6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuối cùng buổi học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc. Tối nay tôi có quen được một chị, chị ấy là người bắt chuyện với tôi trước nhé chứ người như tôi sao mà dám mở miệng bắt chuyện với người khác trước. Chị tên Thuỷ, chị hơn tôi 1 tuổi, chị ấy có giọng nói rất chực chạc và thân thiện.
—-(ngày hôm sau)—-
<Ngoài hành lang >
  ' Thằng chó Vũ Minh mày đứng lại cho tao'
Tôi vừa đuổi theo thằng Vũ Minh vừa hét lớn, nó thì vừa chạy vừa quay người lại cười nói lớn 'Tao xin lỗi mày đừng đuổi tao nữa tí về tao mua cốc khác cho mày...'
   Mọi người thắc mắc mới sáng sớm sao tôi với thằng Vũ Minh đã chơi mèo đuổi chuột rồi đúng không tại vì.......
( 10 phút trước )
Vì tối qua tôi đi học chăm chỉ nên mẹ sáng nay đã cho tôi 50k mua đồ ăn sáng. Mọi lần tôi chỉ dám mua cái bánh mì tam giác 20k ở quán bánh mì cổng trường thôi, hôm nay có tận 50k nên tôi đã múc thêm 1 cốc trà tắc 15k nữa.
Tôi vừa đi bộ lên trường tay trái cầm cốc trà tắc tay phải cầm chiếc bánh mì thì tự nhiên một bóng người lướt đập qua vai tớ. Do lực va quá lớn nên cốc trà tắc của tôi đã hất về phía trước và bung nắp, nước hất ra ngoài. Tôi tròn mắt nhìn cốc trà tắc từ 700ml xuống còn 350ml toàn đá.
   Tôi đưa mắt lên nhìn về phía cái đứa vừa làm mất một nửa ml cốc trà tắc của tôi. À có phải ai xa lạ đâu, người quen, bạn cùng bàn, Vũ Hoàng Minh. Nó đang nhìn tôi với ánh mắt cùng vẻ mặt có vẻ đang rất sợ phải trả giá 'T..tao.. không cố ý đâu Trang tao xin lỗi'
  Minh nói với cái giọng vô cùng nhẹ nhàng trong lời nói chứa sự sợ hãi 'Im mõm đi thằng ch*'
  Tôi vừa nói xong, có vẻ Minh nó thấy điều gì đó không ổn liền chạy nhanh đi, tôi cũng theo phản xạ mà đuổi theo nó ngay.
  Bọn tôi rượt nhau từ cổng trường lên đến tận hành lang lớp học, tôi biết là mình không thể đuổi kịp cái thằng được huy chương vàng giải chạy này nên tôi đã dùng kế. Tôi dừng lại, ôm bụng, nhăn mặt rồi ngồi khom xuống đất, kêu to' Ay zaa...'
  Minh nó nghe thấy tôi kêu thì quay người lại hỏi ' Mày làm sao đấy ?'
  Thấy tôi không trả lời thì nó chạy đến, cúi người xuống xem tôi bị làm sao ' Mày sao đấy ? Vừa ăn vừa chạy nên đau bụng à ? Cần xuống phòng y tế không ?' 
  Minh vừa nói xong nhân cơ hội tôi liền dứt lấy tóc Minh, nó thì không kịp phản kháng mà kêu lên 'Ay đau đau tao'
  Minh vừa kêu vừa cố giữ tóc đang bị tớ nắm chặt 'Cho mày chừa cái tội chạy không nhìn đường'
.
.
.
(Tiết 2 giờ thể dục)
  Vì đang là những ngày cuối hè nên thời tiết cứ thấy sáng nắng chiều mưa. Mấy phút trước thời tiết đang còn dâm dâm mà bây giờ đã nắng nóng kinh khủng khiếp.
  Bọn tôi có tiết thể dục vào đúng cái lúc như thế này thật sự là quá kinh khủng, nhưng may là cô thể dục lớp tôi là người khá hiểu tâm lí học sinh nên chỉ bắt lớp tôi chạy quanh sân 3 vòng sau đó ra nhảy xà thôi...
  Tôi, Châu với Linh vì không thể chịu nổi sự tra tấn của cô Thi thể dục nên đã trốn nhảy xà, lên ghế đá trên sân trường ngồi.
  Cái Linh vừa thấy cái ghế đá thì nhanh chóng chạy đến, nằm bạch ra đấy, mồ hôi mồ kê thở hồn hịt 'Đ** mẹ mày ơi tao mệt quá, chỉ cần ở dưới đấy 5 phút thôi là tao chết luôn đấy'
  Tôi với Châu nhường nó một mình một ghế, bọn tôi sang ghế bên cạnh ngồi. Bọn tôi ngồi dưới bóng cây phượng. Vì là cuối mùa nên cứ một chút gió thổi nhưng bông hoa phượng cũng bay theo, rơi xuống chỗ bọn tôi.
  Châu thấy cái Linh nằm vật vã trên ghế thì cười chừ  'Cẩn thận anh Thành từ trên lớp nhìn xuống đúng cảnh thấy em Linh vật vã như thế này là đẹp mặt lắm đấy Linh ạ'
  Linh nó nghe nhắc đến anh Thành 9A là ngồi bật dậy, nhìn trước ngó sau 'Mày cứ làm tao sợ'
  Thấy cái vẻ mặt hài hước của cái Linh khiên tôi tự nhiên bật cười. Tôi là người dễ cười lắm nên những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến tôi cười hoặc cười không có lí do.
  Linh nó thấy mình đang bị ngồi bơ vơ một mình liền chạy sang ngồi cạnh Châu với tôi
- Linh: 'Hôm qua mày đi học tiếng anh chỗ trung tâm đấy ok không ?'
- Trang: 'Cũng bình thường, không có gì đặc biệt'
- Châu: 'Mày ơi tao với ông Đăng lại dỗi nhau rồi mày ạ'
- Linh: 'Sao chúng mày dỗi nhau gì dỗi lắm thế, mỗi tháng phải 2-3 lần'
- Châu: 'Thì tao có muốn thế đâu, tại anh Đăng lúc nào cũng học, học, học với lại....'
- Trang: 'Lại làm sao ?'
- Châu: 'Thì tao tức có mấy đứa con gái trường khác cứ nhắn tin với Đăng ấy, tao biết người yêu tao đẹp trai, nổi tiếng, không dễ dãi rồi nhưng....tao vẫn cay'
  Châu nó vừa nói xong, nhắc tào tháo tào tháo liền xuất hiện, anh Đăng từ hướng sân khấu đang đi về phía bọn tôi. Cái Châu thấy thì liền núp núp cái mặt sau lưng tôi 'Mày cứu tao, sao mà...tâm linh thế'
  Linh nó thấy thế thì liền trêu cái Châu 'kìa anh Nguyễn Công Hải Đăng, người yêu bạn Chu Thảo Châu kìa, sao người yêu với nhau lại trốn nhau thế này'
  Linh nó vẫy tay hướng chỗ anh Đăng, nói lớn 'Người yêu anh ở đây này, ra đây'
  Châu nó liền véo tay Linh một cái, nhăn mặt nhìn nó 'Đ** mẹ im mồm'
  Anh Đăng với khuôn mặt vừa đẹp trai vừa hiền đi đến gần phía bọn tôi ngồi. Anh nhìn Châu một cái, Châu nó thấy thế thì liền tránh ánh mắt đó đi luôn 'Mấy đứa lại trốn tiết à ?'
  Linh nó xua xua tay 'Đâu có bọn em mệt quá nên ra đây ngồi nghỉ tí thôi mà đang trong tiết anh đi đâu đấy ?'
  Anh Đăng chỉ tay về hướng phòng y tế sau bọn tôi 'Anh xuống lấy dầu bôi cho bạn ngồi cạnh'
  Linh nó liếc nhìn sang Châu rồi ra vẻ chưa biết chuyện hai người dỗi nhau 'À vâng ơ Châu này gặp người yêu mà không nói gì hả'
  Châu nó tròn mắt nhìn Linh, Châu lúc này chắc tức lắm rồi đấy, giọng dận dỗi 'Có gì đâu mà nói'
  Anh Đăng thấy thế thì cũng không nói gì thêm mà đi luôn. Anh vừa đi thì cái Châu liền quay lại nhìn anh Đăng, mặt cố giữ bình tĩnh nhưng tôi biết chắc nó đang tức lắm vì bị anh Đăng bơ
  Tôi thấy thế thì khuếch khuỷu tay nó cái 'Nhìn cái gì, mau mau mà làm hoà đi không là .. ấy sớm đấy'
  Châu cau mày nhìn tôi 'Đéo cần'
  Linh nó thấy cái Châu làm cao liền cho cô bạn lời khuyên 'Mọi lần là anh Đăng làm hoà trước đúng không, nhưng lần này tao nghĩ mày nên làm hoà trước'
  Châu có vẻ đã được Linh thông suốt, giọng nói trầm đi 'Biết rồi nhưng giờ tao...không biết làm như thế nào. Đăng nó nhìn thế thôi chứ nhưng dỗi cũng dai phết đấy'
  Tôi im lặng từ nãy đến giờ cũng mở lời cho bạn chút lời khuyên 'Thì cứ nói bình thường thôi, hoặc tí nữa anh Đăng quay lại thì mày ra nói luôn đi, đừng chần chừ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro