For Love (Apollo x Hyacinthus)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: For Love

Tác giả: TheTurtleFromHell | Biên dịch: Penna_23

Cặp đôi: Apollo x Hyacinthus

Thể loại: Thần thoại Hy Lạp, Fanfiction, Oneshot, Ngược trước ngọt sau, HE.

Văn án:

Câu chuyện về Apollo và Hyacinthus, và tình yêu mãnh liệt của họ, thứ có thể chinh phục được cả cái chết.

Lưu ý:

- Truyện KHÔNG PHẢI Penna viết, mà biên dịch và edit lại. Đây là tác phẩm của tác giả TheTurtleFromHell bên trang Archive of Our Own.

https://archiveofourown.org/works/27503131

Link permission (Penna còn dùng tên khác là No Name):

- Truyện là retelling (kể lại) của tác giả về kết cục của thần thoại Apollo và Hyacinthus trong Blood of Zeus, đa phần là tưởng tượng riêng của tác giả.

Bonus: Penna không đu Blood of Zeus nhưng đệch mợ nó design của Apollo và Hyacinthus trong này ngon chảy nước miếng ('┓')

-----

Đó là một đêm yên bình tại trần gian, không một áng mây trên nền trời đầy sao. Tại cánh đồng cỏ, có hai người tình ngồi bên nhau dưới gốc cây, cùng âm thanh gảy đàn lia của Apollo ngập tràn trong không khí, mặc dù đó không phải là những giai điệu đẹp đẽ hắn thường chơi. Thay vào đó, cây đàn lia nằm trong người tình của hắn, ngập ngừng chơi bài hát mà thần mặt trời đã dạy cậu, mặt khẽ nhăn mỗi khi gảy phải nốt sai.

"Em đàn tốt hơn rồi đấy." Apollo trấn an cậu với nụ cười rạng rỡ thường thấy, vén lọn tóc vàng ra sau tai.

Hyacinthus nhìn lên, vệt đỏ xấu hổ lan rộng trên gò má rám nắng, mái tóc gỗ hồ đào bị gió thổi tung, nửa cười đùa nửa giễu cợt: "Ngài chỉ nói vì tốt bụng thôi."

"Vớ vẩn!" Hắn phản đối với giọng dịu dàng như tơ lụa, khoác tay lên vai cậu. "Em nhìn quanh đi, lần này em không làm lũ chim hoảng sợ bay mất kìa."

Người con trai bật cười: "Ngài thật đáng ghét!" Cậu vừa mắng vừa đùa giỡn đánh lên vai hắn.

Apollo chậc cười kéo cậu vào vòng tay, đặt một nụ hôn lên thái dương: "Thừa nhận đi, em thích ta như thế mà."

"Có lẽ." Cậu cười ngượng ngùng, nhắm mắt lại trong khi Apollo âu yếm vuốt ve mái đầu cậu.

Dù đã bên nhau một năm, nhưng mỗi khi vị thần mặt trời đặt tay lên tay cậu hướng dẫn cách cầm cung tên, mỗi lần hắn dán sát người lên lưng cậu chỉ vào dây đàn và mỗi lần họ hôn nhau say đắm đến quên cả thở, cảm giác vẫn y như lần đầu tiên, và Hyacinthus thề rằng khoảnh khắc ấy cậu đã chết và tới thiên đường Elysium.

Với thần mặt trời cũng là điều tương tự. Cả hai đều luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ với mọi phiền muộn của nhau, là về trận cãi vã gần đây nhất của Hyacinthus với cha hay nỗi lo toan với trách nhiệm làm hoàng tử của cậu, hoặc những lời phàn nàn của Apollo về cách cha mình trị vì hay bất hoà tranh chấp giữa hắn và vị thần khác. Hầu hết thời gian họ sẽ nói về những chuyện thường nhật của mình.

Họ là một cặp hoàn hảo, một vị thần cõi thần tiên và một phàm nhân cõi trần tục tìm thấy mảnh ghép vừa khít ở người kia.

"Đêm nay rất thích hợp để chơi gì đó." Apollo lên tiếng cảm thán, kéo lấy người con trai ra khỏi suy nghĩ của cậu. "Chúng ta chơi ném đĩa đi."

"Nhưng em không biết chơi." Cậu thở dài than vãn, còn vờ đặt một tay ngửa ra trên trán.

"Ta dạy em là được!" Hắn vừa đề nghị vừa đứng dậy, dễ dàng thuận lợi kéo người con trai dậy theo.

Hyacinthus bật cười và lắc đầu khi nhìn Apollo chạy về phía cỗ xe kéo của mình để lấy chiếc đĩa. "Nhưng em tưởng các vị thần có nhiều công việc quan trọng hơn là chơi trò chơi?"

"Không gì quan trọng hơn em cả, tình yêu." Hắn trả lời trong lúc quay trở lại với chiếc đĩa và hôn lên má cậu. "Giờ, đây là luật chơi..."

o0o

"Ta không thể tin được." Zephyrus phát cáu tại nơi đang ngồi trên đỉnh đám mây, tức tối khoanh tay trước ngực trong khi gã nhìn cặp đôi hoàn hảo ngớ ngẩn kia đang chơi với nhau. "Ta không thể tin được chuyện này đang xảy ra!"

"Và nó vẫn xảy ra." Boreas đáp lời mà không nhìn lên từ cuộn sớ. "Thôi nào, đã một năm rồi. Ngươi vẫn chưa chịu chấp nhận sao?"

"Không, ta không muốn!" Thần gió Tây bực dọc. "Năm năm, năm năm chúng ta theo đuổi cậu ta và mỗi ngày đều bị cậu ta viện cớ bận rộn với trách nhiệm hoàng gia để từ chối, rồi khi Apollo xuất hiện thì cậu ta tự nhiên có hết tất cả thời gian trên đời!"

"Apollo có vẻ dễ dàng thu hút người khác." Thần gió Bắc trầm ngâm.

"Ta dám chắc là vì hắn đẹp hơn chúng ta." Gã dằn dỗi.

"Vậy hãy mừng vì ngươi không dính phải một phàm nhân nông cạn như vậy." Boreas vỗ vỗ vai an ủi người anh em của mình. "Nghe này, trên thế giới có 13 triệu người, chỉ tại Hy Lạp là 800 ngàn. Chắc rằng ngươi sẽ tìm được một người khác để yêu thích. Giờ thì xin phép, ta có việc phải đi đây. Đừng có mà ghen tuông tới xanh lè cả người lúc ta quay lại đấy nhé." Y trêu chọc, dừng lại lấy một trái táo khỏi tô và nhìn một con quạ bay tới đậu lên bậu cửa cổ trước khi rời khỏi phòng.

Nhưng đó không chỉ là thế với Zephyrus. Đó còn là những lần tim gã tan vỡ khi thấy Hyacinthus cho đám người hầu những món quà gã tặng để cho khuất mắt, nhưng lẫn cậu đảo mắt và quay lưng bỏ đi sau khi vị thần gió trút hết tâm tư tình cảm của mình và vứt những lá thư tình của gã như thứ rác rưởi. Còn chưa kể những lần gã tìm cách trổ tài hát dạ khúc* cho hoàng tử, cậu đáp trả bằng việc ném chiếc bình bào đầu gã và đóng kín cửa sổ.

(Dạ khúc*: Nguyên tác là "Serenade", một bản nhạc được hát hoặc chơi ngoài trời, thường bởi một người đàn ông vào ban đêm dưới cửa sổ của người yêu.)

Và rồi Apollo tới, trong tích tắc đã thành công cướp lấy trái tim người gã theo đuổi bao nhiêu lâu nay, vết thương thất tình của gã giờ biến thành cả vết thương tự tôn. Vị thần mặt trời ban đầu vốn chẳng hứng thú gì với người con trai đó, lý do duy nhất hắn tìm tới là vì nghe đồn anh em gã đang tranh nhau tán tỉnh cậu! Lẽ ra người đang ở dưới đó là gã mới đúng, chứ không phải tên thần con hoang kia!

Khi chỉ còn lại một mình nhìn cặp đôi vui chơi với nhau, gã phải làm gì đó.

Nếu gã không thể có Hyacinthus, không ai khác có thể.

o0o

"Đúng rồi đấy!" Apollo vỗ tay tán thưởng khi Hyacinthus ném chiếc đĩa tới gần hơn tảng đá hai người dùng làm mục tiêu, lần ném này sát hơn những lần trước. "Em làm tốt lắm!"

"Là nhờ thầy dạy của em, một người đồng thời cũng vô cùng đẹp trai." Cậu cười đùa chạy tới nhặt đĩa. "Nhưng, em nghĩ nó không là gì so với ngài ném."

"Em nói gì vậy? Kỹ năng của em sắp sửa bắt kịp ta rồi đấy!" Apollo giả vờ không hiểu cậu nói gì.

Hyacinthus cười, ra vẻ biết thừa. "Ngài đang kìm lại." Cậu đưa chiếc đĩa cho hắn. "Em biết mà."

Apollo chớp mắt, rồi tủm tỉm nhún vai: "Sẽ không còn công bằng nếu ta dùng hết sức thật."

"Nhưng em muốn xem ngài ném xa đến cỡ nào! Vì em được không, tình yêu? Nha?"

"Được rồi, được rồi." Hắn bật cười. "Ta chỉ ném mạnh chút thôi, không chiếc đĩa sẽ bay thẳng tới ngọn núi kia và xẻ ra một cái hang mất."

Lùi lại vài bước, Apollo hít vào một hơi sâu, vung cánh tay ra sau và ném phăng bằng sức lực mạnh hơn trước. Chiếc đĩa như rít lên khi bay tuốt lên không trung, dọc theo chiều dài thung lũng với tốc độ không thể tin được. Hai mắt Hyacinthus sáng bừng lên phấn kích và bắt đầu chạy đuổi theo đường bay của chiếc đĩa để nó không biến mất khỏi tầm nhìn.

Đột nhiên có một cơn gió thô ráp nổi lên, rít gào vang vọng khắp thung lũng và thổi chiếc đĩa trật khỏi đường bay, khiến nó lao thẳng xuống mặt đất. Nó va đập vào một tảng đá mạnh đến nỗi phát ra tia lửa và nảy bật trở ra phang vào đầu của người con trai trước mắt Apollo.

Tiếng "răng rắc" khủng khiếp rõ mồn một trên cánh đồng khi hộp sọ cậu nứt ra, cảnh tượng nhấn chìm thần mặt trời trong sự kinh hoàng ăn sâu chưa từng thấy.

"Hyacinthus!" Hắn gào lên, lao đến bên người tình và đỡ lấy cậu trước khi cơ thể cậu chạm đất. Hai mắt cậu mở to, gương mặt nhem nhuốc máu với biểu cảm đông cứng vì sốc. Người cậu nằm im, quá im lặng.

"Không." Apollo khàn giọng vì quá hãi hùng. "Không không không không không–" Hắn không ngừng lẩm bẩm, đặt tay lên miệng vết thương cố gắng làm lành nó. Tuy vậy, vết thương của người đã chết nằm ngoài khả năng của hắn. Trái tim hắn rơi xuống vực sâu thẳm tuyệt vọng.

"Sẽ không sao đâu, ta hứa với em!" Apollo nức nở, tay giật lấy túi nước bằng da* chứa đầy thần tửu** hắn đã giắt bên hông nãy giờ. "Ta sẽ cứu được em Hyacinthus, ta xin em đừng rời bỏ ta!"

(Túi nước bằng da*: Nguyên gốc là "Waterskin", túi ngăn dùng để chứa nước, thường được làm từ da cừu hoặc da dê và đậy bằng nút bần.)

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

(Thần tửu**: Nguyên gốc là "Ambrosia", thức uống của các vị thần Hy Lạp, người uống vào sẽ được kéo dài tuổi thọ hoặc ban cho sự bất tử.)

Thần tửu vốn là để hắn tẩm bổ, nhưng lúc này trong cơn hoảng loạn hắn chỉ nghĩ tới việc dùng nó để giành lấy tình yêu của đời mình khỏi tay tử thần. Hắn dùng răng cắn lấy giật phắt nút bần ra, phun sang nó một bên rồi đổ hết thức uống của các vị thần xuống miệng người con trai.

Nhưng không có tác dụng. Không có sự cử động nào từ cậu, không có âm thanh nào nào âm thanh nghèn nghẹn phát ra từ vị thần mặt trời khi hắn đánh rơi túi nước.

"Không..." Hắn rên rỉ, che tay lên miệng. Hyacinthus đã chết rồi. Tình yêu duy nhất của hắn, đoá hoa của hắn, người bạn đồng hành của hắn đã chết bởi vì hắn.

Tiếng khóc ai oán không ngừng vọng ra khắp vùng thung lũng.

Nước che mờ tầm mắt hắn, nên khi chúng rơi tí tách xuống vũng máu phàm nhân hắn đã không thấy những cụm hoa nở rộ từ sự kết hợp đó.

Có gì đó không đúng.

Các vị thần trên đỉnh Olympus có thể cảm nhận được, nhưng không ai biết do đâu.

Trần gian vẫn y như cũ, chỉ là các nhạc sĩ khi cầm nhạc cụ lên chơi thì phát hiện nó không phát ra tiếng, các thi sĩ ngồi xuống bàn viết mà đầu óc không tìm nổi nguồn cảm hứng, những lô thuốc men bị vô hiệu hoá và những mũi tên thợ săn bắn ra đều trượt tất cả mục tiêu.

Gần như ngay lập tức Olympus bị lấp đầy bởi những lời khấn cầu và vật tế dâng hương, khiến các vị thần lục tục chạy đi tìm nguyên nhân.

Thật vậy, một bầu không khí căng thẳng và thê lương đã bao trùm khắp mọi nơi...

.

.

.

Hàng tiếng đồng hồ chỉ như giây lát đối với thần linh. Nỗi đau khổ của Apollo vẫn như mới, vết thương gây ra những làn sóng điện giật thẳng vào chính linh hồn của hắn.

Hắn không hề phản ứng khi có một làn gió quen thuộc lướt qua đồng cỏ, khiến những cụm hoa vây quanh hai người đung đưa theo.

"Apollo?" Hermes ngạc nhiên. "Ngươi đang– Ôi, ôi không..." Giọng anh nhỏ dần khi thấy thi thể nằm trong vòng tay của anh trai mình, lập tức biết ngay thân phận người này khi thấy cách thần mặt trời nâng niu cậu thật cẩn trọng, kể cả khi anh chỉ mới nghe kể về cậu.

Apollo không dám ngước mắt lên, âm thanh hắn nói ra nhỏ đến mức nó gần như không tồn tại: "Là... là tại nạn... Gió đổi hướng khi ta ném đĩa, ta không cố ý... Ta sẽ không làm hại..."

"Ngươi sẽ không làm vậy." Vị sứ giả của thần linh an ủi anh trai. "Chuyện xấu sẽ luôn xảy ra, và không ai ngoài các nữ thần Số Phận có thể thấy trước được."

Apollo nức nở càng ôm thi thể chặt hơn, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thả lỏng tay ra. Bỗng cơ thể Hyacinthus ánh lên sắc xanh nhẹ khi linh hồn cậu rời khỏi ngực. Thần mặt trời ngẩng mặt đúng lúc thấy em trai mình vươn tay về phía linh hồn, chỉ còn cách một khoảng rất nhất là có thể nắm lấy.

Trong cơn phẫn nộ dâng trào vì quá đau khổ trước mất mát, Apollo đốt ra một quả cầu lửa ném mạnh vào người anh em của mình, lực sát thương lớn đến mức đánh văng anh ra sau va vào gốc cây mà hai người tình vừa rồi còn ngồi cùng nhau mấy tiếng trước.

Hermes kêu lên vì bất ngờ và đau đớn khi anh va vào cái cây, vừa gắng gượng đứng dậy trên hai chân vừa hét lên: "Apollo, ngươi làm gì vậy?!"

"Đừng hòng mang em ấy đi!" Hắn gầm lên, đốt ra thêm nhiều ngọn lửa, gương mặt vặn vẹo vì cơn thịnh nộ, nước mắt chảy dài hai bên má. "Em ấy là của ta! Không ai được phép cướp em ấy khỏi ta!"

"Ngươi thật vô lý!" Anh cố giải thích. "Ngươi phải hiểu rằng–"

"Không, không!" Vị thần đang khổ sở lắc đầu điên cuồng. "Ngươi chỉ có thể mang linh hồn em ấy đi khi ta được đi cùng em ấy! Nếu không, cả ta và em ấy đều không rời khỏi đây!"

Nhìn Apollo lớn tiếng tuyên bố không chút do dự như thế, Hermes hiểu rằng hắn không đùa. Anh biết nếu mình cố lấy đi linh hồn của người con trai kia lần nữa, Apollo sẽ ép anh kết liễu cả hắn. Anh cần có trợ giúp.

Anh nhanh chóng bỏ đi, hướng về phía đỉnh Olympus. Trong lúc chạy đi, anh giật mình để ý một điều...

Bình minh lẽ ra phải lên từ lâu rồi, nhưng bóng tối vẫn còn bao trùm.

Khi mặt trời không mọc, mọi người lúc này đã ngộ nhận ra mọi chuyện và lũ lượt kéo tới đại sảnh cung điện.

"Cây cối sẽ héo khô nếu tiếp tục như vậy!" Demeter kêu lên.

"Làm sao lính tráng của con có thể đánh trận trong bóng tối thế này?!" Giọng Ares vang dội.

"Tiệc tùng và các buổi biểu diễn đều phải tạm dừng! Sao con có thể vui vẻ uống rượu được chứ?!" Dionysus say xỉn phàn nàn.

"Mọi người bình tĩnh!" Zeus gầm lên trên ngai vàng, xoay sở làm dịu lại tình trạng hỗn loạn bên dưới. "Ta đã cho người đi tìm nó, ta cam kết với các ngươi mọi chuyện sẽ sớm đâu vào đấy!"

"Sớm? Đã năm tiếng rồi thưa cha, như vậy quá lâu!" Ares cãi lại, những vị thần khác cũng hùa theo đồng tình với gã.

Vị thần sấm thở dài thườn thượt trên chiếc ghế của mình trong khi Hera ngồi bên cạnh vô cùng hả hê khi biết tên con riêng của ông ta gây ra mọi sự, ánh mắt như muốn nói "Đáng đời".

Có tiếng bước chân chạy dọc hành lang, các vị thần không kịp tránh ra đã thấy Hermes xông vào giữa đám đông. "Thưa cha! Là Apollo–"

"Ừ, ừ, ta biết là Apollo rồi!" Zeus tự kẹp lấy sống mũi. "Để ta tìm ra thằng nhãi đó, ta thề sẽ ném nó từ đầu này sang đầu kia của Olympus vì mớ rắc rối này."

"Cha, con biết anh ta đang ở đâu!"

Vị vua tối cao tức khắc khựng lại, nhìn sang con trai mình:

"Đưa ta đến chỗ nó."

.

.

.

Zeus dừng chân ngoài rìa cánh đồng, nơi được bao phủ hoàn toàn bởi những cụm hoa lạ nhiều màu sắc. Ông ta ngắt một cụm, kẹp giữa ngón tay đưa lên xem thử loài hoa khác thường mà vô cùng xinh đẹp này.

Nhưng loài hoa kỳ bí này có thể nghiên cứu sau, trước mắt ông cần phải giải quyết chuyện của con trai mình.

"Apollo." Ông ta khẽ gọi lúc bước tới chỗ con trai mình vẫn luôn ngồi im. "Hermes đã nói với ta cả rồi. Ta rất lấy làm tiếc, nhưng nỗi buồn của con không nên cản trở con thực hiện trách nhiệm của mình. Đây." Ông lấy ra hai đồng xu in hình chim đại bàng và tia chớp từ trong túi. "Chúng sẽ giúp cậu ấy được vào Elysium, ta cam đoan. Đặt chúng lên mắt của cậu ấy để cậu ấy có thể ra đi, và–"

"Không." Apollo cứng đầu. "Con không quan tâm, con không quan tâm gì nữa. Kéo mặt trời lên có nghĩa lý gì nếu em ấy không thể ngắm bình minh? Sao phải viết ra nhạc và thơ nếu em ấy không được thưởng thức chúng? Thuốc than tạo ra để làm gì khi không thể cứu lấy em ấy, mà chỉ kéo dài những điều không thể tránh khỏi."

"Bởi vì còn nhiều người khác ngoài cậu ta cần đến chúng, Apollo." Ông ta trở lời với sự kiên nhẫn đang cạn kiệt. "Bởi vì đó là điều cần làm."

Thần mặt trời lắc đầu, cố chấp với quyết định của mình. Lúc này Zeus mới nhận ra có điều không đúng với ngoại hình của hắn.

Tóc hắn đã bạc đi đáng kể so với lần cuối ông ta nhìn thấy hắn, da hắn nhợt nhạt và thâm quầng dưới mắt. Ngoài hình tiều tuỵ như vậy gần như chưa từng xảy ra với một vị thần, trừ phi...

Zeus mở to mắt khi nhận ra. "Lần cuối con uống thần tửu là khi nào?" Ông ta băn khoăn.

"Một tuần." Apollo đáp. "Và con sẽ không bao giờ uống nữa. Con muốn được chết."

"Oh Apollo." Ông ta cảm thán, vuốt lại tóc hắn. "Thôi nào, con không thật sự có ý đó–"

"Con có!" Thần mặt trời quát lên, giận dữ ánh lên trong đôi mắt ầng ậng nước. "Con yêu em ấy hơn bất kỳ ai con từng yêu. Tình yêu của bọn con là thật và sâu đậm, và giờ... giờ..." Giọng hắn lạc hẳn đi, chỉ còn lại tiếng thì thầm khi hắn gục xuống ngực của thi thể. "Nếu để được ở bên em ấy lần nữa là phải cùng em xuống âm giới, con sẽ chung thuỷ với em ấy và tình nguyện đi cùng."

Zeus thở dài, khoanh tay lại. Tất nhiên, ông ta có thể cưỡng chế lôi Apollo về Olympus, bắt hắn uống thần tửu và để Hermes mang linh hồn người con trai đi mặc cho sự phản kháng của hắn, nhưng ông ta không thể bắt Apollo quay trở lại công việc của mình, nhất là khi thần mặt trời có thêm lý do để cự tuyệt.

Ông ta trầm ngâm nhìn thi thể của phàm nhân, trước khi phất tay: "Thôi được rồi, ta không thích để kẻ khác biết chuyện này nhưng có một cách con có thể hồi sinh cậu ta."

Apollo ngạc nhiên ngẩng phắt đầu dậy, lắp bắp trong khi nước mắt vẫn còn in hằn trên mặt: "S-Sao cơ?"

"Phàm nhân vẫn có thể được ban nhận sự bất tử, nhưng nó không phải chuyện có thể xem nhẹ." Ông ta giải thích, quỳ xuống, đặt tay lên vai con trai. "Con sẽ phải kết hợp linh hồn của cậu ta với của con, chia sẻ sự bất tử của con với cậu ta. Ta cảnh báo trước là không có cách nào hoàn tác lại, hai con sẽ trói buộc với nhau vĩnh viễn và nếu một trong hai tử vong người kia sẽ theo sau. Đó là chưa kể đến sự thị phi vì đưa người ngoài vào Olympus–"

"Con không quan tâm!" Apollo nức nở. "Thế nào cũng được, con sẽ làm! Chỉ cần nói con biết phải làm gì!"

"Ngồi yên." Zeus vừa hướng dẫn vừa vươn tay, những tia điện xanh phát ra xèn xẹt. Apollo gật đầu, hít vào hơi sâu và nhắm mắt lại.

Vị thần sấm đưa tay vào lòng ngực hai người, nắm lấy linh hồn và mang chúng ra. Apollo rên rỉ trong đau đớn, cúi rạp xuống khi linh hồn của hắn bị kéo ra. Hermes đúng lúc xuất hiện liền giật nảy mình, suýt đã nhảy vào ngăn cản, nhưng rốt cuộc đã tự ngăn mình lại.

Hai mắt Zeus ánh lên sắc xanh, cả người bao quanh bởi những tia chớp. Tia lửa bắn ra giữa hai linh hồn đến khi chúng kết dính lại thành một sợi dây buộc, nối cả hai lại với nhau. Sợi dây buộc tan ra thành vô hình khi Zeus đặt hai linh hồn trở vào cơ thể chúng thuộc về, kết thúc nghi thức.

Khi Apollo hoàn hồn, sự chú ý của hắn lập tức đời lên Hyacinthus, ngay lúc vết thương trên trán cậu phát ra ánh vàng và tự lành lại, chỉ để lại một vết sẹo hồng là bằng chứng nó đã từng hiện diện ở đó. Trong một khắc không có gì xảy ra, và hắn lo sợ điều tồi tệ nhất.

Rồi bất ngờ Hyacinthus ho ra tiếng, nặng nề mở mắt ra. "Ugh, Apollo?" Cậu rầm rì, đỡ trán ngồi dậy. "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao đầu em đau quá?"

Giọng nói của Apollo mắc kẹt ở cổ họng, chỉ phát ra những tiếng nghẹn ngào khi hắn lấy tay che miệng như muốn chắn lại âm thanh. Nước mắt, lần này là nước mắt hạnh phúc, bắt đầu ứa ra, trước sự bàng hoàng của người con trai đã không còn là phàm nhân.

"Khoan, chuyện gì xảy ra vậy? Apollo, ngài có sao không? Ngài ổn chứ?" Cậu lo lắng, đặt tay lên vai hắn.

Thần mặt trời trả lời bằng cách vung tay ôm chầm lấy cậu thật chặt, vừa cười rạng rỡ vừa sụt sịt khe khẽ: "Ta không sao, mọi chuyện ổn cả rồi."

.

.

.

.

.

Rốt cuộc mặt trời đã mọc, và các vị thần thở ra hơi dài nhẹ nhõm.

"Cuối cùng." Hera giễu cợt. "Không hiểu nổi vừa rồi là thế nào."

"Dù đó là gì, giờ nó đã hết rồi." Ares bình luận. Gã chợt nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm vang dội, ngước lên thì thấy Apollo cưỡi xe bay ngang qua hai người trước khi tiếp đất. Mắt gã mở to khi thấy người anh em của mình mang theo một vị khách, một kẻ đã từng là phàm nhân. "Um, thưa mẹ?"

"Ừ, có chuyện gì?" Giọng bà bén nhọn, ngước lên nhìn theo gã. Cái nhìn của bà ban đầu là đùa cợt, lập tức chuyển sang kinh ngạc y như gã khi bà thấy Apollo giúp một kẻ lạ mặt bước xuống cỗ xe.

Các vị thần vây quanh họ, nhìn chằm chằm vào vị khách mới với những cảm xúc từ tò mò đến ngỡ ngàng không giấu giếm.

Hyacinthus có chút choáng ngợp và sợ sệt khi tận mắt diện kiến những đấng thánh thần này, cậu nắm lấy tay Apollo nép sát vào người hắn.

"Mọi người, đây là Hyacinthus!" Hắn cười rạng rỡ, hướng tay về phía người tình đang cười xấu hổ vẫy tay chào.

Có một khoảng dừng kéo dài khó xử, cho đến khi Artemis bước lên phá vỡ sự im lặng: "Vậy ra cậu là người em trai ta thường nhắc tới?" Cô khúc khích chìa một tay ra. "Rất vui được gặp cậu."

"Làm ơn, đây là niềm vinh dự lớn nhất của tôi." Cậu cười bối rối.

Trong lúc đám đông bước tới gần theo sự dẫn đầu của cô nàng và giới thiệu bản thân với vị thần mới, Zeus đã dịch chuyển tới ban công bên trên, mỉm cười nhìn cảnh bên dưới: "Chà, mọi chuyện giờ đã êm xuôi–"

"ZEUS!" Hera hét ầm lên, hậm hực giậm chân về phía ông, hai mắt sáng quắc vì giận dữ.

Vị vua nhướng mày khó hiểu: "Làm sao?"

"Ngươi nghĩ cái quái gì vậy, sao lại kết dính linh hồn một phàm nhân với một vị thần với nhau?!" Bà ta rít lên.

Zeus khẽ "hừ" khó chịu khi bắt gặp cái gườm tức tối của bà: "Mọi người chẳng nói muốn mặt trời mọc sao, giờ mặt trời mọc rồi đấy. Ta không thấy có vấn đề gì ở đây cả."

"Vấn đề là đây là giải pháp tạm bợ!" Bà vung tay lên trời. "Ngươi không nghĩ tới hậu quả à? Ngươi là thật sự thiển cận hay thật sự ngu ngốc đến mức nào mà lại–"

"Xin thứ lỗi." Một giọng nói rụt rè hỏi. "Người có phải là hoàng hậu Hera không ạ?"

Hai vị thần quay sang, thấy Hyacinthus đang đứng trên bậc thang cao nhất, tay bồn chồn cọ xát vào nhau khi nhìn họ.

Bà liếc nhìn người kia từ trên xuống dưới trước khi trả lời: "Đúng, là ta. Ngươi muốn gì?"

"Không ạ, thưa hoàng hậu." Hyacinthus nhanh chóng lấy lại tinh thần khi bước đến gần họ. "Con chỉ muốn cảm ơn người và đức vua đã cho phép con ở lại đây." Cậu dừng lại để quỳ gối xuống trước họ. "Không lời nào có thể diễn tả hết niềm cảm kích của con."

Hera chớp mắt, có hơi bất ngờ trước hành động này. Bà đưa mắt qua lại giữa chồng mình và cậu, rồi mới mở lời: "Được rồi, chỉ là... ngươi chỉ cần tránh xa rắc rối là tốt, được chứ?"

"Vâng, thưa hoàng hậu." Cậu chấp thuận, vừa lúc Apollo tới nơi, đặt tay lên lưng cậu. Hyacinthus ngước lên và mỉm cười, đứng dậy và dựa vào hắn. Thần mặt trời khoác tay lên người cậu và hướng một nụ cười cảm kích về phía Hera, rồi cùng người tình rời khỏi đây.

"Sao nào...?" Zeus thử huých bà thăm dò.

"Ừm, ít ra cậu bé cũng biết lễ nghi phép tắc." Bà thừa nhận với một tiếng thở dài. "Nhưng vẫn phải tìm cho cậu ta một chức vụ, ngươi biết chứ? Cậu ta không thể chỉ nằm dài ra như đây là một khu nghỉ mát."

"Tất nhiên là không rồi, tình yêu." Ông ta gật đầu. "Vậy chúng ta lập cậu ta làm thần thành hoàng thì sao? Sẽ rất phù hợp nếu để cậu ta cai quản cánh đồng nơi cậu được hồi sinh. Giờ chúng ta chỉ cần báo xuống vài lời sấm truyền cho các đền tiên tri gần đó và sẽ có một ngôi đền được dựng lên trong thời gian ngắn."

"Trời ạ, tưởng tượng đống giấy tờ và các buổi hội nghị phê duyệt mà xem." Bà than vãn. "Nghĩ đến thôi ta đã đau cả đầu."

Chợt vang lên tiếng kêu quang quác của quạ. Hoàng hậu nhìn lên, mỉm cười khi con quạ của bà sà xuống đậu lên vai một cách duyên dáng.

Con vật rầm rì vào tai bà, khiến Hera phải nhấc lên một bên mày: "Ồ, là thật sao?"

"Sao? Nó nói gì vậy?" Ông ta hỏi.

"Cậu chàng nghe được một vị thần gió ghen tuông nói về kế hoạch của gã ta để giết một phàm nhân nào đó đã từ chối mình, một vị thần tên Zephyrus." Bà ngâm nga, nâng cằm nó lên. "Ta tự hỏi nó có liên quan gì đến vị thần mới nhất của chúng ta không."

Zeus chán nản đập tay lên mặt: "Vậy ta phải trừng phạt gã. Can thiệp vào sinh mệnh của một phàm nhân đến mức độ đó vì hẹp hòi là hành vi phạm tội lớn."

Hoàng hậu nhướng mày: "Có đúng là ngươi làm vì luật pháp chứ không phải vì nạn nhân trùng hợp là tình yêu cuộc đời của con trai ngươi?"

"Là nhà vua mà thiên vị là không đúng." Ông ta nói như một điều hiển nhiên. "Tuy nhiên vẫn phải thừa kẻ dám làm chuyện này với con trai ta quả thực là người rất ngu dốt."

"Vô cùng." Bà đồng tình, nhón chân hôn lên má ông. "Trừng phạt gã vui vẻ nhé, thân ái."

"Tất nhiên rồi tình yêu." Ông đáp, hôn trả lại bà một cách say đắm trước khi biến mất giữa làn tia chớp.

Oneshot 20 (13.10.2022)

#Penna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro