Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đôi bạn trẻ vẫn tiếp tục bước đi . Không một tiếng nói . Nhưng cảm xúc lại khác lúc đầu . Có chút rung động không quá mạnh mẽ , nhưng lại rất ngọt ngào . Cô vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy , sự ấm áp từ nơi anh khiến cô quá mê mẩn rồi , hay nó còn xa hơn thế nữa , không còn là những rung động đầu đời , ... hay cô đã yêu anh !?...
        Chàng trai kia cũng không khá hơn chút nào. Hành động ban nãy của anh khiến anh thực sự bối rối quá . Tuy anh đã xin lỗi cô , những lòng vẫn không thôi bứt rứt. Anh thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn cô và.....
            ... thình thịch....
   "  Âm thanh gì thế ?! Cái cảm giác khó tả này là thế nào ? "
       Quả thật , khi ta đã lỡ bước vào lưới tình của một ai đó thì dù chỉ là chạm vào mái tóc hay một cái liếc nhìn cũng khiến tim ta loạn nhịp .
      Cả hai đang nhìn nhau bằng ánh mắt bất ngờ . Bất ngờ khi người kia cũng đang lén lút ngắm nhìn mình tự bao giờ , bất ngờ bởi vẻ mặt hút hồn của người kế bên .
       Còn góc nhìn nào đẹp và quyến rũ hơn là góc nghiêng thần thánh nữa !
        Cả hai đứng hình vài giây... giật mình quay đầu đi hướng khác ... lại tiếp tục cuộc hành trình

       Cánh cổng nguy nga đã hiện ra gần như trước mắt . Khung cảnh huyền ảo sau cơn mưa khiến nơi đây càng trở nên đẹp đẽ .
       Đã quá trưa , cả hai vẫn chưa ăn gì , cơn cồn cào như đang muốn xé nát bụng cô ra . Bụng thì không có gì , lại cộng thêm màn khóc rũ rượi khiến cô như rụng rời . Biết cô chắc hẳn đang rất đói , anh liền đưa cô đến một tiệm bánh bao gần đấy , mua 2 cái rồi đưa cho cô 1 . Anh bảo:
  - Bánh bao ở đây là ngon nhất đấy ! Đảm bảo em sẽ thích
  - Tôi...
  - Cứ ăn đi ... cả tôi và em đều đã mệt lừ cả rồi .
       Nhìn anh ăn ngon lành , cô lại muốn cười trước vẻ đáng yêu ấy . Cô đã định không nhận . Nhưng anh đã nói vậy rồi , cô không nỡ từ chối . Bánh ở đây thật sự rất ngon, mùi thơm cũng đặc biệt khó cưỡng .
      Đang mải suy nghĩ về mùi hương còn thoang thoảng trong miệng , chợt .... Một đám con gái ùa ùa lao tới đẩy cô ngã ra . Bu bám xung quanh vị hoàng tử điển trai như cái đuôi . Hết cô này rồi đến cô kia cứ thay nhau lôi kéo anh về phía mình . Nhìn cách bọn họ ăn mặc , cô cũng đoán ra được là toàn dạng tiểu thư hám trai .
  " Thật kém sang ( :v ) " - cô nghĩ
        Đang cố gắng chui ra khỏi đám đông đang chen lấn , cô nghe có tiếng của một tiểu thư bánh bèo
- Hoàng tử ~ , con nhỏ xấu xí kia là ai mà lại đi với anh ?
        Cái giọng chảy nhớt của cô ta nghe mà cô muốn ói , câu hỏi s cũng quá đỗi bình thường đối với cô . Nét mặt anh có chút khó chịu. Vì câu hỏi kia ? Anh chưa kịp phản ứng gì , mấy cô khác với cái giọng chanh chua cũng lên tiếng
- Nhìn là biết mấy con nhà nghèo rồi :) Mấy cậu nhìn kìa ! Bộ đồ của nó nhìn như cái giẻ lau chân nhà tớ ấy
      Mấy cô kia nghe vậy cũng phá lên cười . Butterfly cũng chỉ cười , nụ cười giả dối để che đi sự tủi thân trong đôi mắt đã như khô cạn vì đau khổ .
   " Sao lại đau như thế ? "
     Nhìn nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt cô , tim anh như đang hứng chịu hàng ngàn mũi dao xâu xé . Anh đứng dậy , chen qua những con người đang bu quanh bên mình để tới bên cô . Mặt anh không tươi cười , cũng không tức giận , nhưng lại trông rất thảm thương .
        Anh đỡ cô dậy , cẩn thận chỉnh lại mái tóc rực của cô ( có chút chỉnh sửa về trang phục nhé !!! Các bạn đọc phần giới thiệu sẽ rõ !) , lại xem một vòng xem cô có thương tích gì không . Hành động dịu dàng ấy là cô đỏ mặt vì ngại , lại khiến cho bao nhiêu người cảm thấy ghen tức , ánh mắt nhìn cô như muốn giết chết cô . Đáng ra anh không nên làm thế . Cô nghĩ vậy . Lùi ra sau vài bước như tránh né , cô khẽ giọng
  - Tôi không sao thưa hoàng tử . Cảm ơn vì đã quan tâm .
      Sự tuyệt tình của cô khiến anh có chút buồn , nhưng anh hiểu lý do sao cô làm thế . Anh không nói gì , chỉ mỉm cười dịu dàng . Dường như trong mọi tình huống, nụ cười của anh lúc nào cũng chói lóa như mặt trời . Và cô yêu nụ cười ấy . Yêu cả cái hôn vụng về của anh . Yêu lúc anh ôm cô vào lòng thật ấm áp . Và ... cô cũng đã yêu anh .. có lẽ thế.
       Bừng tỉnh khỏi mơ mộng của mình , cô nhớ ra nhiệm vụ hộ tống anh về CĐAS . Rồi cả hai lại tiếp tục bước đi , để lại sau lưng bao sự ghen tức .
       Đã đến được cung điện ,sau khi nói về kế hoạch đã bàn trước, trời cũng đã sụp tối, Thiên hậu mời cô ở lại chờ ngày mai lại tiếp tục lên đường , cô cũng không nỡ chối từ .
       Sau bữa tối , cô về phòng của khách để nghỉ ngơi. " Hôm nay thật mệt mỏi ... " . Chỉ vài phút trôi qua mà cô đã thiếp đi rồi . Đúng là hôm nay cô thực sự đã vất vả vô cùng.
     ____________________
     Về phía anh, Thiên hậu cũng đã để ý những cử chỉ kì lạ và ánh mắt có phần hơi khác của anh , như biết điều gì đó , bà đến bên hỏi thăm anh đang ngồi bên ban công nhìn ra phía xa xa
  - Con có gì muốn nói hay tâm sự với ta không ?
     Anh có chút lưỡng lự không biết nên hỏi hay không thì bà tiếp
- Có những lúc ta cũng có những suy tư của mình , lại không biết nên hỏi ai , hay nên làm gì . Những câu hỏi đoa như dằn vặt tim ta từng giây từng phút . Khi ấy , ta không có ai để mở lòng mình . Còn con , con có ta , hãy cứ nói ra đi , để lòng con nhẹ đi phần nào .
  - Con muốn hỏi , yêu là như thế nào? Tim con luôn đập nhanh hơn khi bắt gặp khuôn mặt ấy , bất cứ cảm xúc nào của cô ấy cũng khiến con như không còn là mình . Con thấy đau nhói khi người ta sỉ nhục cô ấy , cảm thấy tức giận , ... nó cứ xen lẫn nhau khiến con thật sự rối bời .
       Anh nói trong sự bối rối , nét mặt có chút hoảng loạn , ẩn sâu trong đôi mắt lại có chút gì đáng thương . Nhìn con trai như thế , Thiên hậu Ilumia cũng đã hiểu ra mọi chuyện . Bà ôn tồn giải thích
- Đấy là những rung động đầu đời của con . Nó sẽ chỉ xuất hiện khi con đang thầm mến một ai đó . Bất cứ hành động nào của người ấy cũng khiến con có những cảm xúc khác nhau . Nó không có gì sai cả , nó chỉ cho con biết con đã yêu người kia nhường nào thôi ... Nói ta nghe , com yêu cô bé Butterfly rồi đúng chứ ?
-.....
      Không có sự trả lời của anh , nhưng bà cũng biết được rằng , chàng hoàng tử đáng thương kia đã yêu thật rồi . Bà không quay lưng bước đi , bỏ lại anh với những suy tư mới . Những suy nghĩ mới về tình yêu , về một mối tình đẹp đẽ .
        Đó là một đêm trời vắng bóng mây , trăng tròn tỏa sáng giữa ngàn sao tạo nên một cảnh tượng hết sức tuyệt mĩ . Muôn loài đã chìm vào giấc ngủ sâu, cây lá thả mình theo những cơn gió nhẹ và những bông hoa cũng đã hòa mình vào giấc mộng của riêng mình . Những ánh đèn dầu từ những căn nhà mái ngói và cả tiếng đọc bài trong trẻo của các cô cậu bé cũng đã dần chìm vào bầu trời đêm.
     Riêng nơi đây, chốn linh thiêng này vẫn còn một bóng người chưa ngủ , vẫn im lặng, hướng đôi mắt tương tư về phía nào đó như ngóng chờ . Chàng trai ấy , hoàng tử Tulen của Cung điện Ánh Sáng , người con trai anh tuấn với mái tóc trắng ngắn ngang vai đang tung bay nhẹ nhàng trong gió , khuôn mặt thanh lịch, sống mũi cao và đôi môi mỏng nhìn như một lãng tử trong các câu truyện ngôn tình . Quả thật là cuốn hút lòng người. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng khiến người ta phải đứng lại ngắm nhìn .
      Anh nhớ về cô gái ấy ! Cô gái với đôi mắt to tròn, mái đỏ rực và khuôn mặt đáng yêu lạ thường. Hình ảnh ấy cứ quanh quẩn nơi tim anh từ giây phút anh gặp người con gái ấy .
"Butter à, sao em nỡ đánh cắp trái tim anh ! "
  Và câu hỏi mà anh rất muốn biết câu trả lời . Câu hỏi của một chàng trai đang yêu say đắm cô gái .
" Butterfly em à! Tôi đã lỡ yêu em rồi ! ...
   Còn em ......
   Em có yêu tôi chứ ? "
__________________________
Mỏi quá điiiii........  :>
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro