Chap 5: Ồ thế à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi dồn hắn vào giữa, hắn ta vẫn còn đang ngơ ngơ, mấy cán dao, cán gióng sắp hạ xuống đầu hắn thì may thay là mẹ tôi và bé Ngọc đến kịp, mẹ tôi rối rít nhận lại cái túi từ Tuấn Khương rồi quay lại giải thích với bà con xóm chợ. May mà mẹ tôi đến kịp nếu không thì không vì hiểu nhầm thì hắn cũng bị đánh bầm dập với cái tội danh... là người Trung Quốc. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, cứ đứng ngơ ngác như thế cho tới khi Ngọc chạy lại, mắt bắn tim tung tóe nhìn hắn. Hắn nhận ra ngay nó, hắn hỏi :

- Chuyện gì xảy ra thế ?

- Mọi người hiểu nhầm anh là cướp ! Và thiện cảm của người Quảng Bình đối với người Trung Quốc không được tốt lắm !

- Ừ, cảm ơn em !

Hắn định đi thì Ngọc kéo lại hỏi :

- Anh Tuấn Khương, em có thể kể chuyện này với các fan trên mạng không ?

- Ừ, sao cũng được, nhưng đừng có thêm muối đây nhé ! Anh là anh biết Fan tụi em như nào rồi đấy nhé !

- Vâng ! Anh yên tâm !

Mẹ tôi đứng xem hai người đó nói chuyện nãy giờ không hiểu cái mô tơ gì hết. Đứng nhìn một lúc, bà chạy lại phía đó :

- Cảm ơn cháu !

Cái Ngọc phải làm phiên dịch viên bất đắc dĩ cho mẹ tôi. Sau khi nghe con bé dịch lại, hắn ậm ừ nói không sao cả. Bà kéo Ngọc lại rồi bảo nó hỏi tên hắn, nó cười rồi bảo :

- Dì, cái anh thần tượng lúc chiều cháu nói là ảnh đấy ! Anh ấy tên Tuấn Khương ! Đẹp trai dì nhỉ ?

Với một Fangirl như nó thì tên thôi chưa đủ, nó còn có thể chỉ ra, ngày sinh, nhóm máu, quê, nói chung là đủ tất tần tật thông tin về hắn. Mẹ tôi cười rồi nói câu cảm ơn bằng tiếng Trung, cái câu mà bà nghe trên TV mà thuộc làu :

- Xia xìa nị ! =))

Hắn gật đầu rồi nhìn đồng hồ, đã 4 giờ rồi cơ à ! Hắn tạm biệt hai người rồi lần theo đường cũ mà xề bến xe.

Ngọc và mẹ về tới nhà lúc hơn bốn giờ, vừa cởi dép, nó đã phi ngay lên phòng. Mẹ tôi chỉ cười rồi, đi ra bếp chuẩn bị đồ, được một lúc thì dì Hài ra, mẹ kể lại chuyện gặp cướp ở chợ và may mắn được anh thần tượng của Ngọc bắt giúp.

Còn cái Ngọc í hả ? Nó đang ngồi gõ trạng thái lên mạng xã hội. Từ sau cái vụ lúc chiều, lượt theo dõi của nó trên IG và Facebook tăng vèo vèo nên cái tin nó đăng lên đây được dịch ra gần vài chục thứ tiếng đi vèo vèo khắp Fandom.

Nó thì hả hê rồi, được chụp hình với thần tượng nè, gặp ngoài đời, còn được Tuấn Khương bắp cướp giúp nữa, tâm hồn nó có khi đang thả diều trên mây í chứ !

................

8 :00 PM – Nhà Uyên.

Xong xuôi đâu đấy, lôi thằng em vào phòng học bài xong, tôi chạy qua mở máy xem có gì hay không thì thấy ngay cái trạng thái và cái ảnh của Ngọc với hơn 200 lượt like. Tôi cười, vô bình luận ở dưới :

@Uyendien_6666 : Ê, mẹ chụy có cảm tưởng như nào vậy ?

Lúc sau nó đã trả lời :

@Ngoc_depgai : Cười trừ thôi hà ! Mà chế có Gato ( cái này còn gọi là [G]hen [Ă]n [T]ức [Ở] )

@Uyendien_6666 : Chế cũng muốn Gato lắm nhưng mà lương tâm không cho phép :3 Vì T-Ara của chế bận lắm, mà chế cũng không muốn tụi nó bbijchans thương mà nghỉ lịch trình đâu !

@Ngoc_depgai : Vâng, nhờ có chế mà em nói chuyện được với anh ấy không thì có mà nhìn từ xa không dám lại gần :3

@Uyendien_6666 : Ờ, không có giề =))

''Papa ụp pa, pa ụp papa''

Bài nhạc chuông thần thánh của tôi vang lên, cái đoạn đầu papa như thế thì chỉ có bài So Crazy của T- Ara mới có.

Tôi liếc qua, màn hình sáng lên, hiện rõ chữ : '' La sát''

Người được cái chữ ''La sát'' nằm chình ìn trên số điện thoại không ai khác chính là con bạn thân trời đánh của tôi – Nguyên Phước.

Tôi bắt máy :

- Gì thế cha nội ?

Thật sự thì chúng tôi quen nhau từ năm lớn 7 nên viếc gọi nhau là cha này cha nọ không có gì là bất bình thường lắm. Lúc đầu nghe còn chửi nhau vài câu, chứ sau này nghe quen tai rồi thì nghe lại bạn mình nổi hết cả da gà.

Mới nói được một câu đã nghe tiếng nó hú hét bên kia điện thoại :

- Ê, con kia, mày biết không, KOB tới Quảng Bình đấy, nghe nói còn có Fan được chụp hình với anh ấy nữa kìa !

Nhích cái điện thoại ra xa tai một tí, tôi bình tĩnh nói, giọng diễu diễu, có nét cười :

- Con Fan đó là em tao !

Giọng nó hơi trầm xuống nhưng mà vẫn hào hứng :

- Anh ấy còn bắt cướp giúp một fan luôn đấy ! Mày thấy ảnh có tốt không ?

- Tốt ! Người bị cướp là mẹ tao, còn con Fan được ảnh bắt cướp cũng là con Fan được chụp ảnh với anh ta – đồng nghĩ với em tao !

Nó tức giận hét lên :

- Này, sao mày cứ làm tao mất hứng thế nhỉ ? Mà mày ôn thế nào rồi, tính khi nào đi ?

Tôi cười, con này khi nào cũng thế, chuyển chủ đề nhanh quá trời :

- Cũng tàm tạm, học tiếng thì khỏi lo, tiếng Hàn tao còn rành hơn cả tiếng Việt ý chứ !

- Ừ, khi nào mày đi ?

- Khoảng hai, ba tháng nữa, chuyện ở nhà giả quyết xong xuôi đã, với lại thủ tục du học vẫn chưa xong !

- Ê !_ Nó gọi, giọng đã trầm xuống hẳn.

- Chi ?_ Tôi biết nó nói đến chuyện gì.

- Mày đi qua bển, tao ở đây một mình nhỡ có đứa nào bắt nạt tao sao ?

Tôi cười thành tiếng :

- Hì, thôi mày, xạo bà cố, mày không bắt nạt người ta thì thôi, có ai dám bắt nạt mày ?

- Biết thế, nhỡ may có cao thủ thì sao ?

- Này, khi nào gặp cao thủ, cho tau số nó !

- Để chi vậy ?

- Thỉnh giáo chứ làm gì !

-Ê, con kia, tao đang buồn muốn chết mà mày cứ giỡn hoài vậy à ?

- Sao đâu, còn tận 2, 3 tháng nữa cơ mà, mà không phải mày sắp vô Huế thi Đại học vào tháng 8 này à, cũng lo mà học đi !

- Mày đi du học đã thật đấy, có khi còn được gặp T-Ara của mày nữa !
- Vì thế nên tao mới chọn Hàn Quốc !

Tôi với nó, ngồi tám trên trời, dưới đất xong thì cũng đã 9 rưỡi. Đang tính đi ngủ thì mẹ tôi lại gọi về :

- Thành, em học bào xong hết chưa côn ?

- MẸ cứ làm như nó là Khải của mấy năm về trước không bằng, nó lớp 11 rồi đấy mẹ ạ !

- Ừ, ai mà biết được, ăn uống gì chưa ?

- Mẹ ! Con 21 tuổi rồi !

- Ừ, 21 tuổi đầu mà chưa có thằng nào tới nhà chơi !

Mẹ tôi nói, có nét cười trong giọng. Tôi cũng cười đáp lại :

- Con xinh đẹp ngời ngời thê này nê không ai đủ tiêu chuẩn cả đâu mẹ ! MÀ chuyện lúc chiều mẹ không sao chứ ?

Mẹ tôi ngạc nhiên :

- Sao con biết chuyện lúc chiều, mẹ đã kể đâu ?

- Mẹ quên con Ngọc à ?

- Ừ nhỉ ! Mẹ không sao nhưng mà thôi nhé ! Mẹ đi ngủ kẻo khuya rồi, con cũng đi ngủ đi !

Tôi tạm biệt mẹ rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đi qua phòng Khải. Đó là căn phòng rất là đáng sợ. Tôi thề là may là tôi đã quen với chuyện này nếu không chắc tôi cũng đứng tim mà chết mấy lần. Phòng của nó chỗ não cũng có mấy cái tủ kính nuôi rắn, mà không phải rắn bình thường đâu, mà là toàn rắn độc thôi nhá ! May mà nó tứ động xây cía lối ở cửa cao thêm 2 tấc nếu không bọn rắn có nguy cơ bò ra ngoài mất. Lũ rắn được nó nuôi từ trong trứng nên chưa thấy nó bị cắn bao giờ. Nó còn lấy nọc bán cho mấy viện nọc rắn ở mấy thành phố lớn nữa cơ. Vô phòng nó, may là buổi tối nó nhốt mấy con rắn lại rồi.

Nó đã ngủ khì lâu rồi, tay còn ôm con cá sấu to đùng .

........

Tuấn Khương về khách sạn, tắm rửa xong xuôi, ăn tói ở nhà hàng xong về lại phòng ngủ thấy sao mà lạnh lẽo quá, thấy nhớ anh em trong nhóm, hắn mở máy gửi ảnh sang cho Ân Ân xong thì lấy máy gọi cho Đường Lâm, anh cả của nhóm, đầu dây bên kia là những tiếng tút dài khô khốc, mãi lâu sau mới có người nhấc máy :

- A lô, ai vậy ?

- Lâm ca, là em Tuấn Khương !

- Số Việt Nam của em đây à ? Sao không nói trước với anh, nah còn tưởng là tổng đài lừa tiền !

- Vâng ! Lịch trình của nhóm vẫn ổn chứ ạ ?

- Cậu đi chơi, tụi anh cũng đâu có làm việc gì nhiều đâu, thời gian này quảng bá xong nên ăn chơi thoải mái lắm, em cứ lo mà dưỡng thương đi ! Giọng ca chính và gương mặt đại diện thì không vắng nhiều được đâu đấy !

- Vâng, mà bên đó giờ cũng hơn 10 giờ rồi mà sao anh chưa ngủ ?

- Ừ, anh mới tắm xong, chuẩn bị ngủ, đợt quảng bá mỗi ngày chỉ ngủ được 2, 3 tiếng nên bây giờ phải ngủ bù đây, chú cũng ngủ đi !

- Vâng, anh gửi lời hỏi thăm tới anh Nhật hộ em với nhé! Ân Ân thì em đã gọi khi chiều rồi !

- Ừ, ngủ ngon nhá !

Hắn cúp máy, nằm trên giường suy nghĩ lâu đâu một lúc rồi ngủ.

END chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài