Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình sẽ nói về quá khứ của Lili khi cô còn nhỏ nha mọi người
Mẹ lili: Ahri
Bố Lili: Wukong
Lúc này Lili đang ngồi chơi ở trong nhà thì bố mẹ cô về
Ahri: Mẹ về rồi nè con gái
Lili: A bố mẹ đã về. Bố mẹ có mua quà cho con không?
Wukong cười và xoa đầu cô: Đương nhiên là có rồi. Làm sao mà quên quà của con gái ta được
Lili: Hihi yêu bố nhất
Ahri: Còn ta thì sao nào?
Lili: Yêu cả mẹ luôn
Ngày qua ngày cô luôn sống trong sự bình yên, hạnh phúc. Thông tin về cô con gái của chủ tịch tập đoàn lớn trên thế giới vẫn luôn là một ẩn số. Thứ duy nhất mà người ngoài có thể biết về cô do sự bất cẩn của người giúp việc là cái tên " Liliana". Bố mẹ cô luôn tìm mọi cách để che giấu mọi thông tin về cô. Mọi việc dường như rất ổn vì cô luôn được bảo vệ 24/24. Cho đến một ngày. Như thường lệ bố mẹ cô trở về sau khi làm việc xong thì thấy vệ sĩ và giúp việc đang rất hốt hoảng
Ahri: Có chuyện gì sao?
Giúp việc = GV
GV: Dạ... thưa cô... tiểu thư mất tích rồi ạ
Ahri: Cái gì? Các ngươi nói sao?
Wukong: Các ngươi làm ăn kiểu gì mà để Lili bị mất tích hả
GV: Dạ thưa tôi để quên chút đồ nên quay vào nhà lấy
Ahri: Vậy trong lúc đó con bé ở đâu?
GV: Dạ tiểu thư chơi ở ngoài vườn
Wukong: Cái gì? Tôi đã nhắc cô bao nhiêu lần là không được rời mắt khỏi con bé dù chỉ 1 giây mà
GV: Tôi xin lỗi
Wukong: Cô tưởng một lời xin lỗi là xong à? Con bé có mệnh hệ gì cô đừng hòng sống yên
Ahri: Con tôi... Lili con đang ở đâu?
Nói rồi bà đã khóc rất nhiều
Wukong: Em bình tĩnh để anh tìm cách giải quyết
Ahri: Mình phải làm sao đây anh? Con bé mà bị làm sao em cũng không thiết sống nữa
Wukong: Em đừng nghĩ bi quan như vậy. Con bé sẽ không làm sao đâu
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Wukong vang lên
Wukong: Alo
???: Xin chào ngài chủ tịch
Wukong nhíu mày: Anh là ai?
???: Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là hiện giờ tôi đang giữ con gái của ngài
Wukong: Cái gì? Ngươi muốn gì
???: Hừm... muốn gì sao? Tôi muốn ngài chuyển giao lại công ty của ngài cho tôi. Ngài có 3 ngày để suy nghĩ. Nếu đồng ý 3 ngày sau tôi sẽ gửi địa chỉ cho ngài
Wukong: Ngươi không được làm gì con bé
???: Tất nhiên rồi. Ngài không cần lo. Tuy nhiên nếu ngài báo cảnh sát thì ngài tự hiểu đấy. Con gái cũng xinh lắm nha
Wukong: Con gái ta mà có trầy xước tý nào ngươi chết với ta
???: Tôi chờ câu trả lời từ ngài
Nói rồi hắn cúp máy
Ahri: Sao rồi anh? Ai gọi vậy
Wukong: Là tên bắt cóc Lili
Ahri: Cái gì? Con bé có ổn chứ
Wu: Tạm thời thì vậy
Ahri: Hắn muốn gì vậy anh?
Wu: Công ty của chúng ta
Khi nghe đến đây Ahri chợt khựng lại. Đây là công ty mà bố mẹ cô đã để lại cho hai vợ chồng- là công sức suốt bao năm tháng của bố mẹ cô cũng như cô và Wukong. Nhưng còn Liliana- Cô lại càng không thể sống thiếu con bé, nó là niềm vui tinh thần, là động lực của hai vợ chồng cô. Rốt cuộc làm thế nào mới được đây. Thấy Ahri im lặng không nói gì Wukong cũng biết cô đang suy nghĩ đến điều gì
Wu: Anh biết công ty đó là của ba mẹ để lại nhưng giờ con bé còn quan trọng hơn
Ahri: Em biết chứ.
Wu: Vậy em định thế nào?
Ahri: Chúng ta sẽ giao công ty cho hắn
Wu: Anh cũng nghĩ như em
Tại chỗ Lili
Lúc này cô đã tỉnh dậy và thấy mình đang bị trói tại một nơi mà cô không hề biết. Cô bắt đầu sợ hãi mà khóc lên
Lili: Bố... Mẹ... Hai người đâu rồi... Con sợ lắm
???: Tỉnh rồi sao?
Lili: Chú là ai? Sao chú lại bắt con
??? nhếch mép cười: Vì con sẽ là con mồi tuyệt hảo để dụ kẻ thù của ta đến
Lili: Kẻ thù? Là ai vậy
???: Là bố mẹ con đó
Lili: Ngươi nói dối. Bố mẹ tôi là người tốt làm sao có kẻ thù được
???: Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện đâu
Đàn em= Đe
Đe 1: Đại ca nhìn con nhỏ này có vẻ ngon
Đe 2: Phải đó đại ca. Có thể cho tụi em thưởng thức không
???: Cứ từ từ! Yên tâm sau khi có được công từ của lão già kia nó là của các ngươi
Đe: Cảm ơn đại ca
Lili: Mấy người định làm gì? Tránh xa tôi ra
Đe 1 chạm tay vào mặt cô: Tụi này sẽ quay lại sớm thôi
Nói rồi tất cả cùng bỏ đi. Bỗng cô thấy có gì đó sáng sáng phản chiếu lại ánh mặt trời. Nhìn kĩ thì đó là một mảnh thuỷ tinh vỡ. Cô dùng chân để khều mảnh thuỷ tinh đó ra gần chỗ mình thì không may bị nó cứa vào chân nhưng cô vẫn cố gắng. Một lúc sau khi đã lấy được mảnh thuỷ tinh rồi thì cô bắt đầu cắt đứt sợi dây thừng ở tay và chân. Chạy lại thấy cửa chính đã khoá, cô bèn leo ngoài cửa sổ và chạy vào một cánh rừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro