"
Qua màn rèm , Đam Xuân Thu thấy người chủ tử của mình phe phẩy cái quạt , tay còn lại để lên bụng .
"Vâng"








———— Ai daaaaaa
Đền bù đền bù :3
Anyway , HAPPY BIRTHDAY WANG YIBO <3

Chuyện năm này chắc năm sau lấy ra đi cà khịa cho vui =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro