Cai bệnh chửi thề (Kagitingan x NLF)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

- Oneshot có rất nhiều câu chửi tục, chửi thề. Không khuyến khích các bạn bắt chước theo!

- Thứ tự vai vế của ba anh em nhà Việt cũng bị xáo trộn để phù hợp với cốt truyện.

- Tên nhân vật đã có được edit lại từ tên cũ. Nếu bác bạn thấy tên cũ vẫn còn, làm ơn chỉ ra để tui sửa lại nha!

+ Kagitingan: Tên các bạn fan bên Philippines dùng để gọi anh "Martial Law".

+ NLF / National Liberation Front: Tên tiếng Anh của "Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng".

Quào, cái oneshot này nằm trong kho bản thảo của mình từ hồi tháng 3/2020, ngâm gần một năm mãi đến bây giờ mới viết xong. Cảm thấy RẤT tự hào về bản thân =)))

----

-Đ* MÁ!!! ĐỨA NÀO XÀI HẾT KEM ĐÁNH RĂNG CÒN ĐỂ TRONG RỔ HẢ?!!

-Ôi đ*t mẹ! Xém nữa văng dầu lên người là ăn l*n rồi!

-Chúng mày nhìn cái đ*o gì? Lo ăn sáng nhanh còn đi học!

Mới sáng sớm, chưa kịp cho đồ ăn sáng vào mồm, South và Vietnam đã thấy đủ no với một tràng chửi thề từ anh hai NLF. Hai đứa chỉ biết nhìn nhau mà thầm lắc đầu ngán ngẩm. Kêu người ta ăn mà sao giống nạt nộ quá vậy anh trai?

Trong ba anh em, NLF là anh lớn nhất, và cũng là người chửi thề chửi bậy nhiều nhất. Đó là thói quen khó bỏ của anh từ thời học đại học rồi.

Mỗi sáng khi thức dậy, câu đầu tiên anh nói luôn là một câu chửi hoặc rủa xả. Buồn anh cũng chửi. Vui anh cũng chửi. Không buồn không vui đang ngồi yên trên sofa cũng phun ra ngay một câu "Đ*t mẹ, đời sao mà nó chán như cái đầu bu*i ấy!"

Thỉnh thoảng, ngoài chửi dài câu, chửi trong im lặng, nhiều lúc tức quá NLF cũng đập bàn gào lên giữa nhà một từ "ĐM" ngắn gọn súc tích chứa đầy đủ bao nhiêu hàm ý tâm tư suy nghĩ.

Nếu chúng ta đủ rảnh rỗi và thử tính thì trung bình cứ trong một câu mười chữ, NLF nói ra sẽ ít nhất ba tới năm từ chửi trong đó.

Bạn tưởng NLF chỉ chửi thề trong nhà?

À, đó là khi ta chưa kể đến mấy lần anh trai này đi chửi lộn với bà bán hàng ngoài chợ.

NLF từng đứng chống hông, đội nắng nguyên buổi trưa mà chửi nhau rai rải với mấy bà bán rau buôn cá, chửi đến lúc mấy bả lép vế thua cuộc, chửi đến mức sập tiệm nát hàng người ta, chửi đến khi có người vô can mà vẫn cứ chửi. Từ đó về sau, South và Vietnam không dám cho NLF đi chợ nữa.

Có thể nói NLF rất xứng đáng được nhận giải "chửi khoẻ chửi dai, chửi dài chửi giỏi".

Tất nhiên South và Vietnam đã nhiều lần cố gắng chấn chỉnh lại anh mình. Nhưng tần suất chửi của NLF lại dày đặc như lịch cày truyện đam mỹ của con tác giả nên muốn làm nó bớt đi cũng khó. Anh chỉ nín chửi được ba mươi phút (nếu không xảy ra chuyện gì) thôi. Ngay khi cây kim đồng hồ chỉ sang phút thứ ba mươi mốt, đôi môi hồng hào xinh xắn của Vietcong lập tức văng ra ba chữ "Con mẹ nó!" không thèm kiềm chế.

Sau nhiều lần thất bại, South và Vietnam bỏ cuộc luôn, không thèm tốn hơi tốn sức với ông anh hai độc mồm độc miệng này nữa.

-Chửi thề như cơm bữa, chuyên gia rủa xả, hăm doạ nhà người ta. Thử hỏi trên đời còn ai dám rước anh không đây?- South nhiều lúc chán nản nói như vậy.

-Người đó chắc phải gan to lắm đó anh ba.- Vietnam ái ngại nhìn NLF.

NLF ngồi gác một tay trên thành ghế sofa hớp miếng trà, chép miệng:

-Xì, yêu đương làm mẹ gì cho mệt! Anh hai chúng mày đủ sức làm việc nuôi hai đứa, chả cần thêm ma nào!

Rồi anh nhìn hai đứa em mình, dặn:

-Hai đứa mày lo mà học hành đi. Cứ lăng nhăng lít nhít với mấy đứa không ra gì là có ngày ăn c*t đấy con.

South xoa xoa thái dương:

-Nhiều lúc em cũng muốn tập trung học hành lắm. Nhưng cứ hễ nghe anh nói "đm", "cmn" với "cc" là em muốn vứt hết sách vở  rồi!

Nhưng đừng hiểu làm NLF là người xấu nhé! Chỉ là do NLF tính vốn cộc cằn và độc miệng thôi, chứ thực ra ảnh cũng tốt lắm đấy! Tốt đến mức... nhiều khi người ta cũng phát sợ.

Có một đêm nọ, chắc là cỡ chín giờ, NLF và Vietnam đi mua thuốc cho South vì hắn đột nhiên lên cơn sốt. Trên đường trở về nhà, họ bắt gặp cảnh một anh shipper bị khách bom hàng.

Vietnam thấy bất bình nên bước tới khuyên bảo người khách đặt hàng. Anh ta không nghe, còn bảo chuyện của tao, mày chõ miệng vô làm gì? Vietnam không chịu lui ra, vẫn lên tiếng nói hộ cho anh shipper. Hai người nói chuyện với nhau bỗng trở nên ngày một gay gắt.

NLF lúc đầu chỉ đứng ở ngoài làm khán giả xem. Nhưng khi anh khách đột nhiên đẩy mạnh Vietnam sang một bên và chửi cậu là đồ chó lắm mồm, NLF lập tức lao vào đá thẳng vào bụng anh ta.

-Tổ cha con c*c nhà mày! Mày đ*o thể nói bình thường được à?- NLF gắt gao hỏi.

-Á à! Mày dám đánh tao à thằng mọi kia?!- Anh kia chỉ vào mặt NLF.- Mày biết tao là ai không? Cha tao làm cảnh sát quận này đấy! Tao sẽ nói cha tao tới gông cổ hai đứa chúng mày vì tội láo toét... AAA!!!

NLF không để anh chàng nói hết mà giáng tới một đấm thẳng vào mặt anh ta. Với kinh nghiệm đánh nhau tích luỹ từ thuở còn cởi truồng tắm mưa, NLF nhanh chóng quật anh khách xuống sàn đất, chẳng biết lấy đâu ra một cành cây ven đường để đánh tới tấp, vừa quất vừa chửi anh ta.

-Này thì bố cảnh sát, này thì bố cảnh sát! Dòng thứ cặn bã xã hội để tao đánh vỡ mồm cho đ*o còn sủa nhăng sủa cuội nữa!

Anh khách cố phản kháng lại thì bị NLF cho thêm một đấm muốn lệch hàm, hết dám vung tay vung chân, người xìu như bún, mặt mày xám ngắt.

Cuối cùng anh khách hoảng quá, phải quỳ lạy van xin NLF tha cho, hấp tấp chạy vào lấy tiền trả cho anh shipper. Lúc này NLF mới buông tha cho anh ta.

Mặc dù anh mình đã làm một việc tốt, nhưng Vietnam vẫn hơi ớn lạnh. Ai mà biết được, nếu anh khách đó vẫn cứng đầu không chịu trả tiền, không khéo sẽ xảy ra án mạng!! Thế nên khi về nhà, Vietnam không dám kể chuyện này cho South nghe, sợ anh mình sẽ sốc mà bệnh nặng hơn mất!

NLF là thế, thuộc đúng kiểu người "Dù ai nói ngã nói nghiêng, anh mà nóng máu anh chiên chúng mày".

South và Vietnam đều nghĩ anh hai mình sẽ ế cả đời vì nhân cách như vậy. Chòm sao Nhân Mã chiếu vào NLF từ ngày anh ra đời đã biến anh thành một con ngựa bất kham, bất trị, hễ bị chọc giận là tung cước đạp người ta văng xa hai mét. Đến anh em ruột còn không khuyên bảo được, thử hỏi còn ai trên đời dám sờ đến... ngón chân út của anh không chứ? À không, nhiều khi mới nói vài ba câu là anh trai này đã vác dao rượt người ta luôn rồi chứ ở đó mà sờ chân sờ cẳng!

Nhưng đời mà, ai biết trước được điều gì?

o0o

Hôm nay một vài người bạn của Vietnam đến nhà cậu làm bài tập.

Vietnam hiện đang là sinh viên năm ba, sắp thi tốt nghiệp nên bài tập và project trên trường nhiều đến mức đủ chất thành núi. Cậu phải rủ bạn bè trong lớp đến nhà để làm bài cùng nhau.

-Bạn em đến nhà, anh nhớ tém tém bản thân lại tí nha!

Trước khi bạn tới, Vietnam phải nhắc nhở, thậm chí van xin NLF đừng có chửi thề. NLF chỉ ậm ừ gật đầu. South đứng bên cạnh khoanh tay nói:

-Tốt nhất em và bạn nên vào phòng đi. Mấy đứa mà rớ xớ bên ngoài là "ăn" chửi đã tai luôn đấy!

-Mày xỏ xiên gì đấy Ba Que?- NLF nhướng mày không hài lòng với South.

-Em nói vậy thôi, ai nhột tự biết!- South lè lưỡi với NLF để chọc anh.

Chừng hai tiếng sau thì bạn cùng lớp của Vietnam tới, gồm Philippines và Laos.

-Ơ, Cambodia đâu rồi?- Vietnam khi mở cửa ra thì ngạc nhiên hỏi.

-Nhà cậu ấy có việc nên chỉ có bọn tớ thôi à.- Philippines cười trừ.- Cambodia hẹn là ngày mai sẽ tới học sau.

-Chán vậy. Nhưng không sao, có ba đứa là được rồi. Đi thôi!

Vietnam dẫn hai người bạn của mình vào phòng ngủ của mình để làm bài tập.

Ba đứa ngồi trong phòng máy lạnh giở sách vở và laptop ra cắm cúi làm bài. Căn phòng dần trở nên yên ắng, chỉ có tiếng bút viết sột soạt trên giấy hoặc tiếng lọc cọc của ngón tay gõ lên bàn phím. Thỉnh thoảng còn xuất hiện thêm vài giọng lên tiếng hỏi và hướng dẫn cho nhau, kèm theo những tiếng cười rúc rích trêu đùa. Đúng là sinh viên chăm ngoan học giỏi có khác!

Một tiếng sau thì NLF bỗng gõ cửa.

-Sao anh hai?

-Anh đang làm nước cam nè, mấy đứa có uống không?

-Dạ có ạ!

-Vậy thì chờ tí.

Chừng mười lăm phút sau, NLF mở cửa đi vào, mang theo một khay đựng ba ly nước cam trên tay.

-Cảm ơn anh hai nha!- Vietnam vui vẻ nói, tay nhanh chóng dọn bớt chỗ trên bàn.

-Tụi em cảm ơn anh!- Philippines và Laos đồng thanh.

-Ừ, hai đứa đừng khách sáo.

NLF đặt từng ly nước cam lên chỗ trống Vietnam vừa dọn ra.

Xong xuôi, anh xoay người bước đi thì vô tình va chân vào cạnh giường. Gần như không suy nghĩ, ba từ "Ôi đ*t mẹ!" được phát ra rõ to trước sự ngạc nhiên của Philippines và Laos và ánh mắt hoang mang của Vietnam.

Nhanh chóng đứng vững lại sau đó, NLF gần như chẳng biểu lộ thêm cảm xúc gì, vẫn tỉnh bơ bước tới mở cửa đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, Vietnam trơ người ra, không nói năng được gì. Đã bảo anh đừng chửi thề lúc có bạn đến nhà rồi mà!! Thiệt tình...

Laos giật giật mí mắt:

-Anh cậu... chửi ghê vậy! Tớ không ngờ luôn á!

-Chứ cậu tưởng ảnh hiền lắm à?- Vietnam vừa vuốt mặt vừa chán nản nói.

Philippines khúc khích :

-Anh hai cậu giống anh Kagi của tớ ghê! Ảnh cũng hay chửi thề lắm!

-Anh Kagitingan ấy hả?- Laos hỏi.

Philippines gật đầu:

-Ừm! Hồi đó ảnh cũng gắt lắm, hay chửi thề miết nên bị cha tớ la. Mãi đến khi học hết đại học thì ảnh mới chịu cai bớt.

-Anh tớ đi làm rồi mà vẫn còn chửi kia kìa.- Vietnam ngao ngán.

Philippines đặt ngón trỏ lên môi:

-Hay tớ nhờ anh Kagi tới giúp anh NLF của cậu cai chửi thề nha?

-Sao mà được? Tớ và anh ba chỉnh hoài mà ảnh có chịu sửa đâu.- Vietnam cười khổ.- Chỉ sợ mới ngày đầu tiên anh tớ đã cầm chổi rượt anh cậu chạy trối chết! Anh tớ đánh nhau cũng không thua kém ai đâu!

-Không sao, không sao! Anh Kagi biết cách để giúp anh NLF cai mà!- Philippines xua tay nói.- Muốn trị được một người gắt thì phải tìm được một người gắt hơn!

Vietnam không tin Philippines lắm, nhưng thôi kệ. Cả ba cậu sinh viên lại tiếp tục làm bài.

Đến chiều, sau khi Philippines và Laos thu dọn đồ đạc xong, Vietnam tiễn họ ra tận cổng nhà. Laos tạm biệt hai người bạn của mình rồi về. Nhà cậu ở gần đây nên cậu đi bộ. Philippines nhà xa hơn nên phải ngồi chờ anh trai tớ đón.

Lúc này trời đã đỡ nắng, NLF và South đang cầm chổi quét lá ngoài sân nhà. Vietnam và Philippines cũng muốn giúp, nhưng hai anh bảo họ làm sắp xong rồi nên thôi. Hai đứa ngồi với nhau trên chiếc xích đủ trước hiên nói chuyện phiếm trong khi chờ anh của Philippines đến.

Chừng ba mươi phút sau, bống xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen sang chảnh (chó) trờ tới đậu ngay trước nhà ba anh em Vietnam. Cửa sổ hạ xuống, người lái xe thò đầu ra ngoắt tay về phía cửa nhà, gọi to:

-Philip!

-Kuya*!

(*anh trai)

Philippines mừng rỡ đứng dậy, chào tạm biệt Vietnam rồi chạy tới chiếc xe hơi. Kagitingan mỉm cười mở khoá cửa cho em mình vào. Philippines chạy tới cửa xe bên kia, vừa chạm tay vào nắm cửa đã nghe thấy tiếng hét của ai đó.

-AAA!!! Cướp!! Cướp!! Cứu tôi với!!!

Tất cả mọi người quay phắt sang nhìn.

Một tên cướp đang giằng co với một cô gái ở bên kia lề đường, cố gắng giành lấy cho bằng được chiếc xe máy của cô ta. Vừa nhận thấy mọi người xung quanh đã để ý đến hành động của mình, hắn ta liền rút ra một khẩu súng chĩa vào cô gái, quát:

-Tụi mày đứng im đó! Đứa nào lại gần tao bắn chết!!

Không ai dám động đậy. Một số người sợ quá lập tức bỏ chạy đi hoặc chui vào nhà trốn.

Philippines cũng sợ, lập tức mở cửa nhảy vào trong xe. Kagitingan định quay sang trấn an em mình thì bỗng há hốc mồm miệng khi thấy NLF từ tốn cầm cây chổi quét lá tiến tới sau lưng tên cướp kia. Hắn toan thét lên, nhưng lập tức im bặt, mắt dõi theo hành động của anh.

NLF cầm cây chổi từng bước tới gần mà tên cướp không hay biết gì.

Khi đã đứng sát phía sau, anh mạnh tay phang cây chổi vào đầu tên cướp khiến hắn ngã sang một bên, đánh rơi khẩu súng. NLF nắm lấy cơ hội, lao nhanh tới vật tên cướp ngửa người ra mà đập hắn túi bụi.

Tên cướp hoảng hồn trong phút đầu tiên, nhưng khi lấy lại bình tĩnh rồi, hắn lập tức phản công mà giáng tới những cú đấm thật lực vào người NLF, cố lấy lại quyền kiểm soát. Cây chổi bị văng xa một bên. Cả hai giờ đây chuyển thành đánh tay đôi không vũ khí.

Hai người vật lộn trên lề đường, cố gắng chiếm ưu với đối phương. Dù bị tên cướp nhiều lần đánh đau đến nhăn mặt, nhưng NLF vẫn không bị khuất phục bởi hắn ta. Anh vẫn cố đánh trả mà không biết rằng có một tên cướp thứ hai đang chạy lại cứu đồng bọn. Hắn tiến tới ngay sau lưng NLF với một khẩu súng trên tay.

Những người nhìn thấy định hô hoán lên thì Kagitingan bỗng lao tới húc mạnh tên cướp kia sang một bên khiến cho hắn làm rơi mất khẩu súng. NLF nghe tiếng động thì quay đầu sang, lơ là mất một giây nên bỗng bị tên cướp vật xuống đất.

Tên cướp ấn mạnh đầu của NLF. Da mặt anh bị cạ xuống mặt đường đến chảy máu, cánh tay bị bẻ mạnh ra sau khống chế. Tên cướp với ngay khẩu súng nằm gần đó. Hắn cười khinh áp súng vào gáy NLF, nhưng chưa kịp bóp cò thì đột nhiên bị ai đó nắm tóc giật mạnh ra sau. Họng súng bị lệch, viên đạn trúng bắn xuống mặt lề đường thay vì khiến cho đầu anh thủng một lỗ.

Người vừa tấn công tên cướp là South. Hắn nhanh tay giật lấy khẩu súng rồi chĩa vào trán của tên cướp. Hắn đen mặt, lạnh giọng nói:

-Mày ngon nhúc nhích thử xem. Coi chừng tao bắn chết mày!

Bị doạ, tên cướp tái mét mặt mày, đông cứng người không dám phản kháng. Ở bên kia Kagitingan cũng đã khống chế thành công tên đồng bọn.

Ngay lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vừa vang lên. Người dân bắt đầu đổ xô ra để xem hiện trường.

.

.

.

.

.

NLF nằm bẹp trên chiếc giường trắng êm ái của phòng dưỡng thương, cả người đau ê ẩm, nhất là ở vùng vai. Nhưng ít ra anh vẫn còn sống để đi chọc chó tiếp là được rồi.

Kagitingan ngồi bên cạnh bóc quýt cho NLF. Hắn là người chở NLF và South tới bệnh viện. Vietnam và Philippines thì ở nhà với nhau. Hiện giờ South đang ở dưới tiếp tân làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nên Kagitingan phải ở đây trông nom NLF.

Hắn cẩn thận lột vỏ quýt, xong rồi tách một múi ra đưa sang người bên cạnh:

-Ăn đi.

NLF há miệng ra cắn lấy múi quýt mà ăn, chợt nhăn mặt:

-Quýt gì chua lè vậy! Còn đắng vãi đạn!

-Quýt như thế mới bổ, chứ mấy trái ngọt toàn là thuốc bên trong.

-Thế sao anh không mua quýt đường? Quả này chua như chanh ngâm giấm bố thằng nào ăn được?!

-Chợ hết quýt đường rồi. Hồi nãy tôi cất công đi mua cho cậu đấy, tôn trọng nhau một chút đi!

NLF chán nản, nhưng cũng miễn cưỡng nhai. Khi anh nuốt xong thì Kagitingan chìa tới múi tiếp theo. Cả người đang đau nhức, di chuyển một chút cũng khó nên NLF đành nằm im để tên kia đút ăn. Dù hơi khó coi, nhưng thế cũng tốt.

-Thiệt tình. Sao lúc đó cậu nhào vô chi để bị đánh ra nông nỗi này?- Kagitingan nhíu mày hỏi.- Nếu tôi và South không vào kịp thì cậu đã lên bàn thờ hít nhang ngắm gà rồi đấy!

-Tôi có biết là thằng quái thai lai súc vật đó khốn nạn đến vậy đâu!- NLF đáp lời, miệng còn đang nhai nhai múi quýt.- Mẹ khỉ, nếu tôi không bị tàn tạ thế này tôi đã đấm cho chúng nó đếch còn thấy ba má luôn rồi!

Sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo là cánh tay phải của NLF do bị bẻ mạnh ra sau đột ngột nên bị trật khớp. Cả người anh cũng bị bầm tím, trầy da chảy máu sau khi đánh nhau. Sau khi băng bó lại vết thương, NLF bị chỉ định phải ở trong bệnh viện chừng một tháng để nghỉ dưỡng.

-Tôi chưa thấy ai liều như cậu luôn đấy.

-Tôi sẽ xem nó như một lời khen.- NLF cười, cắn lấy múi quýt.- Đó là anh chưa thấy mấy vụ đánh nhau trước đây của tôi thôi.

Kagitingan chép miệng:

-Vậy chắc cậu là khách quen của nơi này đúng không?

-Làm gì có! Tôi mới là người làm lũ chó kia nhập viện ấy chứ!

-Xạo đi.

-Anh không tin thì thôi. Miếng nữa coi!

Kagitingan đưa cho NLF múi tiếp theo, cười cười:

-Sao hồi nãy còn chê quýt chua mà?

-Có ăn là được rồi. Im mẹ anh đi.

Kagitingan chép miệng, đút cho NLF múi tiếp theo, rồi đưa tay vén một lọn tóc của anh ra khỏi mép miệng, nói:

-Tôi thấy cậu chửi thề hơi nhiều đấy.

-Thì sao?

-Cậu nên bớt lại một chút đi. Chứ cứ như vậy mất lịch sự lắm đấy.

-Bộ anh là cha tôi à? Với lại xã hội này vốn có lịch sự với ai đâu.

Kagitingan lột múi tiếp theo ra đưa cho Vietcong ăn:

-Chính vì vậy cậu nên bớt chửi thề, làm gương cho người khác noi theo.

-Kệ bố con nhà họ chứ! Tôi thích thì tôi chửi thôi, ai cấm?

-Liêm sỉ cậu đâu mất rồi Vietcong ơi?

NLF quay hẳn đầu sang Kagitingan, hỏi:

-Anh biết hoa bồ công anh không?

-Biết. Nó sao?

-Anh hãy xem cái liêm sỉ của tôi như một đoá bồ công anh và cuộc đời này như giông tố miền Trung vậy. Gió bão cứ quật hoa bồ công anh riết nên hoa tàn mả cha nó luôn rồi.

Trước cách so sánh tỉnh rụi của NLF, Kagitingan chẳng dám nói gì nữa, im lặng đút cho anh ăn.

NLF ăn quýt Kagitingan đút cho. Một lát sau há miệng lần nữa thì hắn xoè tay ra:

-Hết rồi.

-Vậy thì thôi. Tôi đi ngủ đây.

NLF xoay lưng về phía Kagitingan rồi đắp chăn đến tận cằm. Kagitingan nhìn sự tự nhiên tự tại của người kia mà chép miệng:

-Dậy nói chuyện với tôi tí đi.

-Đ*o. Tôi buồn ngủ lắm.

-Cậu không thể ngừng chửi thề được à?

-Nhớ tôi đã nói gì với anh không? Với lại anh đâu thích nghe tôi chửi. Để tôi ngủ đi.

-Nói chuyện với tôi đi mà. Ngồi đây chán lắm.- Kagitingan vẫn kì nèo năn nỉ.

-Chán thì phắn ra ngoài. Không tôi báo bác sĩ anh làm phiền bệnh nhân giờ.

Lần này thì Kagitingan không nhây nữa. Hắn ngồi im bên cạnh chống cằm lên tay nhìn NLF, âm thầm nghĩ ngợi.

"Không ngờ cậu ta ghê gớm hơn Philip kể. Cộc cằn thô lỗ, chẳng coi ai ra gì."

Nhưng không hiểu sao, Kagitingan lại không lấy làm phiền. Môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. NLF là một người cứng cỏi, đánh đá và độc miệng, nhưng cũng không kém phần thú vị và bí ẩn. Từ trước đến giờ Kagitingan chưa từng gặp người nào như anh cả, khiến hắn càng muốn khai thác thêm về anh chàng này.

Lát sau, South từ bên ngoài bước vào phòng, gọi:

-Anh Kagitingan, chúng ta về thôi.

Kagitingan gật đầu, đứng dậy vứt vỏ quýt vào thùng rác rồi rời khỏi phòng, trước đó còn quay sang chào NLF một tiếng. Khi hắn đi khuất, South bước tới chỗ NLF.

-Em phải về rồi. Anh ở đây nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.

-Biết rồi. Mày về nhớ chăm lo cho thằng út đó nghe Ba Que.- NLF dặn.

South gật đầu rồi quay lưng bỏ đi.

Khi vào xe của Kagitingan để hắn đưa về nhà, South ngồi trên ghế phụ chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ.

Kagitingan đang khởi động xe, trong lúc chờ thì nhìn sang hỏi:

-Sao nhìn cậu trầm tư thế?

South giật mình, chớp mắt:

-A, không có gì đâu. Tôi chỉ đang lo cho anh Front thôi.

-Hì, ba anh em nhà cậu quan tâm đến nhau quá ha.

South cười, vừa nghịch lọn tóc vàng mềm mại của mình vừa nói:

-Chúng tôi thương nhau lắm. Cha chúng tôi mất trong một tai nạn cách đây vài năm, nên ba anh em phải nương tựa vào nhau để sống. Anh Front lớn nhất nhà nên luôn muốn làm bờ vai vững chãi cho tôi và North.

Kagitingan trầm ngâm:

-Thảo nào anh cậu tính gắt đến vậy. Tội nghiệp ghê.

-Vậy nên bọn tôi chưa từng giận ảnh vì thói độc miệng. Tôi biết ảnh "cô hồn" như vậy là vì muốn bảo vệ hai anh em tôi.

-Ừ. Nhưng anh ta mồm miệng tục tĩu, tay chân chuyên đi đánh đấm người khác, đố ai dám rước về nhà chứ!- Kagitingan nói, nhưng giọng hắn lại tỏ vẻ hóm hỉnh hơn là chỉ trích.- Không khéo cha cậu không có thằng cháu đích tôn nào đấy!

South cười trừ:

-Nhìn vậy thôi chứ ảnh cũng tốt tính lắm.

-Tôi biết mà.

Rồi vừa thở hắt ra dài một hơi, South nói tiếp:

-Bệnh viện đã có người chăm sóc cho, nhưng tôi chỉ lo là sẽ không có người ở bên cạnh cho anh Vietcong đỡ buồn thôi.

South và Vietnam đều là sinh viên đang thực tập và có đi làm thêm. Họ có thể tự trang trải được trong lúc NLF nằm viện, nhưng cả hai sẽ không có thời gian để vào thăm nuôi anh hai. Tuy biết rằng các bác sĩ và y tá trong bệnh viện sẽ chăm sóc cho NLF, hắn vẫn lo rằng anh hai mình sẽ buồn vì không có người thân bên cạnh. Hắn muốn tìm người thăm nuôi thay.

-Tệ thật nhỉ, nhưng biết sao được.- Kagitingan chép miệng nói.- Nằm co ro một mình trên giường bệnh, xung quanh toàn những gương mặt lạ hoắc, chắc tôi cũng sẽ thấy chán lắm đấy!

-Anh nói phải.

Vừa nói, trong vô thức ánh mắt của South liếc nhìn sang Kagitingan đang lái xe.

Có lẽ...?

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, NLF thức dậy sớm. Anh dụi dụi mắt, chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng.

-Bác sĩ...

Kagitingan nhìn sang, đôi mắt mở to ra ngạc nhiên khi người bước vào không phải bác sĩ.

-Kagitingan?! Anh làm cái quái gì ở đây?

Kagitingan tiến tới đặt cái tô còn nghi ngút khói cùng vài vỉ thuốc lên chiếc bàn con cạnh giường, giải thích:

-Em cậu nhờ tôi đến đây thăm nuôi cậu thay cậu ta.

-Là thằng Ba Que hả? Biết ngay mà!

NLF nhíu mày, tỏ ý không hài lòng. Cái thằng này. Đã bảo là đừng có lo cho anh mà!!

-Dậy ăn sáng rồi còn uống thuốc nè. Các bác sĩ bảo cậu phải thuốc thang đúng giờ đúng liều thì mới nhanh khỏi bệnh được.

Kagitingan vừa nói vừa xách một chiếc ghế lại gần giường bệnh của NLF rồi đặt xuống để ngồi, cầm cái tô lên múc một muỗng đưa gần miệng để thổi cho nguội. NLF nhận ra đó là tô cháo.

-Cháo gì vậy?- NLF vừa hỏi vừa cố gắng ngồi dậy để ăn.

-Cháo hành Thị Nở, đập thêm quả trứng gà cho có thêm canxi tốt cho xương.- Kagitingan cười đùa, đưa muỗng cháo về phía NLF.- Há miệng to ra nào! A...!

Thấy việc đút ăn này có gì đó sai sai, NLF liền né người, đưa tay ra:

-Đưa đây, tôi tự ăn được!

-Tay đang bị trật khớp mà cầm cái gì. Để tôi đút cho.

NLF đỏ mặt:

-Nhưng tôi không phải con nít!

-Cậu vùng vằng như thế nhìn giống một đứa nhóc con đấy.

Nghe vậy, NLF không biết Kagitingan đang có ý gì. Hắn đang khịa anh đấy à?

-Đưa tô cháo cho tôi. Tôi có bị què gãy đếch gì đâu!

-Cậu cầm không chắc làm đổ cháo lên người giờ. Để tôi đút cho. Ốm đau thì phải tự biết dưỡng sức chứ!

Sau một hồi giằng co qua lại chuyện ăn cháo, cuối cùng NLF cũng đành phải ngồi im để Kagitingan đút, dù mặt mày nhăn nhó như khỉ đột. Tuy vậy, thấy anh chịu ăn từng muỗng cháo mình đút cho như một chú mèo con ngoan ngoãn, Kagitingan khẽ phì cười vui thầm trong bụng. Những lúc không vung tay vung chân đấm đá thế này nhìn NLF dễ thương phết!

-Cười đểu tôi đấy à?- NLF nhướng nhướng mày khó chịu.- Anh muốn ăn đấm không?

-Không phải. Mà cậu đang bị trật tay thì đấm đá được gì chứ?

-Xí! Không đánh được thì tôi cắn chết cha anh!

-Thôi nha. Nè, uống thuốc đi!

Kagitingan cất tô cháo đã nhẵn sạch rồi đưa cho NLF hai viên thuốc và ly nước lọc. NLF nhận lấy rồi uống thuốc. Khi hạ ly nước xuống, anh thấy Kagitingan lấy từ trong túi xách của mình ra một túi bánh ni lông buộc dây thun. Nhìn kỹ, NLF nhận ra đó là túi bánh bò.

-Anh mang vô ăn sáng à?

Kagitingan vừa mở túi bánh bò ra vừa chép miệng trả lời:

-Không, tôi ăn sáng từ trước rồi. Cái này là mang cho cậu.

NLF ngạc nhiên:

-Mang cho tôi?

-Ờ. Em cậu nói nếu được ăn bánh bò cậu sẽ cảm thấy tốt hơn khi nằm viện.

Kagitingan lấy ra và nhét một miếng bánh vào miệng anh. NLF trơ mặt ra, nhưng rồi nhanh chóng nhai nhai miếng bánh trong miệng, lòng thì rối thành một đoàn.

Bánh bò là món ăn vặt khoái khẩu của anh và hai đứa em từ bé đến lớn. Nhưng hầu hết những bịch bánh đều là do cha mua cho, hoặc là khi thèm quá ba đứa đập ống heo lấy tiền tự đi mua. Đây là lần đầu tiên có một người xa lạ mua bánh cho NLF. Cảm giác nó... kỳ kỳ thế nào ấy. Giống như Kagitingan là người lớn mua quà vặt cho một đứa bé là anh vậy.

NLF vừa suy nghĩ vu vơ vừa ăn bánh, mặt nhìn ngố tàu dễ sợ.

Kagitingan thấy vậy liền quơ quơ tay trước mặt anh:

- Xin chào? Hồn của Front đã về trái đất chưa?

- Hửm? - NLF sực tỉnh, rồi lập tức nhăn nhó. - Anh đang chọc tôi đấy à?

- Không, tôi đẹp trai chứ không có ngu. - Kagitingan mỉm cười.

NLF đảo mắt, mỉm mai:

- Đẹp trai nhất trong cái viện tâm thần ảo tưởng.

- Vậy hả? Cảm ơn cậu nha. - Kagitingan cười, trong lòng không hề có chút bực bội nào.

NLF ăn uống xong xuôi rồi thì nằm ngay xuống giường, tuyệt tình trùm mền kín mít.

- Cảm ơn vì bữa ăn. Anh về được rồi.

Kagitingan tất nhiên đâu có chịu bỏ về ngay. Sau khi dọn dẹp một chút và vứt rác, hắn mặt dày ngồi yên trên ghế, cười cười nhìn NLF. Nhưng lần này anh không thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Thế mà Kagitingan vẫn không bỏ cuộc, lặp lại câu năn nỉ ngày hôm qua:

- Dậy nói chuyện với tôi tí đi.

- Không, tôi mệt rồi.

- Nãy thấy cậu ăn khí thế lắm mà, sao giờ xụi lơ rồi?

- Kệ tôi.

Thấy NLF cục súc như vậy, Kagitingan im re. Anh chàng đang nằm trên giường bệnh thấy người kia không nói gì, tưởng hắn đã bỏ cuộc. NLF nhắm mắt lại, nằm im tính chờ đến tên kia rời khỏi phòng. Nhưng mọi chuyện không như NLF tưởng, bởi sau lưng anh bỗng xuất hiện những tiếng "loạt xoạt".

Tò mò quay đầu lại, anh bất ngờ khi thấy Kagitingan lấy từ trong túi xách ra một cái túi ni lông.

- Cái gì vậy?

- Sách cho cậu.

Kagitingan vừa trả lời gỏn lọn vừa giở túi lấy ra hai cuốn sách đưa cho NLF. Anh nhận lấy chúng bằng tay còn lại, đặt một cuốn lên đùi rồi cầm cuốn kia lên xem, rồi kinh ngạc. "Không gia đình" và "Nhà giả kim", đây là hai cuốn sách anh luôn muốn đọc thử, nhưng vì bận rộn nên chưa có dịp. Thật trùng hợp làm sao!

- Cảm ơn anh!

NLF cười với Kagitingan. Thấy anh vui vẻ như vậy, tâm tình Kagitingan cũng vui theo.

Anh dùng một tay lật thử vài trang, nhận ra cả hai cuốn sách đều mới toanh, liền ngước lên hỏi:

- Sách mới mua à?

- Ừ, là em cậu gửi cho cậu đấy. Để nếu không có ai tới thăm thì cậu có thể đọc giải trí.

NLF chép miệng:

- Hai đứa nó tốt ghê.

- Em cậu nói khi nào cậu đọc xong, sẽ mua thêm sách cho cậu.

Khi nói thêm như vậy, Kagitingan tưởng NLF sẽ lại gật gù "Hai đứa nó tốt ghê". Nhưng ai dè anh lại trầm mặt xuống:

- Thôi, anh nói với hai đứa nó không cần mua cho tôi nữa, cứ để dành tiền cho sinh hoạt đi. Với lại tôi ở đây cũng chỉ có một tháng thôi.

- Vậy à... Thế tôi sẽ chuyển lời cho hai đứa. - Kagitingan nhìn NLF, rồi đứng dậy lấy túi xách. - Thôi, tôi về đây. Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!

NLF vẫy tay:

- Tạm biệt! Đi đi không tiễn!

Kagitingan cười:

- Không cần tiễn, cậu nằm nghỉ dưỡng đi.

Rồi hắn xoay lưng bỏ ra ngoài.

o0o

Từ đó, hầu như ngày nào Kagitingan cũng tới bệnh viện thăm NLF, rồi trở thành một thói quen. Cứ gần bảy giờ, hắn lại đến đem đồ ăn sáng tới cho NLF, giúp anh ăn rồi uống thuốc trước khi đi làm. Chiều chiều khoảng bốn giờ tan tầm là lại đến đem cho NLF vài thứ đồ ăn vặt, nói là bồi bổ thêm.

Cũng có hôm, Kagitingan còn đem đến vài thứ quà linh tinh do những người bạn của anh nhờ gửi, khi thì của USSR, khi thì NK hoặc Cuba... Thậm chí cả tên America và Nazi mà anh vốn chẳng ưa gì cũng gửi cho một hộp bánh cao cấp và cái áo khoác hàng hiệu.

"Chắc là do hai đứa em mình bắt đây mà." - NLF người mặc áo khoác, miệng rộp rộp nhai bánh vừa nghĩ, có chút cười thầm trong bụng.

Người người gửi quà thăm hỏi NLF, nhưng vì họ đều bận việc nên một mình Kagitingan làm shipper không công đưa đến cho anh, cứ như vậy suốt gần nửa tháng trời. Và mỗi khi hắn tới thăm, luôn luôn co một màn "trò chuyện" giữa hai người.

Ban đầu thực ra là Kagitingan năn nỉ NLF nói chuyện với mình, dù bị anh phũ và bơ không biết bao nhiêu lần vẫn không bỏ cuộc, một mực dù chiêu "mưa dầm thấm lâu" để tiếp cận anh chàng. Xem ra da mặt của tên này dày đến mức lột ra đem lấp ổ gà cũng được đấy chứ.

NLF giữ kín miệng, nhưng dần dà về sau, có lẽ vì nhận ra rằng độ cứng đầu của mình sẽ đọ không nổ với độ lì lợm của Kagitingan, nên anh đáp lại hắn đôi ba câu câu trả lời bình thường, và cuối cùng, phải rất lâu sau đó, mới xuất hiện những cuộc đối thoại hoàn chỉnh. Cũng từ đây mà hai người trở nên thân thiết hơn không ít.

Tất nhiên khi trò chuyện, NLF vẫn chưa bỏ được tật chửi thề của mình, nên Kagitingan vẫn phải liên tục  nhắc nhở dù anh chẳng bao giờ nghe.

- Front, cậu làm ơn có một cuộc trò chuyện "trong sạch" với tôi được không?

Một hôm, đang nói chuyện với nhau và nghe NLF văng tục "đ* mẹ", Kagitingan vừa ngao ngán hỏi vừa lấy tay vuốt mặt.

NLF cười hề hề:

- Tôi giờ muốn "sạch" cũng không được đâu, anh thông cảm.

Kagitingan liếc nhìn anh:

- Này là cậu bị bệnh chắc rồi.

NLF trố mắt:

- Bệnh? Bệnh gì?

Tức thì, Kagitingan không nói không rằng bất ngờ áp hai tay lên thành giường của NLF, chắn ngang như muốn đem anh nhốt trong vòng tay. NLF giật mình, kêu toáng lên vừa dùng cánh tay lành lặn vung tới cự tuyệt:

- Nè, nè, anh làm gì vậy hả?! Bỏ tôi ra!!!

Như biết trước hành động của người kia, Kagitingan lập tức bắt lấy tay của NLF, giữ chặt không cho vung vẩy nữa. Với cánh tay còn lại đang bó bột, NLF không thể làm gì. Cả hai chân anh cũng bị Kagitingan đè lên, không thể co đạp.

Hắn đưa mặt kề sát mặt anh, hơi cụp mí mắt xuống:

- Cậu bị bệnh "nghiện chửi thề", cần phải điều trọ sớm nếu không muốn để lại di chứng dài lâu!

- ...

NLF bần thần trong giây lát, rồi xì một tiếng:

- Tào lao!

Cái cách hắn nói nghe như một vị bác sĩ đang chẩn đoán bệnh, nhưng đối với NLF, hắn giống lang băm hơn! Thế mà Kagitingan vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm tục của mình:

- Cậu bị "bệnh" này từ lâu rồi, bây giờ cần phải chữa trị! Tôi tình nguyện giúp cậu chữa bệnh!

- Kag, hôm nay anh lên cơn sảng chưa kịp uống thuốc à? - NLF nhướng một bên mày. - Bệnh mình còn chưa lo xong, bày đặt lo bệnh người khác!

Kagitingan cười nửa miệng:

- Tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, nên mới lo cho cậu đấy.

- Xạo l*n.

- Không xạo. Tôi thật sự là quan tâm đến cậu đấy Front. - Martial hùng hồn nói. - Tôi muốn giúp cậu cai bệnh chửi thề!

Lần này NLF nhìn sững Kagitingan, vẻ không tin. Trước giờ hai em trai của anh đã không ít lần tìm cách giúp canh cai chửi thề, nhưng mãi không thành nên đã bỏ cuộc. Những người khác thì chẳng ai dám can thiệp, chắc là sợ bị anh cho ăn một gậy vào đầu.

Thế mà hôm nay, cái tên Kagitingan không sợ trời sợ đất này lại tuyên bố muốn giúp anh cai. Có thật là hắn thần kinh vẫn ổn không đấy?

Cuối cùng, NLF hắng giọng nói:

- Tôi không cần anh giúp. Nghiện chửi thề chứ có phải nghiện thuốc lá, nghiện rượu bia đâu chứ!

- Không phải nghiện thuốc hay rượu, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục chửi thề sẽ ảnh hưởng không ít đến tính cách. Như thế sẽ không hay đâu.

- Oh? Đến các em của tôi còn không làm tôi ngừng chửi được, thử hỏi anh trai đây sẽ dùng kế gì nào? - NLF hất cằm khi dễ.

Bị thách thức, Kagitingan liền nhe răng cười:

- Bằng kế này.

Rồi không nói thêm lời nào, hắn vồ xuống hôn tới tấp lên môi NLF. Xin nhắc lại, Martial vừa đè ra hôn tới tấp lên MÔI của NLF!!

NLF trong một phút mất cảnh giác đã bị người trên thân cướp mất nụ hôn đầu. Anh hoảng hốt, mặc cho việc mình đang bị Kagitingan chèn ép mà giãy dụa rất ghê, cố gắng thoát khỏi hắn. Nhưng Kagitingan có vẻ khoẻ hơn anh, lại lúc anh đang bị thương nên mọi công sức cố tránh né của NLF đều chỉ đem lại kết quả là con số không. Anh không thể địch lại được hắn về sức lực!

Kagitingan cưỡng hôn NLF không quá một phút, liền thả môi anh ra. NLF hít lấy hít để không khí, mặt từ bao giờ đỏ lên phần vì thiếu dưỡng khí, phần vì xấu hổ. Đến khi lấy lại được bình tĩnh và hô hấp đã cân bằng rồi, NLF thẹn quá la ầm lên:

- CON C*C ANH LÀM CÁI Đ*O GÌ VẬY HẢ?!!! SAO TỰ NHIÊN CƯỠNG HÔN TÔI... Ưm! Ưm ưm...

Vừa chửi được hai câu, NLF lại bị Kagitingan đè ra hôn tiếp. Hắn hôn say sưa một lúc lại thả ra, liếm liếm nhẹ lên môi trên của anh mấy cái, rồi lại đè xuống hôn sâu thêm cái nữa thì mới chịu buông tha.

NLF thở hổn hển:

- Anh...

- Nếu cậu chửi một tiếng, tôi sẽ đè cậu ra hôn một lần, mãi như vậy đến khi nào cậu bỏ cái tật đi. Chịu không?

- Có cái con mắt anh đấy! Hai thằng đựa rựa hôn nhau, anh không thấy kỳ à?

Kagitingan nhún vai:

- Đực rựa thì sao chứ? Chẳng phải hai em của cậu cũng yêu nam nhân sao?

- Tụi nó khác, tôi khác!

- Thôi nào Front, tôi chỉ hôn cậu thôi mà. Chứ có làm gì quá đáng đâu chứ?

- Riết có ngày anh làm càng xằng bậy thì sao hả?!! Thả tôi ra!!! - NLF lần nữa la lên. - Tôi sẽ báo bác sĩ anh quấy rối bệnh nhân!!

Kagitingan cười nhẹ:

- Cứ báo đi, sẽ chẳng ai tin cậu đâu.

- Thả tôi ra ngay!!

Thấy người này nháo quá, lại có nguy cơ muốn bẻ cổ mình, Kagitingan cuối cùng hạ giọng:

- Tôi đổi luật. Nếu cậu một là chửi thề đánh nhau, hai là lớn tiếng lớn giọng , tôi sẽ hôn cậu!

Lần này, NLF ngậm tăm không dám la nữa, bởi anh biết mình còn đang yếu thế. Anh không muốn bị cưỡng hôn nữa đâu! NLF xìu như bún:

- Được rồi, tôi sẽ không chửi thề đánh nhau nữa, anh thả tôi ra đi!

- Còn vụ la lói om sòm thì sao?

NLF nghiến răng:

- Cũng hứa sẽ không la nữa!

Kagitingan cười híp mắt, buông thả người NLF ra, tiện tay đưa lên xoa đầu anh một cái như xoa đầu trẻ con:

- Ngoan lắm.

"Ngoan cái đầu bu*i nhà mày!!" - NLF lầm bầm trong bụng.

.

.

.

.

.

Kagitingan quả thực nói là làm.

Cứ mỗi khi NLF chửi một từ, hắn lại đè anh ra hôn một cái.

Một tiếng "đm", lãnh một cái cưỡng hôn.

Một tiếng "cc", lại lãnh thêm cái cưỡng hôn nữa.

Khi NLF chửi hai từ trong một câu, hắn cưỡng hôn anh hai lần kéo dài đến ngộp thở, càng chửi bao nhiêu từ là cưỡng hôn bấy nhiêu lần. Mỗi khi bị như vậy, NLF tức lắm. Làm thế nào tên này đếm được anh chửi bao nhiêu từ mà cưỡng hôn chứ?!!

Lắm lúc NLF không thể khống chế được cơn giận, lỡ văng tục một tiếng. Rồi biết Kagitingan sẽ làm gì, anh nhảy phóc khỏi giường bệnh, chạy ào ra khỏi phòng. NLF bị trật khớp tay, nhưng chân thì vẫn bình thường nên chạy cực nhanh. Thế mà cuối cùng vẫn bị Kagitingan đuổi theo kịp, bắt lại lôi về phòng. Những người khác ở ngoài hành lang mỗi khi chứng kiến cảnh rượt đuổi tấu hài này cũng chỉ biết dở khóc dở cười.

Những khi NLF chửi thề rồi cố "tẩu thoát", Kagitingan lại hôn anh tới hai lần! NLF vừa dứt khỏi Kagitingan liền chụp tay lên miệng hắn:

- Anh làm trò gì vậy?! Tôi chửi có một từ mà sao lại hôn đến hai lần?!!

Kagitingan cười, liếm nhẹ lên đầu ngón tay của NLF:

- Lần thứ hai là cảnh cáo vụ cậu chạy trốn. Nên biết điều chút đi, cậu không thể thoát khỏi tôi đâu~

NLF rụt tay lại, nhăn mặt:

- Eo ơi, anh là chó hay sao mà lại liếm tay tôi!

- Muốn bị hôn lần nữa không?

- Cho tôi xin!

Cũng từ đó, NLF không dám bỏ chạy nữa. Anh quả thực không thể chống trả lại được tên khốn khiếp này!

Tuy vậy, có một điều NLF phải thừa nhận, đó là Kagitingan hôn rất giỏi. Hắn hôn khá mạnh, rất hung hăng, nhưng chưa lần nào khiến anh bị rát đau. Thậm chí khi liếm hay cắn nhẹ lên môi, hắn cũng làm rất điêu luyện. Bị hôn nhiều lần, NLF cũng dần hưởng thụ một chút nụ hôn của hắn. Nhưng không có nghĩa là NLF đồng ý để tên kia muốn làm gì thì làm nha!

Một hôm ấm ức, NLF mím môi đề nghị:

- Có thể đổi sang hình thức phạt khác được không?

- Ý cậu là sao?

- Ý là tôi chửi thề, anh phạt tôi theo kiểu khác chứ không phải cưỡng hôn.

Kagitingan cong khoé môi lên:

- Không được. Cái miệng của cậu chửi thì tôi phải phạt nó chứ!

- Nhưng tôi không thích bị hôn! - NLF vùng vằng phồng má.

Kagitingan lại đưa tay xoa đầu NLF:

- Vậy thì ráng kiềm chế bản thân đi.

Có lẽ vì muốn tránh bị cưỡng hôn trừng phạt, nên NLF bắt đầu kiềm chế bản thân. Không phải như lúc trước nhịn được ba mươi phút là chửi một phát, lần này anh thật sự cố gắng giữ miệng giữ mồm.

Mà như đã nói, chửi thề là một thói quen lâu đời của NLF, nói bỏ thì làm sao bỏ được trong một ngày? Anh vẫn bị hắn phạt dài dài thôi. Nhưng khi anh thật sự cố gắng, thì có lẽ cũng có chút tiến bộ hơn, tuy không nhiều nhưng vẫn có thể gọi là đáng giá.

Và cứ thế, số lần bị phạt của NLF bắt đầu giảm từng chút, từng chút. Kagitingan hình như cũng đề ý thấy dấu hiệu tốt đẹp này, nên một hôm tới thăm anh, hắn lại xách theo một cái túi ni lông.

- Cái gì vậy? - NLF ngó thấy liền hỏi.

Kagitingan giở túi ni lông, lấy ra một cái chậu cây cảnh nhỏ xíu. Hắn đem đặt trên khung cửa sổ bên cạnh giường bệnh của Kagitingan, giải thích:

- Đây là cây may mắn tôi mua cho cậu. Nghe nói cậu thích cây cảnh lắm.

NLF vui vẻ:

- Cảm ơn. Đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho tôi đấy!

- Nhưng trước giờ tôi làm ô sin và shipper không công cho cậu mà.

Kagitingan lại lấy ra một cái bình xịt nước nhỏ, đem vô nhà vệ sinh rót đầy nước rồi mang ra. Hắn xịt nước lên cái cây vừa dặn dò:

- Cây may mắn thích ánh sáng nhẹ nên cậu nhớ để phơi nắng từ 15 tới 30 phút một ngày, khi tưới chỉ cần phun sương lên lá và phần cỏ, ngoài ra còn có thể dùng khăn ẩm lau sạch bụi.

NLF bĩu môi:

- Ối giờ, tôi trước giờ là thánh trồng cây cảnh đấy nhá! Anh dặn bằng thừa.

Kagitingan đặt bình nước lên khung cửa, quay sang cười với anh:

- Thì dặn trước thôi. Với lại đây cũng là phần thưởng nhỏ cho sự tiến bộ của cậu.

.

.

.

Trong thời gian gần đây, South và Vietnam thỉnh thoảng có ghé thăm anh dăm ba lần. Hai người đến hỏi thăm sức khoẻ, thỉnh thoảng đem cho anh một hai loại trái cây.

Hôm nay Kagitingan bận việc nên không đến, chỉ có hai em của NLF. Thiếu hắn một ngày anh có chút thiếu vắng, nhưng rồi cũng phủi được cảm giác đó khỏi lòng dễ như một hạt bụi.

- Bác sĩ nói tay anh đã có chuyển biến tốt, nếu dưỡng sức đầy đủ sẽ được xuất viện sớm. - South ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế, vừa nói vừa cầm dao gọt xoài.

NLF vui sướng cười tươi:

- Thật tốt, chứ ở đây lâu quá chắc có ngày tao phát khùng lên quá!

Vietnam chỉnh lại màn cửa sổ cho NLF, nghe anh hai nói thì quay sang:

- Anh Kagitingan chăm sóc anh không tốt sao anh hai?

- Không phải là không tốt. - NLF thở dài. - Chỉ là ngồi một mình tù túng, anh buồn lắm!

South cắt từng miếng xoài để lên cái đĩa trên bàn, nhướng mày nhìn NLF:

- Sao anh không đi dạo trong vườn của bệnh viện? Ở đây đâu có cấm bệnh nhân di chuyển, mà chân anh cũng đâu có bị gì.

NLF nhún vai:

- Anh cũng có đi đấy chứ. Nhưng xuống dưới đó cũng chả biết làm gì, mà anh cũng đâu có quen ai ở đây.

- Cứ ru rú một mình như vậy hoài hỏi sao anh không bị tự kỷ. - South cầm một miếng xoài đút cho Vietcong ăn. - Để em bảo anh Kagitingan thường xuyên đưa anh ra ngoài mới được.

NLF nhai xoài chóp chép:

- Không cần đâu, hắn cũng có đưa anh xuống đất chơi mà.

Quả thật là vậy, Kagitingan ngoài cà kê dê ngỗng với NLF trong phòng bệnh, cũng lắm hôm cao hứng bắt anh xuống vườn của bệnh viện đi dạo. Hắn cũng thực hiện "quy luật trừng phạt" mỗi khi anh buột miệng chửi thề ngay cả khi họ ở bên ngoài. Nhưng hắn hình như còn chút xíu liêm sĩ, nên chỉ cưỡng hôn anh ở một góc khuất.

Tất nhiên tới bây giờ, NLF vẫn chưa nói cho hai em mình biết về những "hành vi quấy rối" của Kagitingan với mình. Anh thấy nó không cần thiết. Nhưng có một chuyện khác anh phải nói.

NLF ăn hết đĩa xoài thì nhìn sang South, nói:

- Từ giờ mấy đứa đừng có gửi đồ vặt đến cho anh nữa nha, ăn nhiều quá anh mập lên mất.

Nghe NLF nói vậy, hai đứa em kia trố mắt:

- Đồ ăn vặt nào?

- Là mấy cái bánh tráng, chè, bò pía rồi trái cây mấy đứa hay gửi anh mỗi chiều mấy tuần qua á.

Vietnam nhíu mày:

- Tụi em trước giờ có gửi đồ gì cho anh đâu.

Lần này tới phiên NLF ngạc nhiên:

- Mấy đứa nói sao?

- Tụi em cả ngày bận đi học, đi làm thì sao có thời gian mua đồ ăn gửi anh mỗi chiều được. - South nói.

NLF sửng sốt:

- Vậy còn quà từ những người khác? Họ có gửi gì cho anh không?

South lắc đầu:

- Em không biết. Mọi người đều biết anh ở viện, nhưng chỉ có USSR, NK và Cuba gửi bánh trái, còn lại chỉ hỏi thăm thôi. Em cũng có nói Ame gửi tặng một món quà thăm bệnh anh, nhưng hắn nói là không cần thiết bởi anh chỉ ở viện một tháng.

Vietnam tiếp thêm:

- Nazi cũng nói vậy với em.

NLF choáng váng. Nếu nói vậy, những món quà và thức ăn bấy lâu nay Kagitingan đem tới là...?

Như để xác nhận suy nghĩ trong đầu NLF, South chép miệng:

- Chắc là anh Kagitingan mua cho anh đấy. Thảo nào mấy bữa qua ảnh cứ hay hỏi em về những món ăn yêu thích của anh.

Kagitingan càng thêm sửng sốt:

- Hắn hỏi vậy thật à?

- Thật! - South quả quyết.

Vietnam cười tủm tỉm:

- Coi bộ anh Kagi quan tâm đến anh ghê ha.

Trước đây, Kagitingan cũng từng nói là hắn quan tâm đến anh. Nhưng NLF không nghĩ hắn quan tâm đến mức tìm hiểu cả về sở thích của mình.

Đến khi hai em về rồi, NLF nhìn chằm chằm cái chậu cây may mắn vừa trầm ngâm suy nghĩ. Không lẽ từ trước đến nay, chính là Kagitingan đã mua những thứ đó cho anh? NLF sực nhớ đến cái áo khoác của mình, liền ngồi dậy lấy nó ra từ trong cái tủ bên cạnh. Anh đưa tay sờ lên vải áo, trầm tư suy nghĩ về những gì mình vừa phát hiện.

Vậy mà trước giờ hắn lại bảo những thứ đó là người khác gửi. Tại sao chứ?

Ngày hôm sau, Kagitingan trở lại bệnh viện, NLF đã hỏi thẳng ngay:

- Tại sao anh nói dối tôi?

Kagitingan giật mình:

- Nói dối chuyện gì?

NLF nghiêm mặt:

- Anh đừng có giả ngây thơ. Những món ăn vặt mấy bữa qua anh cho tôi ăn đâu phải là em tôi gửi! Là anh cố tình mua đúng không?

Kagitingan đứng im một hồi, rồi cười hì hì. Không hiểu sao nụ cười của hắn làm anh thêm tức tối:

- Còn nữa! Tại sao anh lại mua quà cho tôi mà lại giả danh là người khác tặng?

- Bởi nếu tôi nói là tôi mua, cậu sẽ không thèm nhận.

- Hả?

- Nếu tôi nói thật, cậu sẽ không chịu nhận quà của tôi nữa vì lo tôi tiêu hao tiền, đúng không Front?

NLF không trả lời. Nhưng những gì Kagitingan nói quả đúng là sự thật. Anh nhíu mày:

- Nếu biết vậy, tại sao anh còn mua cho tôi?

Kagitingan cười giả lả:

- Vì tôi thích cậu.

- Đừng có giỡn!

- Tôi không giỡn đâu. Front, tôi thật sự thích cậu.

NLF tặc lưỡi:

- Thích cái con khỉ. Nghiêm túc giùm tôi đi!

- Tôi nghiêm túc đấy.

Đến đây, Kagitingan chợt không cười nữa. Hắn ngồi xuống cạnh giường của NLF, nhìn thẳng vào mắt anh.

Chợt thấy sự thay đổi trên biểu cảm của Kagitingan, NLF có chút chột dạ.

- Anh nói vậy nghĩa là sao?

- Nghĩa là tôi thích cậu, cậu không hiểu sao? - Kagitingan nói. - Tôi thích cậu từ lâu rồi, thích nhiều lắm! Nên tôi mới mua những thứ đó cho cậu.

NLF tỏ vẻ khó hiểu:

- Anh thích theo kiểu nào? Kiểu thương hại à?

- Không, theo kiểu tình cảm đôi lứa.

NLF ngậm tăm. Hắn đùa giỡn cái kiểu gì kỳ cục vậy hả?? Tự nhiên đùng một cái nói thích mình là thế vẹo nào???

- Vậy lúc trước anh bày ra cái trò phạt hôn cũng là vì thích tôi?

- Ừ.

Biết ngay mà!! Hoá ra tên này chẳng tốt lành gì!!!

Kagitingan quan sát nét mặt của NLF, dò hỏi:

- Cậu không thích tôi sao?

NLF nhìn đi chỗ khác:

- Ừ, tôi không thích anh.

- Vì sao?

- Hử?

- Tôi muốn biết lý do.

NLF cắn môi:

- Chúng ta là đàn ông.

- Giới tính không quan trọng.

- Tôi không xứng với anh.

- Nhưng tôi nghĩ cậu xứng với tôi.

- Ở điểm nào?

- Cả hai chúng ta đều là dân hổ báo, nên có thể kềm hãm được nhau.

NLF nheo mắt vẻ không tin:

- Anh mà hổ báo cái gì!

Kagitingan nhún vai:

- Cậu không tin thì thôi, nhưng hồi trước tôi cũng chẳng phải dạng ngoan hiền gì đâu. Đánh nhau, chửi tục, phá làng phá xóm chẳng thiếu một trò nào.

- Vậy sao anh lại không cho tôi đánh nhau chửi tục?

- Bởi tôi muốn cậu trở thành một người tốt hơn.

NLF mỉa mai:

- Thế có nghĩa là anh thích nhào nặn tôi chứ có phải thích con người của tôi đâu!

Kagitingan lắc đầu:

- Không phải vậy. Tình yêu không phải là sự kiểm soát thay đổi, mà là giúp nhau phát triển, hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Nghe Kagitingan nói thật giống một câu triết lý, khiến cho Vietcong không khỏi cười thầm. Nhưng trở lại vấn đề chính đã!

- Anh nói là anh thích tôi?

- Thì cậu đã biết rồi đấy.

- Vậy anh có dám theo đuổi tôi không?

Kagitingan bật cười:

- Ngay từ đầu tôi đã luôn theo đuổi cậu đấy thôi.

- Vậy anh vẫn sẽ tiếp tục chứ?

- Tại sao không? Tôi sẽ còn theo đuổi cậu đến khi nào cậu chịu thích tôi.

NLF nhếch mép:

- Lúc đó anh sẽ không theo đuổi tôi nữa?

- Không, đến lúc cậu thích tôi thì chúng ta đã là một cặp rồi, tôi không phải chạy theo cậu nữa. Thay vào đó, tôi sẽ ngày ngày kề sát bên cậu giữ cho cậu không thể chạy khỏi tôi.

NLF có chút đỏ mặt vì ngượng, phát nhẹ vào vai Kagitingan một cái:

- Nằm mơ đi!

Hắn cười:

- Cậu dám đánh tôi, muốn bị cưỡng hôn nữa sao?

- Tôi đánh nhẹ hều nha!

- Giỡn thôi~

- Không vui!

Kagitingan nhéo một bên má của NLF:

- Vậy là cậu cho phép tôi theo đuổi cậu phải không?

NLF lè lưỡi:

- Để xem anh trụ được bao lâu.

.

.

.

Kagitingan quả thực trụ rất lâu, lâu hơn cả NLF tưởng. Hắn ngày ngày đến thăm nuôi anh, trò chuyện cùng anh, thậm chí vẫn hào phóng mua bánh trái quà vặt cho anh.

Đã rất lâu rồi, NLF chưa được ai đối đãi tốt đến vậy. Từ nhỏ, với thân phận là người con lớn nhất nhà, anh phải gánh vác rất nhiều kỳ vọng mà các bậc trưởng bối đặt lên vai, lại còn phải chăm sóc cho hai đứa em . Sau khi cha mất, NLF vừa là anh, vừa là bạn, vừa phải là "cha" của South và Vietnam. Anh phải thay các em làm rất nhiều việc, chỉ mong hai đứa sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Nguồn quay công việc đã kéo đi mất chút thời giờ nghỉ ngơi ít ỏi của NLF. Mãi đến khi phải nhập viện và được Kagitingan đối xử tốt, NLF cảm thấy rất ấm lòng. Lần đầu tiên anh không phải là người đi cho, mà trở thành người được nhận. Bao nhiêu căng thẳng áp lực trong người được những hành động của Kagitingan từng chút cuốn sạch đi. Anh rất vui, rất hạnh phúc.

Mà chắc tên này là nhà tiên tri zũ trụ giấu nghề, bởi không lâu sau đó, hình như tâm trí của anh bị sự quan tâm của hắn cảm hoá mất rồi.

Tuy thừa nhận là bản thân thích được Kagitingan chăm lo cưng chiều, NLF vẫn không khỏi bối rối với tình cảm lạ lùng vừa nhú lên trong lòng. Anh cảm giác như mình thật sự bị rung rinh trước hắn mất rồi, liền che mặt lại, xấu hổ lầm bầm:

- Con mẹ nó, sao mình thiếu nghị lực thế không biết!!

- Hửm? Cậu vừa nói gì thế? - Kagitingan nhướng mày nhìn sang.

- Không có gì!

Kagitingan cười gian:

- Cậu vừa nói "con mẹ nó".

NLF nghe thấy mùi nguy hiểm liền hấp tấp lắc đầu:

- Không có! Anh nghe lầm rồi!!

- Chắc không?

- Chắc! Trời ạ, anh đưa có đưa mặt sát tôi thế chứ!!!

NLF hoảng hồn đẩy đẩy tay khi Kagitingan đưa mặt mình kề sát mặt anh. Nhưng hắn chỉ cười, cốc nhẹ lên trán anh:

- Coi như tôi chưa nghe thấy gì.

NLF ngạc nhiên. Hắn thật sự ngó lơ từ "con mẹ nó" của anh sao? Thật không giống hắn thường ngày chút nào!

Kagitingan thấy vẻ mặt của NLF thì giục:

- Ngẩn ngơ cái gì, mau ăn bánh mì của cậu đi. Rồi lát còn ra làm thủ tục xuất viện.

Tay của NLF bây giờ đã khỏi hẳn rồi. Anh cũng đã được tháo bột từ hôm qua, hôm nay sẽ được chính thức thả ra bệnh viện. Nghĩ tới dây, NLF có chút tươi tỉnh hơn.

Kagitingan thấy anh vui thì trầm tư nhìn đi chỗ khác.

- Anh sao thế? - NLF thấy Kagitingan hơi khác lạ nên hỏi thử.

Hắn nhìn anh im lặng, rồi nói:

- Tôi sắp phải đi công tác xa rồi.

- Cái gì? - NLF mở to mắt ngạc nhiên, hấp tấp hỏi. - Khi nào anh đi? Khi nào về?

- Ngày mai tôi sẽ đi. Còn khi nào về thì không biết.

NLF sững sờ:

- Sao anh bây giờ mới nói tôi biết?

- Thì hôm qua tôi mới nhận được tin thôi. - Rồi Kagitingan trấn an.- Yên tâm, tôi không có đi luôn đâu mà lo!

 NLF xì một tiếng:

- Ai thèm lo cho anh!

Nhưng dù mạnh miệng nói vậy, trong lòng anh quả thực có chút lo âu. Kagitingan đi lâu như vậy, liệu có rục rịch trong tình cảm không? Người ta bảo con người cần tới bốn tháng mới xác định được tình cảm thật trong lòng, trong khi Kagitingan nói thích anh cũng chỉ mới gần một tháng nay thôi...

Nhận ra người kia mất vui mà Kagitingan cảm thấy có lỗi, bèn nói thêm:

- Khi nào về tôi sẽ mua quà cho cậu, chịu không?

- Anh lại muốn dùng quà dụ khị tôi nữa à?

- Thế có muốn không?

- ...

NLF im lìm, rồi gật đầu:

- Muốn.

Khi nói vậy, thực ra trong lòng NLF muốn Kagitingan sẽ trở về sớm hơn là muốn được tặng quà.

Sau khi được xuất viện một ngày, Kagitingan cứ thế biến mất khỏi cuộc đời NLF. Hắn không nói cụ thể là mình đi công tác ở đâu, chỉ nói là phải đi sang thành phố bên cạnh. Mấy tuần trước khi anh còn nằm viện, NLF còn có người để cùng cà khịa, quậy phá. Nhưng giờ không còn hắn nữa, anh cảm thấy thật chán.

Quả thực từ khi được một người chân chính chăm sóc và theo đuổi, NLF đã dần trở nên ỷ vào hắn nhiều hơn.

Liệu đây có phải là...?

Không.

NLF lắc lắc đầu. Anh không thể nào thích hắn nhanh như vậy được! Phải bình tĩnh NLF à, không được suy nghĩ lung tung! Nhưng dù có trấn an bản thân đến cỡ nào, NLF vẫn không khỏi cảm thấy mất mát.

Nhưng dù thế nào, anh vẫn phải trở lại với quỹ đạo của mình: đi làm, về nhà, nấu ăn, dọn dẹp... Chậu cây may mắn được NLF mang về sau khi xuất viện, đặt ở cạnh cửa sổ trong phòng ngủ, hằng ngày vừa xịt nước cho cây anh vừa hoài niệm. Những công việc hằng ngày anh vẫn hay làm bỗng nhiên trở nên buồn tẻ. Và cũng vì cảm thấy buồn tẻ, anh chẳng còn chửi thề chửi bậy như trước nữa. Giống như NLF đã biến thành một người khác vậy.

Biểu cảm không vui của NLF tất nhiên không qua được mắt của South và Vietnam.

Mấy ngày đã trôi qua, một buổi tối, sau khi tắm táp xong xuôi, NLF về phòng nằm lì trên giường. Bỗng nghe tiếng gõ cửa "cốc cốc", anh nói:

- Vào đi.

Cạch!

- Anh hai, USSR mới gửi cho nhà mình hạt hướng dương nè. Có hứng thú ngồi cắn hạt với tụi em không?

Vừa bước vào, South cầm cái lọ thuỷ tinh đựng hạt lắc lắc trước mặt anh trai. Đi theo sau hắn vào phòng là Vietnam cầm theo cái chén nhỏ.

Nhìn thấy hạt hướng dương, NLF sáng mắt ngồi dậy, tay vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường:

- Vào đây!

Cả ba anh em nhanh chóng cùng ngồi quây quần với nhau trên giường, lấy hạt hướng dương cắn tí tách rồi bỏ vỏ hạt vào chén. Vietnam vừa nhâm nhi hạt vừa nhìn sang NLF:

- Anh thấy ngon không?

NLF gật gù:

- Ngon, hạt hướng dương sếp cho bùi và ngọt thật.

Cắn mấy hạt hướng dương xong, mặt mày của Vietcong có vẻ tươi hơn một chút. Lúc này South và Vietnam nhìn nhau. Có lẽ họ nên hỏi bây giờ.

South hắng giọng, mở lời trước bằng câu hỏi mà hầu như tất cả mọi người trên trái đất này đều dùng khi để ý thấy có người đang không vui:

- Sao mấy bữa nay anh buồn vậy?

NLF ngước mắt lên:

- Buồn?

South chép miệng:

- Thì từ hôm xuất viện ra, em thấy anh làm gì cũng không vui. Hay giờ bị bắt phải đi làm trở lại nên anh làm biếng?

- Tao cốc mày một cái nghen Que, toàn nghĩ xấu anh mày! - NLF phun vỏ hướng dương vào chén. - Tao chỉ mệt, thế thôi.

Vietnam không tin:

- Nếu mệt thì anh chỉ mệt một ngày thôi chứ, sao ngày nào anh cũng mệt hết vậy?

- Thì...

NLF định trả lời Vietnam, nhưng rồi tặc lưỡi bóc hạt hướng dương trong lọ.

- Vậy... chẳng lẽ anh nhớ anh Kagitingan?

Câu hỏi vu vơ của South làm NLF ngừng động tác của mình lại. Anh nhìn sững hắn. Nhận thấy ánh mắt khác lạ này, South càng dò hỏi:

- Có thật không?

Cả Vietnam cũng nhìn anh bằng ánh mắt y chang, chờ đợi câu trả lời từ anh. NLF rơi vào im lặng, phân vân không biết có nên nói cho hai đứa em mình biết hay không.

- Anh hai... - Vietnam chợt nắm lấy tay anh. - Anh nói thật cho tụi em biết đi. Anh buồn vì mấy bữa nay không được gặp anh Kagitingan phải không?

- ...

NLF thở dài. Đến nước này rồi, anh cũng chẳng muốn giấu hai đứa nó nữa, liền trả lời ngắn gọn một chữ:

- Ừ.

- Vậy anh có thích anh ta không? - Vietnam chớp mắt.

NLF gật đầu:

- Thích.

- Có thích nhiều không? Có đến mức muốn người ta mãi mãi là của mình không? - South tinh quái hỏi thêm.

Lần này NLF quay phắt sang hai đứa em, nhăn mặt:

- Hai đứa làm gì tò mò chuyện riêng của anh thế? Còn thằng Que nữa, mày bớt hỏi mấy câu ba xàm đi!

- Xì, anh em một nhà với nhau mà làm bộ riêng tư chi vậy. - South xì một tiếng. - Vậy anh thừa nhận là thích anh Kagitingan rồi hén. Tính chừng nào nói cho người ta?

NLF nhìn đi chỗ khác:

- Cũng không rõ có phải thích thật không. Anh chưa đủ thân thiết với hắn đến vậy.

- Tặng quà, quan tâm, đến cả hôn môi cũng có rồi mà anh còn không hiểu được tình cảm của mình?

NLF giật bắn:

- Hôn môi gì cơ?

Vietnam khúc khích:

- Tụi em nghe anh Kagitingan nói hết rồi. Lúc còn ở bệnh viện, mỗi khi anh chửi thề là anh nhào vô hôn anh!

NLF trố mắt:

- Và tụi em xem chuyện đó là bình thường?

South nhún vai:

- Đường nào anh Kagitingan cũng thành anh rể của tụi em, sao còn phải ngạc nhiên?

- Bậy bạ!

NLF co chân đạp South một cái, nhưng hắn kịp né được. Hắn cười hề hề:

- Anh mà còn bạo lực như thế coi chừng anh Kagitingan bỏ đấy!

NLF đứng hình khi nghe South nói, lập tức rút chân về. Hai đứa em thấy vậy liền có chung một ý nghĩ trong đầu:

"Anh hai chắc chắn đổ rồi, không còn nghi ngờ gì nữa!"

Ba ngày sau, vào một buổi chiều trời ít nắng, NLF ra ngoài đi cà phê một chút bởi anh được tan làm về sớm, mà hai đứa South và Vietnam lại không có ở nhà.

Trong khi chờ thối tiền, NLF ngồi lướt lướt xem tin tức trên điện thoại. Thấy có tin tai nạn giao thông ở thành phố bên cạnh, anh tò mò vào xem thử. Một người đàn ông lái honda bất ngờ quay đầu bị va phải xe hơi đang chạy tới thắng không kịp, đang được người dân đưa đi cấp cứu. Anh lắc đầu, người lưu thông bây giờ chạy xe ẩu quá!

Nhưng càng đọc bài báo, NLF bỗng tái mặt. Người đàn ông bị tai nạn được miêu tả là rất cao, mặc áo sơ mi xanh đậm. Trong trí nhớ của NLF, mỗi khi tới thăm mình, Kagitingan thường xuyên mặc chiếc áo này. Cả hình ảnh chiếc honda nằm chổng chơ trên mặt dường cũng giống y như của hắn. Không lẽ...?

Mồ hôi hột chảy dọc hai thái dương cùa NLF. Anh cầm điện thoại lao vút ra khỏi quán, không thèm lấy tiền thối.

Đứng ở một góc khuất trên lê đường, NLF hấp tấp bấm số gọi cho Kagitingan. Anh kề sát điện thoại bên tai, vừa cắn cắn móng tay cái đầy vẻ lo âu.

Làm ơn bắt máy đi...

Làm ơn bắt máy đi mà!

[Alô?]

NLF như reo lên như nghe thấy giọng của Martial:

- Kagitingan, anh có bị làm sao không?

[Sao là sao?]

- Tôi đọc trên báo thấy có một vụ tai nạn giao thông ở thành phố anh đang đi công tác, người ta miêu tả nạn nhân rất giống anh!

Kagitingan ở đầu dây bên kia bật cười:

[Cậu trù ẻo tôi đấy à? Tôi có chạy xe ngoài đường đâu mà bị tai nạn!]

Nghe Kagitingan nói vậy, NLF cuối cùng thở phào.

- Vậy mà tôi cứ tưởng...

[Tưởng sao?]

- Không có gì.

[Cậu lo lắng cho tôi phải không?]

NLF mím môi, rồi lấy hết dũng khí mà nói thẳng:

- Tôi lo cho anh đấy, được chưa?

[Chưa.]

- Chứ anh còn muốn sao nữa?!

Giọng Kagitingan có vẻ trêu đùa:

[Cậu lo cho tôi như vậy, tức là thích tôi rồi phải không?]

- ...

[Front?]

- Ừ. Tôi thích anh đấy, thì làm sao hả?

NLF không muốn chần chừ thêm nữa, nỏi thẳng ra luôn. Anh thích người đàn ông này, anh thực sự thích hắn. Và anh cũng không muốn chậm trễ hơn trong việc nói cho hắn biết. Anh sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội nữa.

Đã chiếm được câu trả lời mong muốn, Kagitingan cong khoé môi lên. Hắn nói qua điện thoại:

[Quay người lại đi.]

- Sao cơ?

[Tôi bảo cậu quay người lại đi.]

Lập tức NLF quay phắt người lại, rồi đứng hình. Từ đằng xa, Kagitingan đang đứng nhìn anh cười nhẹ. Hắn nhanh tay tắt điện thoại nhét vào túi rồi tiến đến chỗ NLF đang đứng.

NLF lắp bắp:

- Sao... Sao anh lại ở đây? Chẳng phải...?

Kagitingan mỉm cười ngắt ngang:

- Thật xin lỗi. Tôi biết cậu cũng thích tôi, nhưng vẫn chưa thể phân biệt được giữa thích và không thích. Nên phải bịa chuyện đi công xa cậu vài ngày, để cậu có thể nhận ra tình cảm của mình.

- Vậy sao tôi không gặp được anh?

- Tôi vẫn ở nhà mình đấy thôi, chỉ là cố tránh gặp cậu.

NLF trơ người ra mãi gần một phút, rồi mới vỡ lẽ mình lại bị lừa gạt. Anh tức quá, lấy tay đấm thùm thụp vào người Kagitingan vừa mắng:

- Đi chết đi đồ khốn!!

- Tôi chết rồi lấy ai yêu thương cậu nữa đây?

- ...

NLF không đấm nữa, nhưng lại ôm chầm lấy Kagitingan. Hắn vui vẻ ôm lại anh, vuốt vuốt những lọn tóc xoăn nhẹ của anh sau gáy.

- Anh đừng bỏ tôi đi nữa nha.

Nghe người trong lòng nói vậy, Kagitingan nâng cằm anh lên:

- Làm sao tôi bỏ cậu được? Con ngựa bất kham là cậu luôn phải có tôi đi cùng để nắm dây cương giữa lại chứ!

- Anh tin tôi đá anh văng lên sao Hoả không?

- Cậu không dám đá người yêu của mình đâu.

NLF đảo mắt:

- Chẳng hiểu vì sao tôi lại đổ một tên như anh!

Kagitingan tự tin:

- Thì nhờ vừa đẹp trai vừa chai mặt, nên tôi mới cưa đổ được cậu chứ!

NLF bật cười:

- Nếu anh muốn, để tôi mua cho anh lọ thuốc "Trixaolon" nhé!

- "Trixaolon" là thuốc gì?

Kagitingan nhìn NLF,  không hiểu anh đang nói tiếng Tàu hay tiếng Miên.

Cái tên này sao mà chậm hiểu quá! NLF chán nản nhún vai, giải thích luôn:

- Dễ hiểu mà! "Trixaolon" tức là thuốc trị xạo l...

NLF chưa nói hết, Kagitingan đã cúi thấp đầu xuống. Nhưng NLF đã lập tức ngừng lại, lấy tay bóp lấy môi hắn, ngăn không cho hắn hôn mình. Thấy cái mỏ của mặt tên người yêu mới hốt được bẹt ra như mỏ vịt, NLF không kìm được mà phải bật cười khanh khách.

Thấy anh đột nhiên cười phá lên, Kagitingan có hơi ngơ ngác. Nhưng hắn không nhiều thời gian để nhanh chóng hiểu ra tình thế của cái miệng mình, nên cũng nhanh chóng nhe răng cười theo. Phải công nhận, NLF của hắn mỗi khi tươi tỉnh như vậy nhìn dễ thương ghê! Đó cũng là lý do vì sao hắn yêu thích người con trai này.

Oneshot 11 (20.02.2021)

#Penna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro