9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm lâu quá không quay lại wattpad để viết về con heo đần nhà tớ, cũng vì phần việc học, tụi tớ ngày nào cũng xách mông lên chạy bài cho kiểm tra, cho thuyết trình và dự án haiz. Thôi, để kể các cậu nghe một số chuyện nhé!

***

"Tớ thật sự rất thích cậu ấy!"

***

Các cậu biết điều tồi tệ nhất khiến một đứa con gái thường ngày vui vẻ bỗng trở nên cáu gắt là gì không? Là ngày "đèn đỏ"!
Ừa, điều tớ muốn nói ở đây là tớ tới tháng rồi! :)
Đó là điều tệ lắm luôn đó, vì tớ sẽ cọc và tớ sẽ làm mọi thứ rối tùm lum lên, ý tớ là gây chuyện í. Và tớ đã cãi nhau với cậu ấy, một trận lớn. Lỗi thì là của tớ, nhưng tớ bướng không nhận lỗi, sau đó cậu ấy không kiềm chế được mà lại la tớ, nhưng tớ cũng không vừa đâu, cũng gồng lên mà cãi lại. Rồi chuyện chẳng tới đâu cả. Tất cả kết thúc bằng một câu chúc ngủ ngon rất buồn, cũng rất phũ phàng của cậu ấy "Ngủ ngon".
Và tối đó tớ lại tự mình vi phạm luật mà hai đứa đặt ra, tớ đã thức đêm suy nghĩ về chuyện của tớ, của cậu ấy, và của tụi tớ. Thật sự cảm thấy, tớ có quá nhiều điểm vô lí, cảm thấy bản thân thật tồi tệ, rồi tớ đem những điều đó nhắn cho cậu ấy, nói hết trong lòng cho cậu ấy nghe, vừa nhắn mà vừa dụi mắt vì nhoè hết cả mắt, không thấy chữ.. Tớ đã khóc =)) cuộc đời tớ trừ ba tớ ra, tớ chưa từng khóc vì đứa con trai nào cả. Sau đó thì sao? Sau đó thì tớ đã quá mệt và thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hôm sau thì mọi chuyện lại bình thường, cậu ấy lại dỗ dành tớ và cả hai lại lành.
Nhiều lần cãi nhau, cậu ấy đều hạ mình mà xin lỗi, mà xoa dịu tớ. Cho đến lúc cãi nhau lớn, tớ đã khóc vì ức những lời phũ phàng mà cậu ấy buông ra, nhưng cái khiến tớ nức nở vì sợ rằng tự bản thân mình đánh mất cậu ấy. Tớ chưa từng nghĩ tớ thích ai đó nhiều đến mức như vậy, tớ như con nghiện và cậu ấy như chất kích thích vậy. Thật sự không thể nào rời bỏ cậu ấy. Có lúc vì quá sợ bản thân một ngày nào đó quen sự tồn tại của cậu ấy, tớ lại chẳng thể tự mình bảo vệ chính mình, tớ sợ phụ thuộc vào người khác..
Nhưng mà, tớ đã hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ấy mất rồi, cảm xúc của tớ, là cậu ấy nắm bắt. Cả ngày của tớ ra sao, là tuỳ thuộc vào cậu ấy. Ayyy kì lạ đúng không?
Tớ không biết, dựa vào cậu ấy như vậy là đúng hay sai, là hạnh phúc hay đau khổ, tớ thật sự không đoán được. Nhưng tớ biết được một điều, có thử thì mới biết, có dựa vào rồi mới cảm giác ra sao, có cậu ấy rồi thì cuộc sống của tớ mới có màu sắc. Và bây giờ, tớ muốn dựa vào cậu ấy.

***

"Liệu cậu có thể nắm tay và dắt tớ đi qua những năm tháng này không?"

23:37 p.m
Thứ 7, 17/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro