"Tôi xin lỗi..." (America x South Vietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thình thịch của đôi chân vội vã chạy lên cầu thang vang vọng khắp không gian hẹp, xen lẫn cùng tiếng thở dốc gấp gáp.

America không nhớ mình đã chạy trên cầu thang bao lâu rồi, chỉ có cảm giác số bậc thang như đang tăng dần, tăng dần theo mỗi bước chạy của gã. Cầu thang càng trở nên dài lê thê, tưởng như kéo dài đến vô tận, không bao giờ chạy hết được.

Mười bậc.

Hai mươi bậc.

Ba mươi bậc.

Vẫn chưa thấy điểm dừng!

America thấy mình giống tên tù nhân bị trừng phạt bằng hình thức chạy bộ trên chiếc cầu thang không bao giờ có đích đến. Một hình phạt kinh khủng kéo dài đến vĩnh viễn, một động tác lặp đi lặp lại không bao giờ có thể dừng lại được.

Bước chân của gã đàn ông vẫn cứ chạy mãi, leo lên từng nấc thang. America cảm thấy đuối sức lắm rồi, nhưng vẫn ráng sức tiến về phía trước.

Đang chạy với hết tốc lực, America đột nhiên trượt chân suýt ngã, nhưng đã kịp vịn tay vào vách tường giữ lấy thăng bằng. Gã đứng thở hổn hển một chút, rồi lại gượng dậy đi tiếp. Bên trong gã có cảm giác... rằng đang có một thứ gì đó đang chờ đợi mình ở phía trước, một thứ gì đó đang hối thúc gã phải nhanh chân lên, và không cho phép gã bỏ cuộc giữa chừng.

Sau khi chạy được một hồi lâu, cũng không rõ là qua bao lâu, America chợt thấy có một cánh cửa ở phía trước. Cửa đang đóng, chỗ khe rãnh dưới sàn hiện lên một đường ánh sáng dài hẹp, chứng tỏ phía sau là ngoài trời.

Đó chính là lối thoát!

America hít thở dồn dập, vét nốt sức lực còn lại trong người, liên tục nhảy hai ba bậc cùng lúc, nhào lên với tới nắm cửa. Gã gạt mạnh xuống, đẩy một cái đã thấy cánh cửa bật mở ra.

Một tràng gió lạnh cùng ánh sáng chói loà từ bên ngoài tạt vào người khiến gã như bừng tỉnh. Gã loạng choạng một chút rồi đứng vững lại, chớp mắt hai cái, nhìn thấy trước mặt là một khoảng sân thượng rộng lớn, nền lát gạch trắng, xung quanh được bao bọc bởi một dãy ban công dạng thanh sắt.

Ở phía xa, America thấy có một hình bóng ngồi trên ban công, cả người in lên nền trời xanh. Đó là một người con trai đang ngồi vắt vẻo trên ban công, lưng đưa về phía gã. Người con trai vận sơ mi trắng tinh tươm, đôi chân được bọc trong quần đen thoải mái đung đưa, hai tay tì xuống giữ thăng bằng. Nhưng thứ khiến gã để tâm nhất ở người trước mặt chính là mái tóc vàng nắng mai để xoã xuống che gần phân nửa bờ vai. Mái tóc ấy làm gã nhớ đến...

- South Vietnam?

Giọng America nhỏ xíu, chỉ đủ cho mình gã nghe thấy, lại còn nhẹ tênh như hơi thở, mang theo dự cảm không chắc chắn. Gã từng bước tiến lại gần để nhìn rõ người con trai kia hơn.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ phía sau, đôi chân của người con trai kia bỗng ngừng đung đưa. America thấy vậy liền bất giác đứng lại khi chỉ còn cách người trước mặt một khoảng gần. Gã hy vọng rằng hắn sẽ quay đầu lại, để gã có thể xác nhận sự nghi ngờ trong lòng.

Nhưng mặc cho America chờ đợi được một lúc, người con trai kia vẫn không chịu quay lại nhìn gã dù chỉ một lần. Gã đàn ông bắt đầu sốt ruột, lên tiếng trước:

- South, có phải là em phải không?

Không có tiếng trả lời.

America nghĩ người kia chưa nghe rõ nên định lên tiếng lần nữa. Nhưng lời chưa kịp thốt lên, gã thấy người con trai cúi mặt xuống, đôi vai run lên từng hồi, cùng với tiếng cười khe khẽ phát ra từ khuôn mặt đang bị những lọn tóc dài che đi.

America nhíu mày khó hiểu:

- Em cười gì vậy?

Người kia không trả lời, vẫn đang cười run cả vai. Rồi hắn đột nhiên ngửa đầu lên mà cười khanh khách như điên như dại, cười đến mức cả người sắp nghiêng ngả rơi khỏi ban công.

America thót tim, vội chạy ào tới. Gã vươn tay nắm lấy hai bên vai người con trai thì tiếng cười chợt ngưng bặt.

Người con trai không cười nữa, thay vào đó mở miệng nói, giọng chẳng rõ đang vui hay buồn:

- Tôi còn tưởng anh sẽ không tới chứ, America.

Cái giọng này, dù có bị đánh chết America cũng không thể nhầm lẫn với ai được. Đây chính xác là South Vietnam!

America nghiêm mặt lại, lên giọng dạy dỗ:

- Em làm cái quái gì ở trên này thế hả? Lại còn ngồi trên ban công cười nghiêng cười ngả! Em không sợ té sao?!

South Vietnam im lặng một lát, rồi từ từ quay đầu sang nhìn người sau lưng, khiến mớ tóc mái loà xoà trước gương mặt lãnh đạm. Hắn không trả lời gã, chỉ nhợt nhạt nói:

- Tôi cứ tưởng anh không thèm tới. Tưởng anh sẽ bỏ rơi tôi như ở Dinh Độc Lập năm ấy chứ...

Câu nói của South Vietnam khiến America điếng người. Gã không hiểu vì sao hắn lại đem chuyện này ra nói. Chẳng phải bọn họ đã lâu không nhắc lại chuyện cũ rồi sao?

Tay America trên tay South Vietnam khẽ siết chặt, giọng gã có hơi trầm xuống như đang cố kiềm nén điều gì:

- South, đừng lảm nhảm nữa. Chúng ta mau về thôi, trời sắp tối rồi.

South Vietnam vẫn không nhúc nhích, ánh nhìn vẫn dính chặt trên người gã đàn ông. Ở khoảng cách gần nhìn hắn, America không khỏi sửng sốt. South Vietnam trông gầy hơn bình thường, gương mặt xanh xao tái nhợt như không bao nhiêu sức sống.

Cả đôi mắt của hắn cũng vậy. Đôi mắt màu đỏ rượu vang tuyệt đẹp luôn khiến America say mê, nay lại mang vẻ vô hồn, y như hai hòn hồng ngọc bị một lớp bụi mờ phủ lên. Nhưng đôi mắt ấy nhìn gã chằm chằm, như thể nhìn thấu được cả can tâm, khiến gã không tự chủ được mà hít vào một hơi sâu.

South Vietnam hơi nghiêng đầu sang một bên, hỏi một câu:

- Nếu tôi té xuống thật, anh có quan tâm không?

- Nói linh tinh gì vậy hả?! - America nạt một tiếng, giọng nghe như đang hoảng sợ, nhanh chóng ôm lấy South Vietnam. - Mau xuống khỏi ban công ngay! Em ngồi thế này nguy hiểm lắm biết không?

Nhưng America chưa kịp kéo hắn xuống thì South Vietnam bất ngờ vung tay đẩy gã ra. South Vietnam vốn yếu sức hơn America, nhưng không hiểu sao hôm nay lực của hắn rất mạnh, khiến gã đàn ông bị hất ra xa. America không kịp chống đỡ, mất thăng bằng ngã phịch xuống sàn.

America lồm cồm ngồi dậy, không thể hiểu nổi nhìn người con trai:

- Sao em lại đẩy tôi ra?

- Anh đừng cho tôi thêm hy vọng nữa có được không?

South Vietnam vắt hai chân qua ban công, xoay cả người về phía America. Hắn cười như không cười, giọng nói như khản đặc đi vì xúc động mạnh:

- Đã lừa gạt tôi, lợi dụng tôi rồi đẩy tôi xuống địa ngục. Anh không biết bản thân tàn nhẫn đến mức nào sao, Ame? Trong khi tôi lại mù quáng mà nghe theo anh, cái gì cũng theo anh. Hah...

Tiếng cười của South Vietnam nghe đến là chua xót, ánh mắt hiện rõ sự ai oán, bi thương. Tiếng cười và ánh mắt đó như gươm dao đâm chém hàng vạn nhát lên người America. Cả người run rẩy, cổ họng gã đàn ông thắt nghẹn không nói nên lời. Gã đau lòng nhất chính là khi nhìn thấy South Vietnam phải chật vật sống với những lỗi lầm của gã.

Lúc này những ký ức ùa về như thác lũ trong America, những dòng ký ức về thời chiến tranh khốc liệt năm xưa. Gã đã nhớ rồi, nhớ bản thân đã làm những gì với người con trai này.

Lừa gạt hắn, khiến cho South Vietnam tin tưởng gã đến không còn lý trí.

Lợi dụng hắn, biến hắn thành con rối tự nguyện để mặc mình điều khiển.

Để rồi sau đó thì sao?

Khi cuộc chiến chẳng còn lợi ích nữa, thì vứt bỏ hắn ở lại một mình, sống chết ra sao mặc kệ.

Tất cả những gì gã đã gây ra cho hắn, dù có chết bao nhiêu lần cũng không đủ đền tội.

- South...

Chỉ việc thốt lên cái tên đã làm miệng lưỡi America đắng nghét. Gã hối hận lắm rồi. Mỗi giây mỗi phút nhớ lại chuyện ngày xưa, chỉ hận không thể quay ngược lại quá khứ và cho cái tên America đốn mạt đó một phát súng vào đầu.

Giờ có cầu xin sự tha thứ cũng không thể nữa rồi.

Cả ngàn, cả triệu câu "tôi xin lỗi" không thể sữa chữa mọi lỗi lầm, xoá tan mọi đau thương. Có lẽ con người ta phát minh ra ba chữ này chỉ để khỏi phải áy náy trước một hành động đã không thể cứu vãn của mình. Còn những người phải chịu thiệt thòi vì hành động ấy, họ sẽ phải sống chung với những vết sẹo mãi mãi không thể phai nhoà trong lòng.

- Ame à... Anh chỉ xem tôi như một trò cười thôi đúng không?

America ngước mặt lên, thấy South Vietnam đang nhìn mình. Hắn cười khổ, khuôn mặt đã xanh xao nay càng thêm tái nhợt. Lời của hắn nhẹ như gió thoảng, nghe như đang lẩm bẩm với chính mình:

- Anh không hề quan tâm đến tôi, chỉ biết trục lợi tôi mà thôi. Tôi chỉ là đồ chơi của anh... Haha... Anh chưa từng yêu tôi... chưa từng yêu tôi...

- Không! Không phải thế!!! - America gần như gào thét, đứng phắt dậy. - Tôi yêu em mà South, tôi thật sự yêu em!!! Tôi vẫn luôn yêu em, yêu em từ rất lâu rồi...!

South Vietnam có chút sững sờ trước thái độ của America. Không biết hắn nghe xong có tin lời gã không. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên cười nhẹ, cả người nghiêng về phía sau.

- SOUTH!!!

America thất kinh gào lên, nhanh chân lao về phía trước vươn tay định tóm lấy South Vietnam. Nhưng rốt cuộc gã chỉ nắm được khoảng không. Trong một giây ngắn ngủi, America thấy người con trai kia bật khóc, nước mắt chảy xuống thành dòng dù miệng vẫn đang cười.

- Ame, em yêu anh. Cả đời chỉ yêu mình anh thôi...

Ngay khi lời tỏ tình đến tai America, cũng là lúc South Vietnam đã rơi khỏi ban công, mất dạng. America chết lặng, đứng nhìn khoảng không trước mặt. Chỉ mới đây thôi, trước mặt gã còn có một người đang ngồi đó. Một người còn đang cười, còn đang khóc với gã. Bây giờ thì chẳng còn gì nữa. Chẳng còn gì nữa.

Gã đàn ông đổ sụp xuống, quỳ trên hai gối. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống sàn, vỡ tan.

Rồi lại thêm một giọt nữa nữa.

Một giọt nữa.

America cứ thế khóc trong câm lặng. Gã khóc mà không nấc thành tiếng, chỉ để mặc nước mắt rơi như mưa. Đôi môi gã run lên khẽ mấp mấy, nhưng lời nói như không phát ra thành tiếng:

- South, tôi xin lỗi em... Xin lỗi em nhiều lắm...

.

.

.

America mở bừng mắt ra, hít thở không thông. Phải gần một phút sau gã mới hoàn hồn được, cũng như lấy lại được các giác quan.

Cảm thấy mắt ươn ướt, America đưa tay lên sờ, phát hiện mình nằm chiêm bao mà lại khóc thật. America cố chùi cho khô nước mắt, vừa cố điều chỉnh lại hơi thở của mình. Đến khi hạ tay xuống rồi, gã mới nhìn thấy rõ người con trai đang nằm trong lòng mình.

South Vietnam lúc ngủ nhìn như một đứa trẻ thơ, hơi thở đều đều làm phấp phới sợi tóc mảnh vươn trên má, cả người rúc vào vòng tay gã theo bản năng, như thể đang tìm kiếm sự che chở.

Trước cảnh tượng này, America không khỏi mềm lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn, rồi lên mắt, mũi và miệng. Cảm nhận hơi ấm từ người này khiến gã càng thêm an tâm. Thật may quá, vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Người vẫn còn ở đây, vẫn đang bình yên ngủ bên cạnh gã.

Gã rốt cuộc đã không mất hắn.

Nhưng khi America hồi tưởng lại cơn ác mộng kia, giọng nói khàn khàn và tiếng cười điên loạn của South Vietnam, cả hình ảnh hắn ngã khỏi ban công đều quá đỗi chân thật, cứ như tất cả đã thật sự xảy ra ngay trước mắt. Gã cảm thấy lòng đau xót.

Gã biết mình không thể bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho South Vietnam. Nhưng dù không thể quay lại quá khứ để sửa sai, thì gã vẫn có thể ở bên hắn trong mọi khoảnh khắc của hiện tại, để đảm bảo rằng hắn sẽ không phải chịu đựng những đau thương như thế nữa trong tương lai.

Gã nhất định sẽ ở bên hắn, chăm sóc và bảo vệ hắn cả đời.

Vừa nghĩ, ánh mắt gã đàn ông càng thêm âm trầm, những ngón tay vuốt nhẹ lên mái tóc South Vietnam. Bỗng tầm mắt gã rơi xuống đôi bàn tay của hắn, dính chặt ở đó.

Khi ở nhà South Vietnam thường mặc áo thun cộc tay, lộ hai cánh tay gầy, dù cố gắng nuôi bao nhiêu cũng không thêm được nhiều thịt. America khẽ nắm lấy bàn tay của hắn, nhẹ nhàng đầy cẩn trọng nhấc lên. Làn da bên trong cánh táy rải rác những vết sẹo mờ.

Đã từng có một thời gian dài, những sang chấn tâm lý vì cuộc chiến đã bức South Vietnam gần như phát điên, thường xuyên tự đả thương chính mình. Nhiều lúc không có ai bên cạnh, hắn sẽ cầm dao lam tự rạch tay. Một lần, hai lần, đến khi America phát hiện thì cả hai cánh tay hắn đã đầy những vết sẹo.

America càng thêm trở nên trầm mặc. Giá như hồi đó gã chịu có trách nhiệm một chút, thì mọi chuyện đã không đến nỗi này.

Càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng thêm đắng lòng, America cúi xuống hôn lên vết sẹo trên tay South Vietnam, đầy vẻ thành kính nâng niu. Gã hôn thật khẽ khàng, lại rê môi lên cổ tay hắn. Trong lúc America hôn, bàn tay của South Vietnam đang rũ xuống bất ngờ bật lên chụp lấy mặt người đang hôn mình.

- Á!

America kêu lên một tiếng, chưa kịp nói gì thì lại thấy South Vietnam dùng ngón cái ấn nhẹ lên khoé mắt gã, lau đi nước mắt.

Người con trai kia đã tỉnh dậy từ bao giờ, hiện đang lườm gã:

- Đêm hôm không ngủ mà nằm khóc lóc rồi hôn hít cái gì đấy?

America im im một lúc, rồi cười nhẹ:

- Xin lỗi, tôi lỡ đánh thức em sao?

- Không, em ngủ cũng không sâu. Lúc anh cầm tay em lên là em tỉnh rồi.

South Vietnam lau nước mắt cho America xong, lại áp tay lên mặt gã:

- Anh gặp ác mộng à?

America đặt tay mình lên tay South Vietnam, khẽ đáp:

- Ừ.

- Anh mơ thấy gì mà khóc dữ vậy?

- ... Cũng không có gì đâu.

South Vietnam phồng má:

- Đừng có giấu em! Anh mơ thấy cái gì?

America nhìn vẻ mặt của South Vietnam. Gã cũng không muốn giấu hắn, đành kể ra:

- Tôi mơ thấy... em rơi khỏi ban công.

South Vietnam nhăn mặt: 

- Eo ơi, mơ gì mà xui thế!

- Ha ha, tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên mơ vậy thôi.

South Vietnam quan sát gương mặt hơi tái đi của America, hạ giọng:

- Anh khóc là vì mơ thấy em rơi từ ban công xuống?

America gật đầu.

South Vietnam ngẫm nghĩ một chút, rồi tặc lưỡi:

- Người ta nói những gì xảy ra trong mơ thường không thành hiện thực. Anh đừng lo, em cũng không ngốc đến mức đu ban công để bị té lọi cẳng.

America bật cười trước câu đùa của South Vietnam, nỗi buồn vừa rồi cũng đã dần vơi đi.

South Vietnam rướn người hôn lên môi gã, trấn an:

- Đừng khóc nữa, em sẽ không bỏ anh đi đâu mà sợ.

America cũng nhiệt tình hôn hắn, rồi cúi xuống vùi mặt vào vai South Vietnam.

- South, tôi thật có lỗi với em. - Gã rầm rì, giọng nói nghe có chút đau đớn.

South Vietnam biết America đang nhắc đến cái gì, liền ôm lấy gã:

- Đừng nhắc lại nữa, chuyện qua lâu rồi mà. Em cũng không còn nghĩ đến nữa đâu. Em cũng không có giận anh.

America khẽ gật đầu ra ý đã hiểu, nhưng vẫn ôm chặt South Vietnam nhất quyết không buông.

South Vietnam thở dài. Hắn đã sớm thoát khỏi bóng ma của quá khứ từ lâu, nhưng America của hắn thì vẫn còn dằn vặt bởi những chuyện ngày xưa. Nếu lúc trước America là người chăm sóc hắn khi hắn suy sụp tinh thần, thì bây giờ, hắn phải dỗ ngược lại gã mỗi khi gã gặp ác mộng.

Rốt cuộc chẳng biết ai mới là người chịu thương luôn.

Nhưng đối với hắn thì không sao cả. Hắn vẫn tình nguyện ở bên gã, dù có chuyện gì xảy ra.

Tình yêu chính là sự sẻ chia và cảm thông giữa hai con người xa lạ với nhau. Không có thứ gì ràng buộc họ lại với nhau cả, trừ thứ tình cảm chân thành mà họ dành cho nhau. Họ yêu cả những thứ tốt đẹp lẫn những điều xấu xí của nhau. Cho dù người kia có thế nào đi chăng nữa, thì họ vẫn là người mà mình sẽ nắm lấy bàn tay, cùng đi hết cả một đời.

South Vietnam nghịch nghịch mớ tóc trắng bạc của America, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười. Hắn thấp giọng hỏi:

- Sáng mai anh muốn ăn bánh kếp không?

America ngước mặt lên, gật gật đầu mấy cái như cái máy:

- Muốn chứ. Em định làm hả?

- Tất nhiên, không phải em thì ai. - South Vietnam cười. - Thêm cream và việt quất nhé?

Đôi mắt của gã đàng ông như sáng rực lên giữa bóng tối trong phòng, lại tiếp tục gật đầu:

- Ừm, được! Pha thêm ly cà phê nữa nhé.

Thấy America được nước làm tới, South Vietnam tránh ngay không để bị mắc mưu:

- Cái đó anh tự pha à nha.

- Hì hì, tôi biết rồi.

- Vậy anh ngủ đi, sáng mai em làm cho ăn, muốn ăn bao nhiêu cũng được.

America cảm thấy ấm lòng quá chừng, xúc động nói:

- Cảm ơn em.

Ngừng lại một chút, cánh tay của gã càng thêm siết chặt người con trai mình đang ôm:

- Cảm ơn em nhiều lắm! Cảm ơn em vì tất cả.

South Vietnam hôn lên mặt gã:

- Em cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Ngủ ngon, Ame.

- Ngủ ngon, South...

Oneshot 13 (29.06.2021)

#Penna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro