Tổng hợp truyện ngắn NaziViet (Christmas Special)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag hai đồng chí cùng chèo thuyền NaziViet với tui: nutshell_zone40mtetrolucky :3

Đây chỉ là tổng hợp truyện ngắn về cặp Nazi x Vietnam mình viết nhân dịp Giáng Sinh. Thi cử xong rồi, giờ đi đẻ hàng OTP (trong lo lắng) thôi :'3

Và trước khi có bác nào đọc xong và hỏi, tui xin trả lời trước. Vâng, Penna có học tiếng Đức, chỉ mới hơn một năm nay thôi, trình còn ở A1. Động lực và lý do tui học là để viết được mấy câu tiếng Đức tình cảm lãng mạn cho OTP NaziViet =)))

-----

- Viet ơi, bánh xong rồi này. Em ăn không?

- A!!! Em ăn!!

Vừa chạy xuống bếp, Vietnam háo hức hỏi khi thấy Nazi bê một cái khay bánh đặt lên bàn:

- Anh làm bánh gì thơm thế?

- Đây là bánh khúc cây ta vừa thử làm. - Vừa nói, Nazi vừa đặt trước mặt Vietnam một đĩa bánh đã cắt ra. - Sắp tới ta sẽ làm nó cho món tráng miệng tiệc Giáng Sinh, em nếm thử bánh giùm ta coi có được không nha?

Vietnam cười tươi rói với hắn:

- Đồ anh nấu cái nào cũng ngon hết á!

Rồi cậu cầm nĩa xắn một miếng bánh bỏ vào miệng ăn. Ưm~ Bánh xốp xốp mềm mềm, có vị ngọt thơm mùi chocolate, hoà quyện với vị béo ngậy giòn tan của hạt hạnh nhân rắc bên trên. Một sự kết hợp hoàn hảo!

Vietnam xắn thêm một miếng nước, rồi thêm miếng nữa, cho đến khi hết sạch phần bánh.

- Nữa không? - Nazi ngồi bên cạnh hỏi, tay cầm con dao cắt bánh.

Vietnam gật gật đầu, chìa nhanh đĩa ra như cái máy. Nazi cắt cho cậu phần bánh nữa. Vietnam lại cầm cái nĩa lên tấn công phần bánh thứ hai. Cứ thế, một người ăn, còn người kia liên tục cắt bánh cho cậu. Vietnam ngồi ăn tù tì hết gần phân nửa cái bánh, no đến ứ họng. Trong khi đó, được ngắm nhìn cậu người yêu ăn ngon như thế, trong lòng Nazi vui lắm.

- Không ăn nữa hả? Em bỏ cuộc rồi sao?

Thấy Vietnam cuối cùng đặt cái nĩa xuống, Nazi chọc.

- A~ No quá! Em không ăn nữa đâu.

Nazi cười, đưa tay xoa đầu cậu theo thói quen, rồi di chuyển xuống chạm khóe miệng cậu lau đi mẩu bánh còn vương trên mép Vietnam. Rồi trong vô thức, hắn lần đầu tiên bẹo má cậu một cái. Mắt Nazi mở to ra ngạc nhiên, hắn thích thú nhận xét:

- Má em mềm ghê, giống kẹo dẻo á!

- Ưm... Thật hở?

- Ừ. Sờ đã y chang gấu bông!

Nazi không kìm được lòng, dùng hai tay hết nhéo lại nắn cặp má mềm mại kia. Dễ thương quá!

Vietnam để yên cho Nazi nghịch mặt mình. Cậu đang vui vẻ theo hắn thì bỗng khựng lại với một ý nghĩ trong đầu: Nazi nói má cậu mềm, có khi nào... là do cậu mập lên nên nó mềm không? Suy nghĩ vừa vụt qua đã làm tắt luôn niềm vui trong lòng Vietnam, thay vào đó là sự xấu hổ.

Nazi rất chiều Vietnam, luôn mua quà bánh ngọt cho cậu. Nhưng mải ăn nhiều đồ ngọt quá, Vietnam không để ý bản thân đã tăng cân vù vù. Sực nhớ hôm bữa gặp South Vietnam, hắn có trêu cậu nhìn tròn hơn. Cậu tưởng hắn chỉ đùa, ai dè là cậu mập thật!

Thấy mặt của Vietnam đang vui tự nhiên sụ xuống, Nazi ngạc nhiên. Hắn bỏ tay khỏi má cậu, lo lắng:

- Em đau hả Viet? Ta xin lỗi, ta không cố ý mạnh tay...

Vietnam giật mình, xua xua tay:

- Không phải đâu anh! Em không sao mà.

- Vậy sao nhìn em buồn vậy?

Vietnam im lặng, rồi hơi cúi mặt xuống. Cậu ngập ngừng một lát rồi, lí nhí hỏi:

- Nazi... Anh có thấy em mập lên không?

Nazi bất ngờ trước câu hỏi của Vietnam.

- Em đâu có mập lên. Ai nói em vậy?

Vietnam lắc đầu:

- Em tự thấy vậy. Dạo này em ăn nhiều đồ ngọt quá nên bị tăng cân rồi.

Nazi quan sát Vietnam một lượt từ trên xuống dưới, nhướng mày nói:

- Ta vẫn thấy em bình thường mà.

Vietnam ngúng nguẩy:

- Nhưng anh nói má em mềm!

Nazi đơ người ra một lúc vì không hiểu, rồi sực hiểu ra. Chắc Vietnam tưởng má cậu mềm là do... mỡ tích tụ, nên mới nghĩ là bản thân đang bị "bí phèo"! Hắn cười thầm trước suy nghĩ ngây ngô của cậu. Vietnam của hắn cũng có lúc trẻ con ghê!

- Em không có mập ra miếng nào đâu Vietnam, thật đấy. - Nazi ôm lấy cậu, nhẹ nhàng trấn an. - Đừng lo lắng về chuyện ăn quá nhiều. Em vẫn thon thả, xinh đẹp như thường mà.

Được khen, Vietnam cười cười hơi đỏ mặt, trong lòng ngập tràn sung sướng. Cậu ôm lấy Nazi, vùi mặt vào lòng ngực hắn.

Nazi ôn nhu vuốt tóc Vietnam, chợt nói:

- Mà nếu em có mập thật, ta vẫn thích! Trời đông đang lạnh mà ôm cục mỡ cũng ấm lắm!

- ...

Cái tên này đang an ủi hay đang cà khịa cậu vậy hả?!! Vietnam liền đấm mấy cái vào lòng ngực hắn, nhưng với lực rất nhẹ, kiểu đánh yêu.

Nazi cười khanh khách, cúi xuống hôn lên trán Vietnam.

- Nếu em chưa yên tâm, lần sau ta sẽ mua đồ ít đường cho em nhé?

- Okay. Nhưng anh cũng đừng dụ em ăn đồ ngọt nữa đó! - Vietnam ngước lên nói với hắn.

- Ừ. Ta chỉ rủ em đi ăn đồ chiên rán thôi~

- Nazi!!

- Hehe...


-----


Trong lúc cả hai đang ngồi ăn pudding với nhau, Nazi hỏi:

- Đêm nay em muốn đi đâu chơi không Viet?

Vietnam đang ngậm ngậm cái muỗng thì ngước lên khi nghe Nazi hỏi. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

- Anh dắt em đi chợ Giáng Sinh Đức đi!

Chợ Giáng sinh là một loại chợ đường phố kiểu truyền thống thường tổ chức vào dịp Giáng sinh, bắt nguồn từ Đức và Đông Bắc nước Pháp. Vietnam từng nghe kể về loại chợ này, nhưng chưa từng nhìn thấy hay đến đó chơi bao giờ.

Nazi gật gù:

- Cũng được đấy. Em muốn mua gì sao?

Vietnam tủm tỉm:

- Chỉ là vài món quà cho các đồng chí và gia đình em thôi, và... mua cho cả anh nữa!

Nazi đưa tay nựng má cậu:

- Vậy ta cũng mua quà cho em luôn cho sòng phẳng nhé. Em thích gì nào? Áo khoác mới không?

- Không cần đâu. Anh tặng em cái hoodie hôm sinh nhật rồi mà. - Vietnam cười. - Hay anh tặng bản thân anh cho em đi?

Nazi nhún vai:

- Cần gì phải tặng, ta vốn đã là của em rồi mà~

- Hì hì.

Nazi xoa cầm nghĩ ngợi:

- Hay là giày nhé? À thôi không được!

Vietnam tròn mắt:

- Ủa, sao không được?

Nazi lắc đầu:

- Người ta bảo nếu mình tặng người yêu giày, họ sẽ mang chúng và bỏ chạy đi mất.

Nghe lời giải thích của Nazi, Vietnam bật cười.

- Vậy em sẽ mua cho anh một đôi giày luôn, rồi chúng ta sẽ bỏ chạy cùng nhau!

Lời đề nghị vô tư của cậu con trai khiến Nazi trong một phút ngạc nhiên, rồi đỏ mặt. Nhưng Vietnam có vẻ không để ý lắm biểu cảm của hắn. Cậu vừa ăn pudding vừa chợt hỏi:

- À Nazi này. Chợ Giáng Sinh tiếng Đức anh gọi là gì nhỉ?

- Weihnachtsmarkt.

- Weih... Weih... - Vietnam cố đọc từ đó những không thành. - "Weih nack mat".

- Là "Weih-nachts-markt". - Nazi phát âm từng tiếng thật chậm, rồi hỏi. - Mà em muốn biết chi vậy?

Vietnam cười tinh nghịch:

- Thì em đang hẹn hò với một người Đức mà, cũng phải tìm hiểu đôi chút về văn hoá của người ta chứ!

Câu trả lời của cậu làm Nazi ngạc nhiên, rồi cảm thấy ấm lòng vô cùng. Hắn cười nhẹ:

- Cảm ơn em.

Vietnam hích vai Nazi:

- Vậy anh dạy em câu "Giáng Sinh vui vẻ" đi.

- Ừm. Em đọc theo ta nhé.

- Vâng!

Nazi đọc từng từ thật chậm:

- Fröhliche Weihnachten, mein liebe.

- Nó có nghĩa là "Giáng Sinh vui vẻ"? - Vietnam hỏi lại.

Nazi cười ẩn ý:

- Chỉ có "Fröhliche Weihnachten" nghĩa là "Giáng Sinh vui vẻ" thôi.

Vietnam trố mắt:

- Vậy hai từ sau nghĩa là gì?

Cậu con trai vừa hỏi xong, Nazi đã bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi cậu. Vietnam bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì hắn đã luồng tay ra sau ôm lấy cả người cậu, tham lam mút lấy đôi môi ngọt mềm kia.

Đến khi rời môi, hắn cọ cọ sống mũi với cậu, dịu dàng nói:

- "Mein liebe" có nghĩa là "tình yêu của ta". Fröhliche Weihnachten, mein liebe.


-----


Ngồi quỳ hai chân trên chiếc ghế sofa, Vietnam chóng tay lên thành gỗ nhìn ra cửa sổ với vẻ phấn khích như đứa trẻ vừa được nhận quà.

Tuyết đang rơi kìa!

Đôi mắt của cậu như sáng lên khi thấy những bông tuyết nhỏ xinh đang rơi xuống trần gian, nhiều tới mức chúng đã phủ trắng gần như toàn bộ khung cảnh ngoài kia. Một số bông tuyết còn bám vào cửa sổ, khiến hơi lạnh đặc quánh trên lớp kính. Vietnam nghịch ngợm thở hà lên kính, rồi dùng ngón tay quệt quệt vài đường lên lớp sương mờ.

Lần đầu tiên đón Giáng Sinh ở vùng châu Âu và nhìn thấy tuyết rơi, Vietnam gần như mê mẩn trước vẻ đẹp giản dị, trong trắng và có chút lạnh giá của mùa đông nơi đây.

Cạch!

- Em thích ngắm tuyết lắm phải không?

- Vâng. Chúng đẹp lắm!

Vietnam quay phắt lại, thấy Nazi đã trở lại phòng khách từ bao giờ. Hắn vừa đặt lên chiếc bàn cà phê đối diện sofa hai ly nước vừa pha: một ly có nước màu đỏ sẫm, một ly có nước màu đỏ nhạt hơn cùng một miếng cam vàng cắt lát cắm ở mép.

Cậu nghiêng đầu nhìn hai ly nước, tò mò hỏi:

- Nước gì vậy anh?

- À, đây là hai loại thức uống mà người Đức hay dùng vào mùa đông. - Nazi giải thích. - Cái này là Glühwein, hay còn gọi là rượu ngâm.

Vừa nghe từ "rượu", Vietnam lập tức khẽ nhăn mặt lại. Cậu vốn không uống được đồ có cồn, dù đã có pha loãng với nước, thậm chí ngửi thấy mùi thôi đã thấy khó chịu rồi.

Nazi thấy biểu cảm của cậu thì bật cười, cầm cái ly nước màu sẫm lên:

- Cái này là của ta. Đừng lo, ta không bắt em phải uống rượu đâu. Ta có chuẩn bị một ly nước không cồn cho em kìa.

- Oa, cảm ơn anh nha~

Vietnam ngồi phịch xuống ghế, hai tay cẩn thận cầm ly nước màu đỏ nhạt lên kề sát miệng. Cậu lim dim nhấp từng ngụm nước. Vị nước trái cây chua chua ngọt ngọt hơi lạ miệng, cùng mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ.

Nazi ngồi bên cạnh nhìn Vietnam thưởng thức thì khẽ cười. Hắn cũng uống ly rượu của mình, cảm nhận vị nồng ấm của cồn chảy xuống cổ họng. Lẽ ra Glühwein phải uống nguyên chất mới ngon, nhưng hắn có pha thêm nước nóng vào. Nazi tửu lượng khá cao, nhưng đang ở bên người yêu, hắn không muốn người hôi mùi rượu, sẽ rất mất hình tượng!

Vietnam hạ ly nước xuống, tay bóc lát cam mút lấy mút để, bâng quơ hỏi:

- Nước gì ngon vậy anh?

- Kinderpunsch, hay còn gọi là nước ép trái cây.

Vietnam chợt khựng lại. Cậu quen Nazi đã lâu, nên cũng biết vài từ tiếng Đức do hắn dạy.

Kinderpunsch...

Nếu cậu nhớ không lầm thì "kinder" trong tiếng Đức có nghĩa là trẻ em, còn "punsch" nghĩa là nước ép trái cây.

Ủa, vậy Kinderpunsch là thức uống trái cây cho trẻ em???

Vietnam quay phắt sang nhìn Nazi với ánh mắt tức tối.

- Hửm? Ta nói gì sai à? - Nazi hỏi.

Vietnam vùng vằng:

- Anh cho em uống đồ của con nít!

Nazi cười khì khì:

- Ta đâu có ý đấy. Đó chỉ là tên gọi của thức uống thôi mà. Nước ép trái cây không có cồn gọi là Kinderpunsch, bởi nó dành cho những người không biết uống đồ cồn, ví dụ như... trẻ em!

- Anh lừa em!

- Thôi nào, em cũng thấy nó ngon mà đúng không?

Vietnam phụng phịu. Nhưng dù tức đến thế nào, cậu vẫn thừa nhận là mình cũng khá thích thức uống này. Ghét thì ghét cái tên, nhưng cái vị vẫn ngon, nên... không ghét nổi!

Cậu con trai không trả lời, chỉ đưa ly nước lên uống tiếp. Nazi thì chỉ biết phì cười với cậu người yêu trẻ con của mình. Rồi hắn bỗng xích người lại gần Vietnam, đưa tay choàng qua ôm lấy eo cậu, ghé mặt gần vành tai khẽ thì thầm:

- Mà thực ra em có còn là trẻ em nữa đâu, đúng không Viet?

Vừa nói Nazi vừa tìm đường luồn bàn tay vào dưới mép áo của Vietnam như con rắn, ý chừng đang nhắc cho cậu nhớ những lần "mặn nồng" trước đây của họ. Vietnam không khó để hiểu ra, nhưng chỉ đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.

- Anh kỳ quá nha.

- Hửm? Nhưng không phải em cũng thích sao?

- ...

Anh nói vậy ai mà nói lại được!!!

Vietnam hít vào một hơi, đặt cái ly nước xuống bàn rồi quay sang nhìn Nazi:

- Vậy anh có thích không?

Nazi ngạc nhiên khi Vietnam hỏi thẳng hắn như vậy. Nhưng rồi hắn cười nhẹ:

- Thích chứ. Bộ em muốn làm luôn à?

Vietnam tủm tỉm:

- Được thôi.

Rồi không nói thêm một lời, cậu vươn người tới quàng tay quạnh cổ, chủ động hôn lên môi hắn. Nazi thích thú trước sự chủ động bất ngờ của Vietnam, tâm tình lên cao chót vót, không kiềm chế nữa mà ôm cậu đặt nằm xuống sofa.

Đặt tay hai bên người cậu, Nazi cắn nhẹ lên môi dưới của Vietnam, một tay vuốt dọc eo lưng.

- Nazi...

Nghe Vietnam gọi khẽ giữa nụ hôn, Nazi thả môi cậu ra nhìn xuống. Mặt Vietnam có chút hồng hồng, ánh mắt nhu tình nhìn hắn không thôi, đôi tay giữ khuôn mặt hắn không buông. Mỗi khi thấy Vietnam nằm ngoan ngoãn nằm dưới thân mình như vậy, Nazi luôn cảm thấy thỏa mãn.

"Nhìn yêu quá đi thôi." - Nazi hôn cái chụt lên trán Vietnam vừa nghĩ thầm. Hắn rê hô hôn xuống má, rồi xuống cổ cậu.

Vietnam cũng đưa tay ôm lấy thặt lưng Nazi, dụi dụi mặt vào vai hắn tham lam hít hà. Mùi của người đàn ông này thật dễ chịu quá đi~

#Penna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro