Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là Tử Kỳ, là một kẻ tầm thường và mồ côi đi làm thêm ở quán nước để cố gắng vượt qua cuộc sống và năm cuối của cấp ba đầy khổ cực này, tôi cũng chẳng có bạn bè gì nhiều, chỉ có một người bạn thân nhất là Trương Luân .


    Trương Luân là một cậu bạn học cùng lớp với tôi, cậu vừa học giỏi vừa giàu có, đẹp trai, tốt bụng , cậu cũng có tiếng trong trường , không biết đã bao nhiêu cô gái ngã gục vì cậu rồi nữa

     "Tử Kỳ! Hôm nay tớ đến nhà cậu, chúng ta làm bài tập cùng nhau nhé" hôm nào có bài tập là cậu ấy lại đến nhà tôi để cùng làm "được" chơi chung với một người như tôi nhưng cậu ấy chưa bao giờ chê bai tôi, tôi thấy cuộc đời này vẫn chưa quá bất công khi gửi cậu đến bên cạnh mình.

       -Tử Kỳ à, sao cậu trồng nhiều hoa Tulip thế , không thấy cây nào khác ngoài hoa Tulip cả
        -Tại tớ thích chúng
        -Mà tớ nghe nói nó có nhiều màu lắm phải không, hoa cậu trồng là màu gì thế?
         -Hoa Tulip trắng
         - Trắng sao? Mỗi loại hoa sẽ mang một ý nghĩa cậu biết ý nghĩa của nó chứ?
         -Biết, Tulip trắng mang ý nghĩa của một tình yêu thuần khiết, là sự vị tha và mang đến sự bình yên
         -Hay thật, nếu cậu thích thì tớ cũng thích

        Cậu ta luôn như vậy, luôn đặt ra những câu hỏi, không biết giả ngốc hay ngốc thật đây nữa
        

         -Tớ có thể gọi cậu là Kỳ Kỳ không?
         -Tại sao lại muốn gọi như thế?
         - Tớ muốn gọi cậu một cách thân thiện nhất
         -Ừm! Muốn gọi sao cũng được
         -Mà nè, mức độ thân thiết của tớ với cậu có đủ để được nghe về cuộc đời của cậu không
         - Cậu muốn nghe?
         -Muốn tớ muốn biết bạn thân của tớ thời gian trước sống như thế nào
         - ... Tớ... Tớ được người ta tìm thấy bên bờ sông dưới một gốc cây lớn rồi đem đến cô nhi viên , họ cho tớ ăn học khi tớ đủ tuổi tớ rời khỏi đó rồi tìm việc làm để nuôi sống bản thân và tiếp tục việc học của mình
        -Ba mẹ cậu.... Ba mẹ cậu thì sao?
        -Tớ không biết nữa, họ chỉ kể cho tớ biết về bản thân mình nhiêu đó thôi

  Nghe xong câu chuyện của tôi cậu ta rơm rớm nước mắt không nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro