Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trời đã bắt đầu đổ mua tầm tã , bầu trời tăm tối , tiếng sét ầm ầm như xé tan nỗi lòng ai .
        Anh vẫn cứ ôm chặt cô tìm nơi trú . Đôi mắt anh vô thức ngắm nhìn màn mưa vẫn cứ rơi , rồi lại cúi xuống nhìn cô gái đáng thương đang say giấc trong vòng tay mình mà bất giác đỏ mặt. Từ nhỏ tới lớn , Ilumia là người phụ nữ duy nhất mà anh gần gũi , nay lại có một cô gái xa lạ nằm cuộn tròn trong tay anh . Cảm giác thật lạ lẫm ! Nhưng lại có chút ấm áp kì lạ . Anh say sưa ngắm nhìn khuôn mặt xinh xinh ấy, đưa bàn tay ấm áp lên vuốt ve cái má hồng hồng, rồi lại chuyển sang đôi môi đỏ mọng . Anh cứ ngắm nhìn bờ môi ấy , một sức mạng kì bí nào đó khiến anh không thể rời mắt đi. Cảm giác khao khát dâng trào trong anh , thật khó để kìm nén . Anh tự nhủ trong đầu phải làm chủ lý trí , nhưng cái cơ thể của anh lại đang phản chủ . Anh cứ thế cúi xuống dần . Đến khi mặt kề mặt , chỉ còn cách nhau vài cm , anh cảm nhận rõ hơi thở nặng nhọc của cô gái phía đối diện . Nhưng phải công nhận , càng gần sát với cô , anh càng thấy rõ nét đẹp ấy , vẻ đẹp hút hồn khiến người ta không khỏi suy nghĩ đến nhưng điều không mấy trong sáng .
        Con thú bị nhốt bấy lâu đang gào thét dữ dội , nó thôi thúc chủ nhân của nó phải làm điều gì đó để giải thoát nó ra . Và chính anh cũng đang lưỡng lự khống biết làm gì . Chọn con thú hay là nghe lý trí ( chọn con tim hay là nghe lý trí đấy :3 ) . Anh đắn đo một lúc...
       Ngoài trời mưa như trút nước , gió thổi lạnh buốt cả sống lưng . Chỉ riêng nơi đây , trong cái hang động không quá rộng rãi đag tỏa ra hơi ấm từ một ngọn lửa nhỏ đã được đốt tự bao giờ , có hai con người , một trai một gái , chàng trai ôm cô gái như để sưởi ấm cô khỏi cái lạnh lẽo của màn mưa .
         Chút lửa hắt sáng lên bức tường sau lưng hai người . Phản chiếu hình ảnh của chàng Hoàng tử đanng cúi xuống trao cho nàng công chúa của mình một nụ hôn vụng về .
  " Mềm quá "
          Trong đầu anh giờ chỉ còn hai từ ngữ ấy . Anh say mê đôi môi ấy , nó đã thực sự giết chết lý trí anh . Nụ hôn nhẹ giờ đã thêm phần mạnh mẽ , anh tham lam chiếm lấy đôi môi nhỏ bé, cắn nhẹ rồi lại tiếp tục thưởng thức cái khoái lạc . Mỗi giây trôi qua càng làm ham muốn của anh càng lớn, anh đưa lưỡi vào khoang miệng , thưởng thức cái hương vị ngọt thanh của con gái . Không ngọt ngây như đường nhưng cũng đủ để làm cho tim ai đó trở nên ngọt ngào quá .
         Cô bất giác kêu lên một tiếng nhẹ , đôi mày nhăn lại tỏ vẻ khó chịu . Cảm giác như môi mình đang bị nhào nặn mạnh mẽ khiến cô tỉnh giấc . Cô mắt mở trừng trừng nhìn người con trai mới quen đang chiếm lấy môi mình làm của . Đôi môi đỏ mỏi muốn sưng lên vì những cái tráo môi mạnh bạo , cái lưỡi cũng đang bị người ta mút lấy mút để . Cô vẫn cứ để thế cho anh thích thú chiếm lấy môi mình . Sự mệt mỏi khiến cô gần như không đủ sức để phản kháng. Cô có lẽ cũng thích cái cảm giác ấy . Lại một lần nữa được ngắm anh ở khoảng cách không còn gì hoàn hảo hơn , cô càng thấy rõ nét thanh lịch trên từng đường nét khuôn mặt.
     Và cô yêu nó ....
         Biết mình có lẽ đã rơi vào cái lưới do anh vô tình thả ra , nhưng cô vẫn biết được vị trí của cả hai xa nhau nhường nào . Con nhỏ nghèo nàn chỉ được cái chém giết là hơn người , lấy gì để mà so với một Hoàng tử được bao người quý mến .
        Cô cũng thích cái cảm giác lạ lẫm mà anh trao cho cô , nhưng cô biết mình thật sự không xứng đáng với nó.
         Đôi tay nhỏ bé miễn cưỡng đẩy ngực anh ra . Anh cũng cảm nhận được sự phản kháng trên ngực mình, luyến tiếc rời bỏ đôi môi mềm mại đã ướt vì những cái hôn . Anh nhìn thấy khuôn mặt khó xử của cô gái nhỏ trong vòng tay mình mà mặt bỗng đỏ ửng lên . Hai người cứ thế im lặng một hồi , cả hai như đang chờ người còn lại lên tiếng . Biết chẳng thể nào kéo dài sự im lặng , anh quyết định mở lời trước
- " Tôi xin lỗi ..."
          Phía bên kia không có tiếng trả lời. Lại là im lặng ...
-" Anh bỏ tôi ra được chứ ? "
        Từ đầu tới giờ anh vẫn ôm cô khư khư như chiếm hữu , giờ cô lại mở lời như thế khiến anh như muốn độn thổ . Anh bỏ cô xuống, mình thì ngồi đối diện , nghĩ lại những lời bàn tán của dân làng về Butter , anh tò mò muốn biết nhiều hơn về cô quá.
-" Sao dân làng có vẻ không thích em thế ?"_ Anh cùng chất giọng ấm áp của mình hỏi cô
         Quả thạt cô rất thích giọng , ấm áp và hiền lành . Câu hỏi ấy lại khiến cô chẳng mấy vui nhưng vẫn trả lời anh như phép lịch sự
-

-" Cha mẹ tôi mất sớm , tôi chỉ có người bạn thân duy nhất mà tôi xem như người nhà . Cố ấy giàu có , lại khá hiền lành . Đương nhiên ai cũng nghĩ tôi đi đào mỏ rồi .Haha ... Tôi cũng kệ . Mặc họ nói tôi tệ hại hay dơ bẩn thế nào. Một đứa mồ côi như tôi thì lấy ai mà dạy bảo , thế chả phải là một chi tiết thú vị cho câu chuyện tưởng tưởng của đám người đấy thêm phần phong phú hơn hay sao. Anh chắc chẳng thể hiểu cái cảm giác đấy nó đáng sợ thế nào đâu ... Không ai bên cạnh , ngày nào cũng chỉ có một mình.. "_ Cô nhìn anh , đôi mắt cũng có chút buồn, đúng hơn là cô nhìn thấy sự đồng cảm
       Anh không nói gì , đôi mắt hiện rõ sự đau buồn , cả cho cô và anh.
       Sự im lặng lại bao chùm lấy họ . Mưa cũng đã ngừng rơi , mặt trời lại lấp ló sau những tán cây . Hai người lại tiếp tục cuộc hành trình . Không ai nói với ai điều gì.

    Câu chuyện của đôi trai gái này rồi sẽ ra sao ?? Hay vẫn là sự đau buồn và cô đơn ?? _ " Liệu bạn có muốn biết ???"
_________________________
Ai hóng tiếp ko :v ???
Cmt cho tui động lực đi :))) Hứa danh dự 2 --> 3 ngày 1 chap :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro