kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy hôm, bảo mẫu sẽ từ chối việc đem nhóc con này về. thế nhưng tulen chẳng những không biết tiết chế làm phiền, còn cứ nửa tiếng sẽ chạy tới ngắm con nhà người ta, bố mẹ nó có bảo làm ngơ cũng không thể làm được

bảo mẫu lớp lá tuy không cằn nhằn về việc này, nhưng mà đống nếp nhăn tụ lại trên lông mày của đứa trẻ cuối lớp, khi phát hiện ra có sinh vật trồng cây si trước cửa sổ cứ nhìn chằm chằm mình, cũng khiến anh phải hết hồn

nhóc aleis lớp lá hoàn toàn không thích nhóc mi lớp anh, nghiêm trọng hơn nữa là không hề có một chút quan tâm gì đối với nó

là. không. hề . quan. tâm!

chính xác, từ nào nghĩa nấy, vì anh tận tai tận mắt nghe được kiêm luôn thấy được, nhóc eis đứng trước mặt anh thản nhiên bảo : "bạn ấy muốn nhìn thế nào cũng được, em không quan tâm"

ai chẳng biết lứa tuổi mà thuở còn bé còn thơ rất dễ rung động cơ chứ. chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một hành vi bé xíu, hay dẫu chỉ là vô tình mà thôi cũng khiến tụi trẻ phải hiếu kỳ vì sao nó lại xảy ra như thế, có đôi khi không nghĩ tới hậu quả, nhưng con người là động vật có bản tính tò mò ăn sâu vào máu, thế nên trẻ con cũng thế

hoặc là, nhóc aleis thật sự không để ý tới nó. hay, ngay từ lúc đầu, nó đã thừa biết lý do nhóc mi hành động ngớ ngẩn như vậy

xeniel lập tức dập tắt ý nghĩ sẽ nói cho tulen biết, ừ thì nhóc tu tuy đáng yêu thật nhưng nó chính xác là người xấ từ trong trứng nước chui ra đấy. nội cái việc hành bầm dập cái đứa nhóc từng đánh aleister chỉ có một cái thôi cũng khiến anh phải rùng mình, thầm nghĩ mình thật tốt khi không động gì tới bé aleis

à không không, anh đã có từng, chỉ là bẹo má nhóc chút chút thôi đã bị ánh mắt chết chóc cảnh báo từ đâu bay tới tia thẳng vào anh rồi. ừ thì anh có tính hôn bé aleis vì bé dễ thương quá mà, nguyên cả lớp lá chỉ có mỗi bé là ngoan ngoãn gặp ai thưa nấy, còn giúp thầy cô rất chi là nhiều việc, cưng lắm cơ

nhưng cũng may, anh chỉ mới tính mà thôi

"sao thầy lại kéo em đi"

nhóc tu bĩu môi phụng phịu nói, trên gương mặt trắng nõn hiện lên một tia khó chịu, không hề giấu diếm. xeniel nuốt nước bọt, lặng lẽ vái lạy ông bà tổ tiên phù hộ cho anh qua kiếp nạn này, anh không sợ bị trừ lương, vì bị nó ghim thì còn đáng sợ hơn nhiều

"em không muốn đi nhận kẹo sao?"

xeniel khéo léo đổi chủ đề

nói tới kẹo thì đứa trẻ con nào chả thích, thậm chí có đứa còn mê mệt cái vị ngọt gắt của nó. một cục rồi hai rồi ba cục, ăn mãi vẫn không thấy ngán. dẫu thế, không thể không nói rằng cái ham thích vô bổ này lại khiến nhiều bậc phụ huynh đạ đầu khi con mình ăn quá nhiều kẹo mà bỏ bữa liên tục, có đứa còn mập phì ra, phiền lòng vô cùng

bé tu thì lại khác, nó thì cũng muốn ăn kẹo đấy, nhưng nó không hề có sở thích đó như bao đứa trẻ bình thường khác. đại đa số trong giờ phát kẹo, nó chỉ ngậm ngùi ăn một hoặc hai viên rồi len lén chạy sang tặng cho ai đó mà thôi

nó chớp chớp đôi mắt, trở về vẻ ngây thơ ban đầu, rồi gật gù toét miệng cười

"vâng, em muốn" cho cả bạn ý nữa

Xeniel - "...."

tin chết liền, cá là sang cho bé aleis nữa đây mà

anh không vạch trần âm mưu be bé của nhóc, cái thời chẻ con còn hay tụt quần bạn thì dăm ba chuyện này có đáng bõ bèn là bao. ừ thì có thể bây giờ ôm tim đập bình bịch rồi bảo rằng "mình thích bạn ấy quá, sau này mình sẽ cưới bạn ý", nhưng dẫu sao thứ tình cảm ấy cũng chỉ là hão huyền, giống như các câu chuyện đồng thoại tẩy não lũ trẻ

lớn lên mới biết, lời thuở bé vốn dĩ chẳng có tí giá trị nào. cứ như đốt một miếng giấy vậy, nó đâu bập bùng liên tục như nến đâu, sau cùng cũng trở thành một mảng bụi tro tàn, lấm tấm bay đi

"aleister, cậu đây rồi! mau qua nhận kẹo nè!"

nhóc yorn giơ cả hai tay lên cao vẫy qua vẫy lại, thấy cái tên nhóc mình cất công đứng đợi mà bụng sắp béo lên một vòng rồi vẫn còn chậm chạp rì rì chưa tới nơi. nó liền mất kiên nhẫn chạy như bay, lôi tấm giấy nhóc đang hí hoáy tô xuống, cái trán bóng loáng của nhóc lập tức có một đường nếp nhăn, aleister nhíu mày nhìn cậu, cái biểu cảm không có tí nổi vui vẻ, toàn là nhăn với nhó

"đồ dở hơi, trả tớ đây"

"ây ây ây! không được! cậu đã hứa với tớ rồi, giờ thì đi ăn kẹo thôi nào!" nói rồi nhóc yorn dúi tấm giấy còn đang tô dở vào tay bé iggy đang đứng bên cạnh rồi lôi bé aleis đi mất dạng

bé iggy chu chu môi tính đi tới lớp mầm rủ nhóc yan đi nhận kẹo chung. chẳng biết là cố ý hay cố tình mà nhóc yan lại đứng đằng sau nó chỉ cách vài bước, thế là hai đứa trở về lớp lá cất tờ giấy của nhóc aleis, rồi tung ta tung tăng dắt tay nhau đi tới chỗ phát kẹo

"mấy đứa này, đáng yêu thiệt chứ" bảo mẫu xeniel mỉm cười, anh hướng mắt quan sát từng đứa đút cho nhau những viên kẹo ngọt, rồi thích thú cười phá lên. dẫu cho bé aleis có khó chịu vì sự nhí nhố tài lanh của nhóc yorn đi chăng nữa, đến cuối cùng vẫn cười rộ lên, ngậm lấy những viên kẹo ngọt ngào, hòa quyện nơi đầu môi

nhấm nháp cái vị dịu dàng khó mà một lời diễn tả hết. sân trường ngập tràn tiếng cười nô đùa của lũ trẻ, đan xen cùng tiếng xào xạc của cây bàng cuối góc trường, gió mát lặng lẽ lướt qua từng đợt hỉ nộ ái ố trong mỗi cuộc đời con người, và đó là sự yêu thương của ông trời ban tặng dành cho các thiên thần được sinh ra trên thế gian

để rồi, khi mà nụ cười anh dần cong lên một điệu thoải mái. chợt, cả người anh lập tức cứng ngắc, anh như những cái cây non yếu ớt đứng trước gió mạnh. xeniel run lẩy bẩy, quay đầu nhìn tiểu-tổ-tông hiện. đang. cúi. gằm. mặt

sống lưng nhóc yorn lạnh toát, nhóc rùng mình theo bản năng sống mà đảo mắt nhìn xung quanh. quái lạ, sao cậu cứ cảm giác giống như có gì ngoằn ngoèo trườn bò lên lưng, vừa lạnh lẽo vừa gai góc, da gà không tự chủ được mà nổi toàn thân

"sao vậy?" nhóc aleis khó hiểu nhìn, nhưng rồi thấy cậu lắc đầu nên cũng không để ý. ngón tay aleis cầm viên kẹo socola nhét vào miệng cậu rồi đi tới thùng rác quăng cái đống kẹo mà cậu vừa thồn vào họng. yorn quất hẳn hai phần ba số lượng kẹo của nó cơ mà, giờ đây cái miệng dính đầy socola trông bẩn vô cùng

nhóc aleis cũng không eo ôi í a í ẹ như mấy đứa trẻ khác, rút khăn giấy trong túi quần ra rồi đưa lên mặt chùi quanh miệng cậu. cẩn thận tỉ mỉ lau đến khi cái miệng cậu sạch bóng

hành động này vô tình làm thầy xeni khổ lại càng thêm khổ, lặng lẽ lùi về sau để chạy cho dễ hơn. thầm cầu nguyện nhóc yorn tai qua nạn khỏi, vì anh thấy tulen đang lẩm bẩm cái tên yorn trong miệng liên tục

mỗi lần như vậy là nhóc mi đang ghi nhớ mặt và tên một ai đó

xeniel thở dài, anh nên làm gì đây? với danh phận là bảo mẫu có tâm?

mãi đến khi có bàn tay vươn ra trước mặt nó, trong lòng bàn tay nhỏ nhắn là ba viên kẹo vị socola, vị dừa và vị dâu. nhóc tu ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn người vừa đưa cho mình

chỉ trong chốc lát sau, gò má thằng bé "pốc" một cái, đỏ hỏn

xeniel ngẩn ra nhìn bé aleis đưa kẹo cho nhóc tu, chẳng phải nó bảo là nó không quan tâm gì tới tulen mà

ơ? kỳ lạ

mạch não của bảo mẫu có tâm xeniel hiện đang trong giai đoạn đang tải...

"ăn đi, còn mỗi nhiêu đây thôi"

aleister không phải là muốn kết bạn với nó, căn bản là nó thấy cái tên nhóc dở hơi thường xuyên nhìn mình qua cửa sổ, cứ đứng lẩn thẩn giữa sân trường, không chịu đj nhận kẹo. mà mấy đứa nhóc kia có ai chịu tới hỏi nó đâu, mấy đứa con gái mặc váy thì tụm ba tụm bảy chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán gì về nó ý, hình như là đang nói xấu thì phải

kẹo thì không có nhiêu, mỗi đứa chỉ được nhận nhiều nhất năm viên thôi. tuy thế có mấy đứa cũng lén trộm vài cục nữa nên số lượng không thể nào chính xác được. phải đi lục mãi mới có được ba viên, nó thì tuy không thích thằng nhóc này, nhưng không thích thì không có đồng nghĩa với ghét

nhóc tu tần ngần nhìn nó một lúc lâu, dường như còn chưa hoàn hồn kịp. nhưng mà ừ thì do bất ngờ quá chứ không có nghĩa là hồn bị mây cuốn trôi đi mất, nó chậm chậm chạp chạp cầm ba viên kẹo trong tay

nhóc tu trông có vẻ lưu luyến, hoặc có lẽ nó tưởng đây là mơ nên cứ sờ lòng bàn tay bé aleis mãi không buông, khiến cho bé aleis giật giật mi mắt và vẻ mặt trông không hề thấy bình thường với hành động rõ dị của nhóc tu

"buông ra"

nó lạnh nhạt nói làm nhóc tu giật mình, nhóc mím chặt môi nhỏ, chớp chớp đôi mắt ướt át, giọng nỉ non - "cậu có thể cho tớ chạm một chút có được không?"

âm thanh của nó gần như khiến bất cứ trái tim sắt đá nào cũng phải tan chảy, trừ-thầtrừ-thầy-xeni

vì anh biết, nó rõ ràng đang giả trân đó QAQ

bé aleis cũng không thoát khỏi ma trảo của nó, chỉ có thể nhìn nó cứ quấn quít nắn nắn bàn tay mình trong sự do dự. không rút cũng không đẩy nó ra. nhóc tu cười hì hì

nó cứ sờ, rồi lại bóp, nhưng nó làm gì có mạch suy nghĩ vô tư lự như mấy đứa khác chứ. nó rất chi biết thức biết thời mà buông bàn tay bị mình nắn đến đỏ ra.

tuy không đau nhưng lông mày bé aleis hơi cau lại, giống như tự hỏi vì sao lại hành động như vậy. cũng không biết là tự hỏi chính bản thân nó, hay là hỏi tulen nữa

"cảm ơn cậu!"

nhóc tu híp mắt nở một điệu cười đến thể là đáng yêu, lộ ra hàm răng thỏ trắng noãn, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy cái đuôi nhỏ phía sau vẫy lên vẫy xuống trông vô cùng hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro