Chap 3: Đã thấy của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ đứng trên chiếc cầu Kí Ức, những cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc của Liliana. Hai con ngươi ấy cứ nhìn nhau mãi khi chúng cảm giác được rằng đối phương đã nói ra những lời nói thật sự rất khó hiểu. Không gian lẫn thời gian dường như chẳng còn có một sự tác động nào đến với bọn họ nữa.

Liliana: Anh... Anh đang đùa với tôi đúng không? Đừng có như thế nữa mà... Mọi chuyện cứ như thế này thì không vui đâu! - Liliana ngại ngùng nói.

Tulen: Tôi không hề đùa với cô! Những điều tôi nói hoàn toàn xuất phát từ bộ não và cảm giác của tôi đối với cô! - Anh vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Liliana.

Liliana: Hahaha!!! Rồi đấy!!! Tôi đã cười rồi đấy!!! Vui lắm, buồn cười lắm!!! Bây giờ anh có thêt ngừng đùa giỡn với tôi được rồi đấy! - Cô đáp lại Tulen.

Tulen: Vậy được rồi! Trời cũng đã sắp chiều rồi! Tôi sẽ đưa cô về Cung Điện Ánh Sáng! Đi theo tôi! - Tulen tỏ thái độ giận dỗi khi nói chuyện với Liliana.

Trên con đường hướng về Cung Điện Ánh Sáng, cả Tulen lẫn Liliana đều không nói một lời nào, không gian xung quanh đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh chàng Tulen đi trước còn cô nàng Liliana thì cứ lủi thủi đi theo sau, sự ngộp ngạt này là như thế nào chứ? Chẳng phải nó do chính cô tạo nên hay sao?

Liliana: Này.... Anh đang giận tôi đấy à? Sao lại không chịu nói chuyện với tôi cơ chứ? - Liliana thắc mắc hỏi.

Tulen: Không có... Tôi không có giận cô... Tôi chỉ cảm thấy không được vui thôi! - Tulen tỏ vẻ mặt lạnh đáp lại.

Liliana: Vậy à...!!! Anh đang cảm thấy mệt trong người à? Sao trông anh có vẻ đang rất buồn bực về một điều gì đó!

Tulen: Không có chuyện gì đâu... Mà cũng sắp tới nơi rồi!!! Cô... Cô có thể tự đi vào Cung Điện Ánh Sáng được mà đúng không? - Anh hỏi lại Liliana.

Liliana: Ah... Um... Uh!!! Được rồi!! Anh cứ làm việc của anh đi!!! Tôi có thêt tự đi bộ về đến nhà được! Anh không cần phải bận tâm về tôi! - Liliana nói trong một sự khó chịu bất thường .

Tulen: Được thôi! Tùy cô thôi! Tôi đi trước đây! Không tiễn thêm nữa! - Nói xong, Tulen bay lên bầu trời hướng về phía Cung Điện Ánh Sáng.

Tulen đã bay đi rồi, để lại một thân một mình Liliana đi về Cung Điện Ánh Sáng. Dưới ánh sáng vàng cam mập mờ của bầu trời lúc chiều, khuôn mặt đượm buồn của Liliana càng rõ nét hơn bao giờ hết, một nét buồn lạ thường, thật hiếm khi trái tim và tuyến lệ trong mắt của cô lại hoạt động một cách ăn ý như thế này. Chỉ cần con tim của Liliana đập phát mạnh, nước mặt lại bắt đầu rưng rưng, một loạt cảm xúc lẫn lộn với nhau, thứ cảm giác kì quái này là thứ gì mà có thể làm con tim của cô lỗi nhịp đến thế...

Liliana, cô nàng hồ ly của chúng ta cuối cùng đã về đến Cung Điện Ánh Sáng, ngày hôm nay đối với cô cứ như là một cực hình vậy, ngay bây giờ, ngay tại lúc này, cô chỉ muốn được nghỉ ngơi, cô chỉ muốn được nhắm mắt lại trong căn phòng của mình và có một giấc ngủ thật yên bình... Liliana từ từ mần mò bước lên cầu thang, cô sắp đi đến được căn phòng của mình, cái cảm giác đó mới thoải mái làm sao.
Liliana chạy thật nhanh lên cầu thang và chạy tới trước cửa phòng của mình, cô mở nhẹ cánh cửa và đi vào phòng... Cô nhìn cơ thể của mình và nhớ ra rằng cả ngày hôm nay mình đã quá mải mê với những chuyện bao đồng mà quên mất việc làm yêu thích nhất của cô đó là "tắm".

Liliana: Cả ngày hôm nay như vậy là đủ rồi!!! Khoảng thời gian riêng tư của mình chính thức bắt đầu từ đây!!! Ohh Yeahh!!! Mà khoan đã... Mình phải tắm rửa một tí để cho cơ thể sạch sẽ cái đã rồi muốn làm gì thì làm!!! - Cô bắt đầu cởi quần áo ra, cô lấy một chiếc khăn tắm và bước vào phòng tắm.

"I don't like little games
Don't like your titled stage
The role you made me phay
...
Look what you made me do
Look what you just made me do
... " - Liliana vừa tắm vừa hát lên những ca khúc mà cô thích. (Bài hát của Taylor Swift - Look What You Made Me Do).

...

Tiếng bước chân vang lên trên bậc cầu thang, Tulen đang dần dần tiến lại gần căn phòng của Liliana, trên tay của anh đang cầm một mẩu giấy nhỏ.

"Rẹc" - Tiếng cửa tự di chuyển.

Tulen: Liliana không khóa cửa cẩn thận à? Con gái con lứa gì mà không cẩn trọng gì hết! Mà... Sao đồ lót của cô ấy lại vứt tứ tung dưới sàn nhà thế kia? Cô ấy đang tắm à? - Tulen nhìn bộ đồ lót của Liliana dưới sàn nhà xong quay qua nhìn phòng tắm.

Tulen đang định đi lại đặt mẩu giấy mà anh đang cầm trên tay tì bỗng nhiên anh đạp phải chiếc áo của Liliana và ngã ngay vào trong tủ đồ của cô. Anh loay hoay định đứng dật thì nghe được tiếng mở cửa của Liliana từ trong phòng tắm, Tulen vội vã nằm khép nép vào trong chiếc tủ quần áo.

Liliana: Look what you made me do... Look what you made me do... !!! Ôi mình hát tiếng Anh hay vãi l*n!!! Hí hí!!! - Cô tung tăng khỏa thân đi lại gần chiếc tủ quần áo.

Tulen: Cái cơ thể ấy... Ôi, mình đã nhìn được thứ gì vậy trời!!! - Tulen cố gắng nói thật nhỏ tiếng.

Liliana: Để xem, hay là mình mặc tạm cái áo thun với cái váy này vậy!!! Mà... Hình như trông chúng hơi mỏng thì phải, thôi kệ đi mặc tạm như vậy là được rồi!!! - Chiếc áo thun trắng của Liliana mỏng đến mức có thể nhìn được núm ti của cô ấy và chiếc váy đen của Liliana lại cực kì ngắn, có thể thấy được cả chiếc quần lót gấu bông mà cô mặc bên trong.

Tulen: Không xong rồi!!! Mình phải tìm cách trốn ra khỏi đây mới được!!! Khoan đã... Máu??? - Anh đã bị chảy máu mũi khi vô tình thấy được những hình ảnh gợi cảm và nóng bỏng của Liliana.

Liliana leo lên chiếc giường của cô, cô cầm lấy những cuốn tiểu thuyết mà mình sưu tập bấy lâu ra để xem chúng. Tranh thủ thời cơ thuận lợi, Tulen liền nhẹ nhàng chui ra khỏi tủ quần áo, vận may đã đến với anh khi sau khi Liliana tắm xong cô cũng đã quên việc khóa cửa lại và Tulen cũng có thể chạy ra vừa nhẹ vừa nhanh để Liliana không phát hiện thấy anh...

"Rầm" - Tiếng Tulen đóng thật nhanh cánh cửa lại và chạy nhanh mất hút chỉ sau vài giây âm thanh vang lên.

Liliana: Tiếng động gì thế nhỉ? Hình như nó phát ra từ cánh cửa phòng của mình! Phải đi ra xem thử mới được! - Cô chạy thật nhanh ra phía cửa phòng.

Liliana: Không có gì cả sao? Chắc là do mấy con chuột chết tiệt đang chạy loạn rồi! Thật là bực mình mà! - Liliana trở người đi vào trong.

...

Từ phía bên ngoài hành lang của dãy phòng của Liliana phát ra những tiếng thở, tiếng thở dốc ấy chính là của Tulen vì màn thoát thân ngoạn ngục của anh ra khỏi căn phòng của Liliana. Tulen vừa sung sướng vừa khó xử, anh sung sướng vì đã chộp được cơ hội ngàn năm có một được nhìn lấy thân thể nõn nà của Liliana, còn khó xử là do một phần thì anh cũng là một người đàn ông mẫu mực, nhưng hôm nay anh đã có những biểu hiện chẳng khác gì một tên biến thái chính hiệu, thật là xấu hổ quá đi mất. À mà khoan đã, hình như có một điểm nào đó sau sai ở đây, hình như Tulen đã quên mất một thứ gì đó... Mẩu giấy của anh, nó không còn ở trên tay Tulen nữa...

Tulen: Chết tiệt!!! Chẳng lẽ mình đã làm rơi mẩu giấy ấy lúc mà mình trượt chân và ngac vào tủ đồ của cô ấy rồi sao? Hay là mình đã để quên nó ở đâu mất rồi!!! Trời ơi, Tulen ơi hôm nay mày bị gì vậy nè? - Tulen ngồi vùi đầu bức tóc rên la.

...

Trong căn phòng của Liliana, hình như cô đã phát hiện ra mẩu giấy nhỏ mà Tulen đã đánh rơi. Liliana ngồi cúi xuống và nhặt mẩu giấy ấy lên.

Liliana: Phải chăng Tulen đã từng vào phòng mình??? Và còn nữa, anh ấy đã để lại thứ gì đây???

"Tomorrow, we have an important thing to do, can you come with me? -•Tulen•-"

Liliana: Anh ấy... Đang có ý hẹn mình...??? Không ... Không thể nào có chuyện như thế được!!!

Một làn sóng những câu hỏi đang dần sạp đến tới bên Liliana, cô quá bối rối... Nhưng, đây có thể sẽ là một cơ hội duy nhất và tốt nhất của cô, cô không thể nào bỏ lỡ nó một cách dễ dàng như thế được...

. . .

~~~~~~•§ The End §•~~~~~~

•Liệu đây có là cơ hội để hai người họ tiến đến bên nhau?
•Liliana có đồng ý chuyện quan trọng của Tulen?

Bonus: Nhớ vote, comment và follow để góp phần giúp đỡ Thỏ nhanh ra những chap mới nhé. Thỏ viết mỏi tay lắm nên xin các bạn đừng đọc chùa. Ai là Swifties điểm danh đê!!!

~•Mãi Yêu•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro