Chap 7: Ánh nhìn kém thân thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tiếng nằm dài trên tàu lửa, cuối cùng Liliana và Tulen cũng đã đến được ngôi làng Camiha. Tulen liền quay đầu sang nhìn Liliana đang nằm ngủ bôn lành gần cạnh cửa sổ của con tàu, anh vội vã đánh thức cô dậy khỏi giấc ngủ say đắm ấy.

Tulen: Này cô! Dậy mau đi! Chúng ta đã tới nơi rồi! - Tulen lắc lư cơ thể của cô.

Liliana: Ưm... Ưm... V.. Vào sâu... Hơn.. Ưm... Nữa.. Ahh!!! - Liliana vẫn còn rên rỉ trong giấc mơ say nồng.

Tulen tỏ ra vẻ bực tức bèn véo vào chiếc má hồng của cô một phát thật mạnh và làm cho nó đỏ chót.

Liliana: Cái anh này! Có cần phải dùng cái cách đó để đánh thức tôi không vậy? Dù sao tôi cũng là phụ nữ mà! Đúng là cái tên xấu xa mà! - Lilana vừa ngụm mặt lại vừa cằn nhằn Tulen.

Tulen: Ồ! Thì ra cô là phụ nữ à? Với thái độ hung hăng còn hơn cả đàn ông của cô cũng sẽ phải khiến tôi suy nghĩ lại đấy! "Chàng - Hồ - Ly" ạ! - Tulen làm đủ mọi cách để chọc tức cô, đồng thời dẫn cô xuống ga tàu gần đó.

Liliana: Anh này... Anh được lắm! Anh mau đứng lại cho tôi! - Liliana mãi đuổi theo Tulen.

Tulen: Với tốc độ rùa bò của cô hiện tại thì tôi đố cô dí được tôi đấy! Lêu lêu! Chân dài như thế mà chạy chậm ghê nhỉ? - Tulen vừa chạy vừa quay lại đằng sau trêu đùa với Liliana.

Liliana: Cái anh này... Anh nhớ đấy! Tôi sẽ bắt được anh!!! Hm...! Cái tên xấu xa này! Đứng lại đó cho tôi! - Lilians chạy theo Tulen.

Sau một hồi đùa giỡn với nhau, chắc cả hai hiện đều đã thấm mệt. Vì cảm thấy hơi khó chịu nên hai người họ mới tìm lấy một quán cà phê gần đó để nghỉ ngơi một lát.

Tulen: Cô thấy sao? Quán cà phê này được chứ? Hai chúng ta cùng vào nhé? - Tulen nói với Liliana.

Liliana: Cũng tạm ổn! Tôi cũng cảm thấy hơi mệt! Nào, chúng ta cùng đi vào thôi nào? - Liliana nắm lấy bàn tay của Tulen.

Tulen bước lên phía trước và mở cửa quán cà phê ấy, cánh cửa dần mở ra. Vào cái khoảng khắc ấy, bỗng dưng ánh nhìn của hầu hết tất cả mọi người bên trong cửa tiệm ấy đều trầm trồ nhìn lấy Liliana và Tulen với một ánh mắt có vẻ không được thân thiện cho mấy.

"Xoàng" - Tiếng một người khách làm vỡ chiếc cốc nước uống của anh ta.

Liliana: Mọi người... Xin chào ạ! - Liliana khuôn mặt xanh xao hẳn ra, có vẻ cô đang rất sợ hãi trước cái thái độ ngạc nhiên trầm trồ của những người phía dưới kia dành tặng cho cô và Tulen.

Bỗng một ông lão đứng dậy, chạy thật nhanh đến bên Liliana và nắm lấy tay của Liliana, ông ta trông như rất hoảng hốt thì phải? Ông ta kéo Liliana ra khỏi quán nước trước ánh mắt của Tulen.

Liliana: Aaaa... !!! Ông đang làm gì thể? Thả tôi ra ngay! Lão già này, ông đang bị điên à? Bỏ bàn tay của ông ra khỏi tay tôi ngay! - Liliana cố gắng hét thật lớn.

Ông lão: Cô tiểu hồ ly ngu ngốc! Tôi đang giải cứu cho cô đấy! Tại sao cô lại đi cùng với gã người kia? Cô muốn gia tộc hồ ly bị diệt chủng lần nữa à? - Ông ta vừa nói vừa kéo Liliana đi đến một căn nhà hoang đổ nát gần đấy.

Liliana: Ông đang lảm nhảm cái giống ôn giống dịch gì thế? Thả tôi ra ngay! Ông nói gì tôi chẳng hiểu gì hết? - Liliana cố gắng chống cự.

Về phần của Tulen, anh không thể ngờ được chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ chuyển động quá nhanh. Trong vô thức, anh không hề cảm nhận được Liliana đã bị dẫn dắt đi đến nơi khác, Tulen liền bàng hoàng và tỏ ra tức giận với những vị khách còn lại của quán nước.

Tulen: Các người ... Các người đã bắt Liliana đi đâu mất rồi? Nhanh trả cô ấy cho ta... Lũ người khốn kiếp kia!!! - Tulen tức giận lườm vào những con người kia.

Những người phía dưới: Chúng tôi... Tôi không hề biết gì cả! Phiền cậu đi khỏi đây dùm tôi, đây là chỗ buôn bán của chúng tôi nên cậu không thể làm như vậy...!

Tulen: Buôn bán? - "Rầm" Tulen bỗng nhiên đập vào bàn một cú thật mạnh, kèm theo một dung lượng điện lực nhất định vào trong  cú đập bàn của mình.

Bởi sức lực của Tulen luôn tràn trề, một phát đập bàn như thế cũng đã đủ để toàn bộ chén dĩa và các li nước khác trên bàn bể nứt.

Tulen: Buôn bán kiểu gì... Mà lại bắt cóc mất lấy Liliana "của tôi" thế? Hả? Lũ người khốn nạn kia? - Tulen nghiến răng.

Anh chàng Tulen của chúng ta quay lưng bỏ đi, mang theo một sắc mạnh đen lạnh run người. Tulen nhanh chóng tìm lấy các con hẻm xung quanh để coi có tung tích của Liliana hay không...

Tulen: Chết tiệt! Mình vừa đứng ngay đó thế mà thoắt cái đã biến mất? Sao hắn ta có thể lôi Liliana với một tốc độ đáng kinh ngạc như thế được nhỉ? - Tulen đang đi trong một con hẻm gần đó thì anh bắt đầu suy nghĩ lại những chuyện xảy ra vào lúc nảy.

"Anh xem này! Nơi đây có vẻ là đã từng có người sống? "

"Vậy sao? "

Bỗng nhiên một vài giọng nói khá là quen thuộc vang lên bên tai của Tulen. Tiếng nói ấy quả thật rất giống, rất giống một người. Tulen chạy thật nhanh về phía trước. Thì ra, tiếng nói hãm lồn ấy không ai khác là của chính cái mỏm của Lữ Bố và Điêu Thuyền phát ra.

Tulen: Lữ Bố! Điêu Thuyền! Này! - Tulen chạy tới bên hai người bọn họ.

Điêu Thuyền: Tu... Tulen? Sao anh lại ở đây thế? Quả thật là một sự trùng hợp kì lạ mà? - Điêu Thuyền tỏ vẻ bất ngờ khi gặp được Tulen.

Lữ Bố: Chào anh bạn! Tôi cũng muốn anh trả lời câu hỏi mà Điêu Thuyền vừa nói với anh đấy? Tại sao anh lại ở đây vậy? - Lữ Bố nói với Tulen.

Tulen: À! Thật ra là... Chúng tôi tới đây theo chỉ định làm nhiệm vụ của nữ thần Ilumia ấy mà! - Tulen vui vẻ nói.

Điêu Thuyền: Chúng tôi? Chúng tôi có nghĩa là còn có ai đó đi cùng anh nữa sao? - Điêu Thuyền thắc mắt hỏi lại.

Tulen: Ừ! Liliana có đi cùng tôi! Nhưng mà bây giờ... Cô ấy lại bị bắt cóc mất rồi! Mọi chuyện xảy ra nhanh quá nên tôi không trở tay kịp! - Tulen bỗng buồn hẳn.

Lữ Bố: Bắt cóc? Tôi nghĩ có một điều gì đấy không ổn ở đây...! Nhiệm vụ của chúng tôi được ngài Thane giao cho cũng có liên quan đến Hồ Ly! Bởi vậy nên chúng tôi mới đến đây đấy! - Lữ Bố tỏ vẻ đắc ý.

Điêu Thuyền: Mục đích là để tìm hiểu về "Gia tộc Hồ Ly"! Một chủ đề hiện tại đang có vẻ rất nổi bật và đang được người dân toàn thể Athanor bàn tán trong thời gian gần đây! - Điêu Thuyền nói.

Tulen: Gia tộc Hồ Ly? Khoan đã... Những thứ mà hai người vừa nói lúc nãy có liên quan gì tới việc Liliana bị bắt cóc không? - Tulen ngạc nhiên hỏi Lữ Bố và Điêu Thuyền.

Lữ Bố: Liên quan hay không thì tôi cũng chưa thể biết chính xác được! Nhưng tất nhiên là chúng tôi có thêt giúp cậu đi tìm Liliana! Miễn là cô ấy còn ở trong phạm vi trong ngôi làng Camiha này!

Tulen: Thật sự thì tôi rất biết ơn hai vợ chồng các người đấy! Nhưng... Hôm nay trời cũng đã gần tối rồi? Chẳng phải chúng ta nên tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi sao? - Tulen đưa ra một ý kiến.

Điêu Thuyền: Như thế cũng tốt! Nhưng mà... Hai chúng tôi... Hết tiền rồi! Tulen à... Anh có thể... Trả tiền nhà nghỉ giúp chúng tôi được không? - Điêu Thuyền vừa nói với một ánh mắt tha thiết khẩn cầu.

Tulen: Tôi biết ngay mà! Hèn gì từ nãy tới giờ hai vợ chồng các người cứ nói tốt với tôi như vậy thì ra là muốn nhờ vả! Thôi được rồi tiền nhà nghỉ hôm nay thì cứ để tôi trả cũng không sao hết! Được chứ! - Tulen nháy mắt.

Điêu Thuyền: Tôi biết là anh sẽ nói như vậy mà! Anh là người tốt nhất trên đời đấy! Yêu anh dễ sợ!

Tulen: Thôi bớt bớt dùm! Cô mà cứ như thế nữa thì Lữ Bố lại ghen mất! Điêu Thuyền cô thôi đi! - Tulen đẩy Điêu Thuyền ra.

Lữ Bố thầm nghĩ: Tuy nó là con vợ của mình như nhiều lúc mình cũng thấy nó khùng khùng tởm tởm thế nào ấy!

Thế là cả ba người bọn họ tìm xung quanh một nhà nghỉ thích hợp để ngủ qua đêm. Ba người bọn họ hiện tại rất cần nghit ngơi để tiếp sức cho một ngày mai đầy ắp những điều bận rộn.

...

Ở căn nhà hoang vu đổ nát ấy, Liliana hình như đã bị lão già kia nhốt vào trong và khóa trái cửa căn nhà.

Liliana: Ôi đậu! Cái chuyện gì đang xảy ra với mình vậy nè??? Bị bắt cóc? Bị nhốt vào một căn nhà hoang đéo có người ở? Và rồi bây giờ đói đến muốn chết mà vãn không có gì để lót bụng? Ôi trời ơi!!! - Liliana than vãn bên trong căn nhà hoang.

"Xoảng" - Tiếng đổ nát của một viên gạch phát ra từ đằng sau lưng Liliana.

Liliana: Hình như mình vừa nghe thấy tiếng gì ấy? - Liliana quay đầu lại.

Tuy chỉ là trong thoáng chốc, nhưng có vẻ là Liliana đã thấy được một thứ gì đó khá là kì lạ. Một "chiếc đuôi" trông rất giống đuôi của cô mới vừa phảng phất đâu đây.

Liliana: Ai đấy? Ngươi đứng lại đó! Ta sẽ bắt được ngươi! - Liliana mãi chạy đuổi theo kẻ bí ẩn có chiếc đuôi hồ li kia.

Sau một hồi đuổi theo chiếc đuôi bí ẩn đấy, Liliana cuối cùng cũng đã có thể dồn hắn ta vào ngõ cụt. Cô nàng dừng chân lại và cố gắng nhìn được hình dáng đã theo dõi mìn lúc nãy. Nhưng... Nó là thứ gì vậy? Không thể tin được ...

Liliana: Tại sao ngươi? Tại sao ngươi lại... Giống ta? - Liliana quá ngạc nhiên khi nhìn chăm chăm vào tên lạ mặt đó.

Kyene: Chị? Không phải chị ư? - Cô bé ấy lên tiếng.

Tiếng nói ấy phát lên làm Liliana thật bất ngờ. Không thể nào, mọi chuyện thật khó hiểu...

. . .

~~~~~~~•§ The End §•~~~~~~~

•Kyene? Cô bé ấy là ai?
•Tại sao cô bé ấy lai gọi Liliana là "chị"?

Bonus: Mọi người cho ý kiến Thỏ có nên viết ngoại truyện không? Nhớ vote, comment và follow Thỏ nhé! Tạo động lực để Thỏ viết những chap mới nhé! Đừng xem chùa mãi thế!

~•Mãi Yêu•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro