Chap 3 : Mãi mà chưa gặp nhau! Ghét con tác giả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu không đăng nên bù lại một chap dài nhé!

.......................

Mới về tới khách sạn trung tâm thành phố Đồng Hới, hắn lại há hốc mồm ngạc nhiên vì mực độ nhạy bén thông tin cuat fan ở đây là quá kinh khủng. Lịch trình được đề ra cách đây 2 ngày, mới phía công ty tung ra cách đây 4 tiếng mà các fan đã chuần bị nào là panner, băng rôn đứng chen chúc trước khách sạn. Hắn khó khăn lắm mới có thể nhích từng bước đi vào khách sạn, lâu lâu dừng lại kí tên lên tấm ảnh của mình do fan chuẩn bị. Dù khó khăn lắm mới bay vào trong khu vực an toàn có vệ sĩ bảo vệ cơ mà hắn rất ư là vui nhá ! Thì ra mức độ phủ sóng của KOB lớn như vầy. Thật là vui quá đi~. Chuẩn bị bước vào cổng khách sạn, hắn dừng lại rồi giơ tay làm hình trái tim, miệng nói to, giọng trầm có xen chút mệt mỏi, mọt chút phấn khích của hắn át đi hắn tiếng reo hò của fan :

- Xin chao, Tôi yêu Viết Nam !_ Câu này hán ngồi trên máy bay đã học đi học lại không biết bao nhiêu lần mà nói còn sai một chút.

Ờ, tuy nói hơi sai chính tả một tí nhưng mà tiếng hét của fan giờ lại im bặt. Tự nhiên hán lại đổ mồ hôi hột, hay là hắn nói sai cái gì rồi. Đang lo lắng như thế tự nhiên tiếng hét của fan lại to hơn mấy lần so với trước. Đâu đó xen vào mấy tiếng hét của mấy cô fangirl miền Trung quá xúc động :

- ANH Í NÓI YÊU VIỆT NAM TỀ ! VUI ÁC !_ Miền Trung

- SAO ANH ẤY KHÔNG VỀ HÀ NỘI CHỨ ! TÔI BỊ GATO VỚI MẤY BẠN MIỀN TRUNG ĐÂY_ Miền Bắc.

Thở phào nhẹ nhõm vì không nói sai cái gì cả, hắm giơ tay mỉm cười với fan rồi đi lui vào trong. Lấy chìa khóa phòng xong xuôi, hắn lao lên giường nằm luôn. Cầm điện thoại lên hắn ngồi lướt lướt mấy cái tin bên trang tin của Trung Quốc rồi đánh một giấc đến một giờ chiều mới chịu mò mặt dậy. Hắn đứng dậy, vươn vai rồi bay vào phòng tắm. Tắm là việc của tay chân, còn não của hắn thì đang nghĩ đến chuyện khác. Vâng, đây là toàn bộ câu hỏi của hắn :

1) Sao mà ở đây nóng thế nhỉ ? ( à, chắc là nóng nên mới tắm :3)

2) Chiều nay mình phải đi đâu bây giờ ? ( Tội nghiệp, chắc chưa sớt bác Gồ tìm địa điểm)

3) Chẳng lẽ mình đi một mình, lỡ lạc thì sao ?( Cái này mới kinh)

Và đây là câu trả lời do chính hắn nghĩ ra. À, cái này gọi là tự hỏi tự trả lời đấy :

1) À, là mùa hè mà, mới tháng Tư mà đã nóng thế này thì không biết tháng Bảy như nào nữa ? Chắc thành Khương Khương quay quá hà... -_-

2) Tí lên Google sợt cũng được. Ở đây nghe nói có cái động gì kì quan thế giới cơ mà.

3) Máy điện thoại có GPS mà, giờ chỉ cần lên mạng tìm chuyến xe buýt du lịch là xong.

Thật ra là công ty đã bố trí cho hắn xe ô tô để đi lại cho tiện nhưng hắn một mực không chịu, chỉ muốn tự do đi lại bằng xe buýt để giao lưu với fan. Mà nếu hắn muốn đi xe thì cần gì công ty cho, xe hắn đâu phải là không có đâu !

Mấy cái suy nghĩ đó làm hắn đỡ lo hơn trước một chút. Tắm rửa sạch sẽ xong đâu vào đấy, hắn lại ngồi xuống cái máy tính xách tay rồi ngồi gõ gõ một hồi cũng tìm ra địa điểm thích hợp cho chuyến đi chiều nay Vũng Chùa- Đảo Yến, hắn muốn viếng mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Thật ra thì không phải mới tới nơi mà hắn đã đi thăm mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp thế này mà là do Mạc Ân là Fan cuồng lịch sử nên mới nhờ hắn tới đó, thắp hương rồi có gì chụp vài kiểu ảnh send của Weibo cho ảnh. Đứng dậy, hắn vươn vai rồi bước ra cửa sổ. Kéo chiếc rèm trắng ra, hắn bước ra ban công. Nhưng mới bước ra được nửa đường, hắn vội thụt lại, miệng lẩm bẩm :

- Chậc ! Nắng gắt quá, tí đi phải bôi kem chống nắng nhiều nhiều mới được ! Thôi, đứng trong ngắm cảnh cho rồi, ra ngoài đó nóng lắm !

Nói rồi, hắn kéo cái ghế nằm từ trong nhà ra phía đước của đi ra ban công rồi ngồi ở đó một lúc. Từ hướng cửa sổ ở khách sạn của hắn nhìn ra là dòng sông Nhật Lệ thơ mộng, hắn nằm trên ghế, trong đầu nghĩ thầm :

- Ở đây yên bình hơn hẳn Bắc Kinh, mang cái nét gì đó rất yên bình.

Nhưng thời tiết ở cái đất Quảng Bình này vẫn không phải là chuyện đùa dù không có nắng hắt trực tiếp vào mặt nhưng cái hanh khô của cái nắng 32 độ vẫn làm hắn nóng nảy. Đang định đóng của sổ thì cơn gió nồm mang chút ngai ngái của sông Nhật Lệ thổi vào xóa tan đi cái hanh khô của không khí lúc này. Hắn tận hưởng làn gió vừa tới rồi đóng cửa sổ lại. Nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ, hắn nhẩm tính :

- Bây giờ là 2 giờ hơn, chuẩn bị xong khoảng 2 giờ 20 phút, mười phút để đi xuống bến xe. 20 phút đi từ đây ra đảo, chơi bời thỏa thích khoảng đến 4 giờ 30, quay lại chỗ tập trung xe buýt du lịch rồi về tới nhà khoảng hơn 5 giờ ! Thế là xong một ngày !

Êy~ Đó là dự định thôi, còn thực hiện đúng kết hoạch không thì không biết !

Mang túi xách đồ đầy đủ cả, đang chuẩn bị khóa cửa phòng thì Mạc Ân gọi điện tới, nhìn cái chữ Ân Ân to đùng trên màn hình điện thoại, hắn thở dài, biết thể nào cũng gọi tới cho mà coi :

- A lô !

- Khương Khương hả ? Cậu đi đâu chơi chưa ? Còn nhớ cậu hứa gì với mình không đấy ?

- Rồi rồi, mình đây ! Đang chuẩn bị đi Vũng Chùa- Đảo Yến như lời hứa với cậu nhá !

- Là mộ của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp í hả ? Ok bây bi, nhớ chụp ảnh nhiều nhiều rồi send cho mình nhá ! Còn cả bia tưởng niệm nữa nhé !

- Này, này đoạn hội thoại này mà lọt ra ngoài là đám shipper  Ân- Lâm sẽ cho tớ ra đảo ngồi không hả?

- Không sợ! Chỉ cần cậu gửi ảnh cho tớ thì Ân- Khương is real

Hắn thật sợ con người này, gương mặt đại diện đấy ạ! Bị ghép đôi không thương tiếc. Cũng may, Cậu chàng Ân Ân này là một Hủ Nam nên cũng rất ủng hộ mấy trò đó của Fan - thật đúng là chữ đẹp thì thường đi với chữ đao.

- Ừ, được rồi được rồi ! Cái tên cuồng lịch sử này ! Mà lịch trình của nhóm vẫn ổn chứ ?

- Đừng lo gì cả. Cậu cứ lo đi chơi, nghỉ ngơi rồi chụp hình gửi cho mình là được rồi !

- Ừ ! Cảm ơn nhé ! Mình hứa sẽ về sớm !

- Này ! Về mà mang cái xác đau ốm về là không được đâu đấy ! Phía công ty bảo sau khi cậu nghỉ ngơi về sẽ bắt đầu tập luyện cho Comeback sắp tới đấy !

- Ừ ! Tớ sẽ chú ý mà ! Nhưng thôi nhé ! Tớ phải gọi cho xe buýt du lịch đã !

- Ừ ! đi vui vẻ !

Cúp điện thoại, đôi mắt bỗng xẹt qua tia có lỗi. Mình đi chơi để đống lịch trình cho mấy cha kia ở nhà quả thật là có lỗi quá ! Khi nào về phải tạ lỗi thật hoành tráng mới được !

Nghĩ vậy, hắn sốc lại tin thần, rồi gọi cho công ty du lịch, bên kia, một giọng nữ bắt máy :

- Công ty du lịch Đồng Tâm xin nghe !

Hắn ậm ừ một lúc rồi nói :

- Hello, this is the travel company? ( Xin chào, đây có phải là Công ty du lịch không?)

Giọng nữ kia thoáng bối rối rồi nói:

- Please wait a moment! ( Xin chờ một lát )

- Ok

Một lúc sau, giọng nữ khi nãy thay bằng một giọng nam trầm hơn, nói bằng tiếng Anh:

- Hello, may I help you! ( Tôi có thể giúp gì cho bạn )

- Yeah! I want to ask, today have no bus to Vung Chua? ( Tôi muốn hỏi, hôm nay có xe buýt ra Vũng Chùa không? )

- Yes! There is an upcoming trip, about 5 minutes starting at the bus station in Dong Hoi! ( Có! Có một chuyến sắp tới, xuất phát ở Đồng Hới khoảng 5 phút nữa)

- I am in Dong Hoi hotel. That bus through this place? ( Tôi đang ở khách sạn Đồng Hới, chuyến xe đó có đi qua đây không?)

- Yes!

- Great! Set me a ticket! Please arrange guides know English, okay? ( Tuyệt! Đặt tôi một vé nhé! Làm ơn bố trí hướng dẫn viên biết Tiếng Anh, được chứ? )

- Of course! Please give me your name and your phone number ( Tất nhiên rồi, làm ơn cho tôi tên và số điện thoại của bạn )

- Ok! Trinh Tuan Khuong – 00912XXXXXX.

- That ok!

- Thank! When is it coming here? ( Cảm ơn, khi nào thì nó tới đây?)

- About 2 h 45!

- Thank you!

- Nothing, thank you chose our company! Wish fun trip! ( Không có gì, cảm ơn đã chọn Công ty chúng tôi, chúc chuyến đi vui vẻ)

Gập máy, hắn thở phào, Tiếng Anh là thứ hắn ghét nhất trên đời, cũng không phải vì dốt mà là vì lười, mấy câu phức tạp hắn bó tay chịu trói. Mấy câu trên cũng là học trên mạng, sớt bác Gồ mà ra cả. Hắn mang khẩu trang vào, đeo kính để tránh gây mất trật tự an ninh nơi công cộng. Trên người mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, khoác ngoài là chiếc áo khoác bò cách điệu. Quần Jean đen kết hợp cùng đôi giày thể thao trắng, đầu đội thêm cái mũ lưỡi trai trắng

Hắn đi thang máy xuống tầng 1, mới bước ra khỏi cổng hắn đã bị một phen kinh người. Đoàn người từ khi sáng đến giờ vẫn không có dấu hiệu giảm đi mà còn có phần đông hơn.

Trời thì đang nóng gay gắt như thế này mà họ vẫn còn đứng đó. Vừa thấy hắn. Đoàn người lại reo hú lên như khi sáng, ờ, có lẽ còn to hơn. Đi lại gần phía hàng rào, hắn lo lắng hỏi bằng Tiếng Anh:

- Are you ok?

Fan lại hú lên điên đảo, một vài đứa gần hàng rào thì trả lời lại bằng tiếng Quan Thoại, rõ ràng, rành mạch đến hắn cũng bất ngờ, chắc là yêu thần tượng, yêu luôn cả đất nước đó:

-我们都很好 ( Chúng tôi không sao)

Hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn cười đáp lại cũng bằng tiếng Trung:

-你回家,它的热!你会生病!( Các bạn về đi, trời nóng thế này, các bạn sẽ bệnh đấy! )

Nghe hắn nói xong, một đám fan bắt đầu xì xầm:

N1: Ảnh nói chi rứa?

N2: Tau nghe không hiểu chi hết nì!

N3: Ảnh nói tụi mình về đi, trời nắng sẽ ốm đấy!

N1,2: Ôi mẹ ôi! Ảnh lo cho tụi mềnh kìa! Wo ai ni!

Cả đám Fan bắt đầu hô hào to hơn nữa. Được thần tượng lo lắng, cứ phải gọi là lên tiên luôn ấy chứ. Đứng nắng như thế này là cái gì. Đứng cả ngày cũng được luôn í chứ!

Hắn liếc đồng hồ, 2 giờ 35 rồi. Hắn vội chào Fan rồi tẩu thoát ra phía cổng. Cũng may ở đây ít người hơn trong đó và cũng nhờ mấy cái cây to che mát nên cũng đỡ nóng hơn.

2 giờ 45, xe buýt tới – Hắn leo lên xe trên con mắt thèm thuồng của mấy cô con gái trên xe. Hắn ngồi xuống 1 ghế cạnh cửa sổ, cắm tai nghe rồi đi vào giấc ngủ, để mặc cho họ chụp hình. Với bản năng của một Idol chuyên nghiệp thì mấy vụ chụp lén này chỉ là muỗi! Ngủ của hắn thôi là chỉ cần nhíu mày một phát là bọn con gái đau tim hết!

............... Tui là dải phân cách không gian.................

2 giờ chiều.

Xóm Cùng - Bố Trạch – Quảng Bình.

( Đổi ngôi kể nhé! Từ nó- sang tôi! Người kể là Uyên)

Nhóc Khải mới đi đá bóng với mấy đứa xóm Cùng đấu xóm Thượng trên bờ kè xóm Chợ. Kết quả là.... Thua cmn đậm. Bọn điên, trưa nắng muốn chết, đá với chả bóng, đã thế còn thua, nhục... Quá nhục...

Về nhà, mặt thằng này nhăn như con khỉ, lột luôn cái áo phông ướt đẫm mồ hôi vào nhà tắm, nhóc nằm phịch xuống võng đưa qua đưa lại ! Liếc qua liếc lại thấy vắng vắng, nhóc hét với lên trên gác lửng :

- Chị Thành ! Mẹ mô ?_ À cái này là ''mẹ đâu'' đấy các chế !

Lại nói đến cái tên ở nhà khá là men lì này của tôi – Thành- Là thành đạt ấy ạ ! Không biết hồi xưa thế nào mà sinh con này ra, đặt tên không thống nhất ý kiến giữa ông ngoại và ông nội. Ông Ngoại khấn trên Đền là Uyên, mọi chuyện sẽ không thế này và tôi sẽ có một cái ních nêm ở nhà cu te hơn nếu ông Nội không cùng một lúc vái với Tam Bảo rằng tôi tên Thành ! Và sau này khi mẹ tôi dẫn tôi đi bói ( Vâng, là cái thú vui tao nhã của các bà mẹ Việt Nam đấy ạ) mới phát hiện ra rằng : Tui là người đa nhân cách ! Một con Thành ác bá, đánh nhau như rươi sau lưng bố mẹ thầy cô và một con Uyên hiền lành là con ngoan trò giỏi của thầy cô và ba mẹ ! Chuyện nó là thế đấy, à mà chúng ta nên quay lai với thằng Khải thì hơn.

Ngồi trên phòng lướt Facebook, nghe nó hỏi, tôi hét lớn lên :

- Mẹ đi Vũng Chùa thăm dì Hài bị tai nạn giao thông rồi ! Mai về ! Lo mà nghe lời chị nếu không muốn nhịn đói !

Ngồi trên phòng, không biết cái biểu cảm của nó như thế nào, nhưng tôi chắc là nó cũng sẽ ngửa mặt lên trời là than :

- Mẹ ơi ! Sao mẹ lại bỏ con một mình với bà chị ác bá này vậy mẹ ? T^T

Ờ thì nghĩ thế thôi chớ nó mà dám hé mỏ ra là tôi đã cho nó ăn dép từ lâu rồi. Ngồi một lúc, nó lại hỏi :

- Nước mía không ai bán cả à ?

- Hôm ni nghỉ, mai bán tiếp ! Úi xời, làm như lo lắng lắm thế, tự lo thân mình đi. Đá bóng mà đá giữa trưa. Chắc ít điên há !

Nghe xong, nó im luôn. Ờ thì còn gì mà nói nữa, im di cho nó lành !

Ngày hôm đó, mẹ đi vắng. Một thằng nhóc la hét khi ở với bà chằn lửa.

Cả ngày trôi qua như thế với hai đứa đó như thế đấy. Còn ở nơi khác thì chưa có hết truyện...

Hẹn gặp lại chap sau, tui sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về anh Tàu bắt cướp !

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài