Ngoại truyện 1 : Đông Êm Đềm ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Một năm đã dần trôi qua với những chuyện đau buồn lẫn vui vẻ xen kẽ , tạo nên một chuỗi kí ức chả mấy vui vẻ. Tiết trời cuối Đông se lạnh , gió thổi từng cơn lạnh buốt , va vào cửa sổ , cây lá , phát ra những tiếng kêu rin rít thật thảm hại . Noel sắp tới rồi , thế mà bầu trời vẫn không có lấy một bông tuyết . Chả sao cả ! Có hay không thì vẫn như thế , cô cũng không ngóng chờ điều gì .
        Bước đi lặng lẽ trên con đường mòn đất đỏ vốn mềm mịn , nay cũng đã khô cứng nứt nẻ vì khí trời lạnh lẽo . Cỏ cây xơ xác   lá vàng rụng đầy đường , va vào nhau xào xạc như một bản ngạc khá vui tai .
       Một năm sắp trôi đi để lại trong tâm cô nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn . Cô đã có thêm những người bạn mới , có người trong mộng , cũng đã làm được những điều lớn lao . Ấy nhưng , có lẽ chỉ thế thôi thì chẳng thể khiến những người dân trong thành thay đổi một chút suy nghĩ về cô . Ánh mắt ấy , vẫn đục ngầu vô cảm , vẫn là sự khinh bỉ đối với cô . Cô dường như cũng không quan tâm lắm , tay cô run run , cố kéo cao chiếc áo khoác dày lên quá cổ , cô trông thật nhỏ bé , hệt như một con mèo nhỏ cố gắng quấn tròn trong chiếc chăn ấm áp của nó . Cô lại lặng lẽ bước đi , ngắm nhìn cảnh vật đổi mới .
                     *
                     *
                     *
       Hôm nay đã là 24 tháng 12 , vậy mà phía trên cao kia vẫn vậy , ánh mặt trời vẫn giữ vẻ ấm áp của nó , vài tia nắng yếu ớt cố luồn qua những khe lá đã úa vàng
      " Thật kì lạ ! "
       Mải suy nghĩ vẩn vơ , một bóng dáng thân quen đã bước tới cạnh cô tự lúc nào .
  - " Em đi một mình à ? "
      Giọng nói ấy ! Ấm áp quá , có pha chút dịu dàng , cũng có chút đắng , nghe đến mê người . Cô giật mình quay lại phía sau
- " T..Tu...Tulen !!! "
     Cô bất ngờ gọi tên anh, đôi mắt lonh lanh mê hoặc , đôi môi đỏ mọng mấp máy . Anh nhìn cô tươi cười nhẹ nhàng , và cũng rất quyến rũ nữa . Mặt cô tự dưng đỏ ửng , cơ thể đang run vì lạnh bây giờ còn dữ dội hơn , cảm giác đôi chân như muốn nhũn ra . Cô lấy tay che mặt vì ngại , ngồi thụp xuống . Cô sợ phải nhìn nụ cười của anh , sợ cô không đủ mạnh mẽ để cảm nhận hết nó .
       Anh bật cười giòn tan . Cảm thấy cô thật trẻ con , cũng đáng yêu nữa . Khi trận chiến với LLSĐ kết thúc , anh đã lấy hết dũng khí tỏ tình cô . Khi ấy , cô cũng hệt như lúc này , ngại ngùng , luống cuống , không biết trả lời anh thế nào . Nhưng so với lúc ấy , cô của bây giờ cũng đã dịu dàng nữ tính hơn phần nào rồi . Anh thích nhất là sự bạo dạn của cô , anh cũng muốn thấy cô như thế một lần nữa .

____Cho bạn 1 vé về quá khứ____

        #sau_cuộc_chiến
     Hôm nay là một ngày nóng nực hết sức . Nhưng cũng rất vui ! Lực lượng mới đã đánh bại LLSĐ , hiệp ước hòa bình cũng đã được kí kết , không còn cảnh máu me , giết chóc ,... Thật mừng quá !!!
     Ánh đèn thắp sáng khắp các nẻo đường , tiếng nhảy nhót hát hò văng vẳng vui tai , tiếng trẻ em vui cười giòn tan cũng khiến người khác vui vẻ . Phải rồi , hôm nay là tiệc ăn mừng chiến thắng ! Tất nhiên phải vui rồi !
     Butterfly đứng bên ban công của một tòa tháp to lớn , ánh mắt vui vẻ có chút buồn , ngắm nhìn cảnh vật trong sự tấp nập của muôn loài .
    " Thật buồn vì cha mẹ không thể thấy được ngày hôm nay ... Mọi người ai nấy đều hạnh phúc , họ có gia đình , những người thân yêu để chung vui ... con có thể thấy nụ cười của họ ... rất hạnh phục .... Con cũng rất muốn được một lần nữa được thấy ... nụ cười của cha mẹ ...
    ....
Con nhớ cha mẹ quá !"
     Đôi mắt cô đượm buồn , nhưng cô không muốn rơi nước mắt . Như thế thật yếu đuối !
    Cô nghe loáng thoáng có tiếng chân đến gần , điềm tĩnh xoay người lại xem là ai . Thì ra là anh . Chẳng lẽ anh đang tìm cô , hay chỉ là một sự tình cờ !?
      - Không thấy em ở sảnh chính , nên tôi đi tìm em . _ Tulen mở lời
     Có lẽ chỉ là một câu nói bình thường , nhưng nó lại khiến tim cô xao xuyến . Anh đang quan tâm cô ư ?? Tim cô đập mạnh , tay víu chặt vào thành ban công , cái miệng xinh xinh không nói lên lời .
    Anh đứng cạnh cô , mắt nhìn ngắm bầu trời đêm sáng trăng , thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô , rồi lại quay sang nơi khác , tâm trạng có điều cần giải tỏa .
   - Này , Butterfly !
   - ...
   - Tôi ... hỏi em một câu được chứ ?
   - V...vâng...
       Anh như lấy hết dũng khí , nắm lấy đôi bàn tay cô , áp sát vào mặt mình , anh thì thầm vào đó
   - Đôi tay em ấm quá , ấm như trái tim em vậy ... Anh cảm thấy lạnh lắm , em biết không ?... Trước kia , anh đã nhiều lần muốn nói ra cho em biết lòng mình... nhưng anh đac không làm thế ! ... Anh thấy mình thạt yếu đuối , em thì lại rất mạnh mẽ ... anh nghĩ khi ấy anh chả thể xứng đáng với em ... Anh đã cố gắng từng ngày , đến khi anh cảm thấy mình thật gan dạ để nói lên nhưng điều anh luôn ấp ủ ! .... Anh thật sự ... yêu em ... muôn bảo vệ em ... muốn bên em mỗi ngày ... Butterfly...
       Mặt cô đỏ bừng , ngại ngùng , lùi về sau vài bước . Lưng cô dựa vào cột như muón giữ cho cơ thể khỏi ngã , tim cô đập liên hồi , cảm giác ngực như muốn nổ tung  ngay lúc đó.
   - Anh cảm thấy rất lạnh , lạnh lắm ... nếu được trái tim của em sưởi ấm... anh nguyện sẽ mãi nằm im ở đấy thôi ... Em à ! Cho phép anh được một lần ... bước vào tim em nhé !
         Cô ngã rụp xuống đất , rút tay ra bàn tay kia . Cô cố gắng che đậy khuôn mặt đỏ ửng của mình . Hành động của cô khiến anh có chút hụt hẫng , đôi hàng mi rũ xuống buồn rầu . Cô đã từ chối anh !?? Nhưng không . Anh đã lầm ! Cô khiến anh thật sự rất bất ngờ . Cố mạnh dạn bám víu vào đôi vai rắn chắc của anh , đu bám kéo sát anh lại bên mình . Anh hơi cúi đầu theo hành động của cô , mặt đỏ bừng bừng , cảm giác như có thể nổ tung bất cứ lúc nào . Riêng phần cô , chân hơi kiễng lên , tay còn lại kẽ kéo cổ anh xuống . Cô trao anh một nụ hồn nồng nàn , ngọt lịm , nhẹ nhàng như cánh hoa . Rồi từ từ thêm chút mạnh mẽ , anh cũng chủ động vòng lấy ôm vào hai bên hông cô , rồi tiến thêm chút nữa , anh ôm chặt cô vào lòng .
       Dưới ánh trăng , một đôi bạn trẻ đang môi kề môi thật hạnh phúc , ánh trăng như chứng giám cho một tình yêu đẹp . Họ càng lúc càng siết chặt nhau hơn , nụ hôn lại càng thêm ngọt lịm  , và nó cứ thế trôi qua trong êm đềm ...
   ( Các bạn tự điền tiếp vào chỗ trống diễn biến theo suy nghĩ của mình nhé :3 gì cũng được !! Nhưng nhớ là phải thật TRONG SÁNG nhé =)) mị không có ý gì đâu :> phải giữ chị ấy trong veo đến phần cuối cùng nha =33 )
 
  ___Back to December thôi :>___

Anh tươi cười , đỡ cô dậy , trao cô một nụ hôn nhẹ , rồi ôm chạt cô vào lòng , kệ cho cô liên tục đập vào lồng ngực anh vì ngại , anh càng ôm chặt lấy cô thêm chút nữa ....
____________________________________
Có chú thím nào hóng phần Ngoại truyện 1 : Đông Êm Đềm part 2 ko =333 cho mị xin một tí động lực đi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro