C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(CHẤM DỨT - 3)

========

Khu rừng rậm giăng đầy đèn lồng, khi màn đêm buông xuống chúng lần lượt được thắp sáng. Ánh sáng dịu nhẹ hắt lên những tán lá trắng là rộ lên sắc màu tươi sáng. Laville tìm một chỗ thông thoáng có thể nhìn bao quát hết mọi cảnh vâth xung quanh mà lưu lại, đây là lần đầu em đến bữa tiệc hội tụ nhiều gương mặt có tiếng tăm. Nhưng em không quen biết một ai cả, người em quen là Murad và Tulen thì lại không có mặt ở đây. Mấy bàn bên cạnh cũng có lát đát vài người tụ tập ngồi ngắm cảnh đẹp, nhưng trông họ không giống những người có địa vị cao, Laville nghĩ chắc họ là tán tiên chức vụ bình thường. Em ngồi một mình tự mình thưởng rượu, hóng chuyện mấy người cạnh đó đang nói rất rôm rả.

Bỗng em nghe thấy điều không mấy tốt đẹp, câu chuyện mà đám người kia nói đã nói đến Tulen. Em liền nghiêm túc ghé tai qua để nghe xem thế nào.

"Lúc sáng Kiếm Tiên Tulen đến đúng không? Ta cứ nghĩ y sẽ lại từ chối tiệc tùng mà ở nhà ngắm cảnh ha ha ha."

"Thiên Khu Các là thần vực đâu phải ai cũng có thể bước vào chiêm ngưỡng, so với chỗ này có đáng nhắc tới đâu. Người ta chịu cho cái mặt mũi đến đây là tốt lắm rồi."

"Không phải gã đang bế quan sao? Hai năm nay không có tin tức gì của Kiếm Tiên trên tam giới, ta còn tưởng gã thật sự lui về ở ẩn chơi với chim thú rồi."

"Bế quan gì chứ, ta thấy là bị thương tật không chữa được nên mới không giao du với bên ngoài. Ta mới đụng mặt hắn, các ngươi chưa biết đúng không? Tulen giờ không thể nhìn, cũng không thể nghe nói được nữa, bộ dạng cầm gậy lần mò đường đi trông như cụ ông vậy."

"Mù rồi còn đến thưởng hoa? Hắn nghĩ gì vậy?"

"Chắc đến cầu tình, Thiên Đế mấy năm nay không còn trọng dụng Tulen nữa, ta còn nghe tin đồn gã đã đắc tội Thiên Đế nên bị ngài dè chừng. Phù Văn đế quân là bằng hữu của Thiên Đế, không chừng muốn nhờ đế quân nói mát cho gã đó."

"Chậc, chậc, với dáng vẻ đẹp đẽ của mình thì dư sức cầu tình nhỉ?"

Rất nhiều lời bàn tán sau lưng Tulen, Laville ngồi nghe hết tất cả, lòng vừa tức giận vừa xót xa. Em không ngờ người tôn quý như Tulen một khi xảy ra chuyện bất trắc thì những kẻ thấp kém bên dưới không ngừng nói xấu, bàn ra tán vào những lời không hay. Đều là một bọn hai mặt! Em định bước ra phản bác lời mấy kẻ kia thì một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện, khí thế lạnh lẽo từ người gã phát ra khiến mọi người đang cười nói vui vẻ liền im bặt.

"Náo nhiệt quá nhỉ? Không phiền khi bổn toạ muốn tham gia cuộc trò chuyện của các ngươi chứ?" Thanh âm trầm thấp mang theo sương giá vang lên, lời nói tuy mang ý thân thiện nhưng ai nghe vào cũng sởn gai óc.

Đặt biệt khi biết cái người vừa phát ra câu nói đó là ai, không gian vui vẻ liền như bị ngưng đọng. Quillen hờ hững bước ra từ sau những thân cây sừng sững, khí lạnh của yêu tộc cấp cao lượn lờ quanh thân, gã nghiêng đầu nhìn một lượt những kẻ đang đứng ngồi không yên. Môi khẽ nhếch: "Chẳng mấy khi đến được nơi có nhiều người, ta cũng muốn tranh thủ tạo mối quan hệ tốt."

"Các ngươi thấy thế nào?"

Một vài người ở phía xa lẳng lặng chuồn đi, một vài người thì gượng cười bày ra vẻ mặt hoà nhã tiếp đón Quillen. Cố gắng kéo sự chú ý của gã sang chuyện khác.

Chỉ là họ không ngờ Quillen lại xuất hiện ở đây, thần tộc và yêu tộc vốn không mấy ưa gì nhau, thế mà một yêu đế như gã lại có thể xuất hiện một cách nhàn nhã ngay tại đất của thần tộc. Mọi người đều tự biết điều mà im miệng không nói những lời không hay.

Quillen cũng không có muốn cùng đám thấp cổ bé họng này nói chuyện, chỉ là gã nghe thấy điều chướng tai, muốn hù mấy kẻ này im miệng. Dù sao cũng là đất của thần tộc, gã không thể tự tiện giết chóc. Quillen hừ lạnh quay đi, gã đến đây vì đại ca của gã đang ở đây thôi. Còn lâu gã mới tự mình bước đến cái nơi giẻ rách này.

Laville thấy Quillen bước về phía mình, em biết gã đã nhận ra em. Cho nên cũng rất bình tĩnh bước ra chào gã một tiếng.

Quillen khi thấy em tiến tới, chỉ nhìn em rồi khẽ gật đầu xem như đáp lại lời của em. Từ khi Tulen và Laville chia tay thì đây là lần đầu gã gặp lại em sau từng đó thời gian cắt đứt quan hệ. Sau khi quan sát em một lượt từ trên xuống, Quillen thấy em không có gì thay đổi mấy, chỉ là có vẻ cao lên thêm một chút. Gã thấy thời gian còn dư dả nên quyết định cùng em nói chuyện cho đỡ nhàm chán.

"Đã gặp đại ca chưa?"

Laville gật đầu, em còn nói được vài lời với Tulen. Nhưng hắn có vẻ không muốn nói chuyện với em.

Quillen đan tay trước ngược đứng tựa lan can nhìn ra bên ngoài, gã nói: "Tình hình của đại ca sẽ còn kéo dài, độc của Rết Ngọc khó mà giải hết được."

"Có ảnh hưởng sức khỏe của đại nhân không?" Laville lo lắng hỏi, việc bản thân chìm trong bóng tối và tĩnh lặng là vô cùng đáng sợ, em ở trong phòng tối yên tĩnh có một đêm cũng đã muốn phát điên chịu không nổi rồi. Đằng này Tulen lại chịu đựng suốt hai năm qua, thậm chí sau này cũng phải sống trong bóng tối tĩnh mịch cho đến khi độc được giải sạch. 

Quillen không trả lời câu hỏi, ngược lại gã chỉ cười nhìn Laville: "Quan trọng không?"

Laville á khẩu, em nhận ra một điều. Hiện tại bản thân có cần thiết biết điều đó ư? Tulen có quan trọng với em không?

"Quan trọng!" Laville ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Quillen, em sợ gã không tin nên nói thêm một lần nữa: "Tulen vô cùng quan trọng với ta!"

Nhận được câu nói khẳng định này, Quillen được một phen vui vẻ, gã cười thầm trong bụng. Xem ra đoá hoa nhỏ đại ca chờ đợi cuối cùng đã chịu nở rồi. Gã vỗ vai em, nét mặt thoáng hoà nhã hơn, gã nói: "Nhớ lấy lời này của ngươi."

"Chuyện trước kia đại ca đã nói bỏ thì ta sẽ bỏ qua, nhưng từ bây giờ ta có lời nhắc nhở ngươi."

"Làm tổn thương đại ca, ta sẽ truy cùng giết tận."

Đối diện với lời nhắc nhở đầy "thân thiện" này, Laville không biểu lộ bất kì biểu cảm thất sắc nào. Em gỡ tay đang đặt trên vai mình xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Quillen. Đối với kẻ mạnh, em không sợ hãi hay có vẻ nhún nhường. Giờ em đã là thành chủ thành Tinh Vệ, em không thể nào giữ tiếp vẻ mặt vô tội và dáng vẻ vô tri của mình nữa. Em có trọng trách trên vai, em có sứ mệnh của mình, và đặc biệt hơn, em có người cần phải bảo vệ.

"Ngài biết rõ ta sẽ không tổn thương đại nhân mà nhỉ?"

"Không bao giờ."

Người em thương, em sẽ cưng sủng trong lòng vô bờ bến, không để bất kì thứ gì tổn thương đến ngài ấy.

Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Laville, Quillen chợt bật cười, đánh giá em một phen: "Có vẻ đại ca không biết ngươi có mặt đen tối nhỉ? Huynh ấy lúc nào cũng kể về ngươi vô tri thiện lương, nhưng ta lại không cho là đúng."

Em không lên tiếng, nụ cười trên môi giống như đang cười nhưng cũng như không cười. Một lớp mặt nạ hoàn mĩ giấu đi biểu cảm và ý nghĩ thật sự của bản thân. Quillen đối với điều này rất hài lòng, gã cho rằng người bầu bạn bên cạnh đại ca không thể là một kẻ vô dụng ngốc nghếch được. Thế giới này thiện ác lẫn lộn khó phân, mặt người lòng quỷ, lòng lang dạ sói có đầy rẫy, lại càng không thiếu kẻ có ý đồ hạ bệ Tulen. Quillen chỉ chấp nhận kẻ có thực lực!

Có bản lĩnh mới xứng đáng ở cạnh Tulen.

Sau đó Quillen nói rõ tình trạng thân thể hiện tại của Tulen cho Laville biết, cũng nói rõ lí do lần đến này là vì muốn nhờ Phù Văn đế quân xem mạch và tìm dược liệu giải độc, bởi đế quân có vườn bách thảo dược quý hiếm. Zelda đã mở lời nhờ vả và được đồng ý nên họ mới đến đây.

"Ây dô, trông hai người kìa. Dường như đã đạt được hiệp nghị ngầm nào đó mà ta không biết thì phải." Murad đột ngột từ đâu xuất hiện, quàng vai bám lên người Quillen, y cười ha ha: "Sao hả, sao hả? Lúc ta không có đây có phải thông đồng nói xấu ta không hả?"

Quillen đẩy cái mặt ngọc ngà phát ra ánh sáng vàng ra, gã từ tốn nói: "Ngươi không có, nhưng đại ca thì có."

Ngay lặp tức Murad thay đổi nụ cười từ vui vẻ sang cười gian xảo, ánh mắt cũng nghiêm túc lại, y đứng thẳng người lên: "Là ai? Dám nói xấu sư huynh? Chán sống rồi nhỉ?"

Quillen nhún vai, không muốn nhắc tới: "Tiểu tốt thôi."

Laville cũng thêm lời: "Bèo nước gặp nhau nói cho vui miệng là thế, nếu thật sự truy cứu, không chừng là hơn phân nửa số khách được mời đến đấy."

Murad khoát tay hừ hai tiếng, ngoài mặt thì nghe hai người bỏ qua cho đám người này. Nhưng Laville biết y đã ghi thù rồi thì sẽ tra đến tận cùng, ở trong tối lặng lẽ xử đẹp đám người bàn tán về Tulen. Cả Quillen cũng vậy. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Tulen, hai người này sẽ để tâm hành sự đến cùng.

Laville lắc đầu cười bất lực, đại nhân của em được quá trời cây to che gió che mưa.

...

Tiệc đêm nhanh chóng kết thúc, tiệc tàn người tan. Laville không vội về thành mà theo Murad và Quillen đến thăm Tulen. Em muốn nhìn thấy đại nhân, muốn nghe Phù Văn đế quân có cách chữa cho Tulen hay không.

"Ngày mai Phù Văn đế quân sẽ đến, đêm nay ngươi ở lại đột xuất nên không kịp chuẩn bị phòng cho ngươi. Chịu khó ngủ cùng sư huynh nhé, sẵn trông coi huynh ấy luôn!" Murad mở rộng cửa đẩy Laville vào trong, vui vẻ vẫy tay với em rồi nhanh chóng giúp đóng cửa. Giành ra một khoảng không gian riêng tư cho Laville.

Laville dở khóc dở cười nhìn cánh cửa đóng im lìm sau lưng, tức cười với cái lí do của Murad nói ra. Văn Dương sơn cốc là nơi thế ngoại đoà viên, hoa phủ của Phù Văn đế quân. Làm sao mà không có phòng trống chứ? Huống hồ đêm nay làm gì có nhiều khách ở lại qua đêm? Bịa lí do hợp lí một chút đi chứ!

Em nhìn về phía giường, có bức bình phong ngăn cách phía trước nên không thể nhìn rõ được người trên giường. Em nhẹ nhàng bước qua, cố gắng không gây ra tiếng động quá lớn làm ảnh hưởng Tulen đang nghỉ ngơi.

Người trên giường đắp hờ chiếc chăn ngang hông, thân hình nghiêng về một bên lặng yên đang chìm trong giấc ngủ. Laville ngồi xuống bên giường, nhìn bên mặt tuấn mỹ xanh xao nhuộm đầy vẻ đau yếu, em vô thức đưa tay chạm nhẹ lên má Tulen.

"Trông ngài thật yếu ớt..." Nếu không phải vì cứu em, có lẽ ngài đã không có dáng vẻ tiều tụy như hiện tại.

Laville kéo cao chăn lên đắp cả người Tulen, cẩn thận dém kĩ lại những góc chăn hở để khí lạnh ban đêm không làm hắn lạnh được. Em làm rất nhẹ tay, sợ sẽ làm hỏng giấc ngủ của hắn. Cũng may việc đó đã không xảy ra.

Sau khi xác định mọi thứ trên giường Tulen đã ổn, Laville mới lẳng lặng lấy ra một bộ chăn đệm được đặt trong tủ phòng. Em trải ra cạnh giường, quyết định vừa ngủ vừa canh bên cạnh hắn. Em không dám tự ý quá phận mà trèo lên giường Tulen, dù sao thân phận hiện tại của hai người không thân thiết cũng không thân cận, phải giữ phép tắc và lịch sự. Hơn nữa em biết chắc chắn Tulen sẽ không cho em ngủ cùng giường với hắn, ban sáng hắn có ý né tránh em rõ ràng như thế, em có ngốc đâu mà không nhận ra chứ!

Mặt đất rất lạnh, nhưng em không thấy thiệt thòi.

Khẽ đưa mắt nhìn về phía giường, Laville ôm chăn lặng lẽ cười. Em sẽ bắt đầu lại cùng đại nhân, lần này em sẽ theo đuổi ngài ấy, không phải vì tìm hình bóng ai nữa, mà tìm về người yêu thương chiều chuộng em.

...

Tulen không biết trời sáng hay chưa, chỉ là thói quen dậy đúng giờ đã hình thành từ lúc các giác quan bị phong bế. Hắn tỉnh giấc mà không cần ai đến gọi, khi vừa muốn bước xuống giường, một bàn tay cản lại hắn. Tulen có chút ngạc nhiên, tay nắm lấy bàn tay đang chặn trước người, hắn nhận ra đây không phải Murad, cũng không phải Quillen. Vội đề phòng, đẩy người kia ra.

Thế rồi tay bị nắm chặt, đối phương viết gì đó lên tay hắn.

(Là em, Laville.)

Tulen sửng sốt ngẩng đầu, tuy hắn không thể nhìn thấy nhưng phán đoán được em đang ở phía nào. Hắn đối với việc em xuất hiện trong phòng mình đầu tiên là ngạc nhiên rồi cũng không có phản ứng quá quắt nào, hắn gật đầu viết lại trên tay em.

(Em mới đến sao? Gọi Murad đến giúp ta một chút.)

Lúc ở Thiên Khu Các có đệ tử chăm sóc những chuyện cá nhân nhưng vì đến làm khách nhà người xa lạ nên Tulen không tiện mang theo người hầu, hắn cũng nghĩ tự bản thân lo được. Nhưng khi biết Laville đến, hắn liền không muốn em thấy bản thân chật vật.

(Murad không đến, em chăm sóc đại nhân.) Laville nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay Tulen, em đã dậy sớm để chuẩn bị nước rửa mặt cho hắn rồi. Còn dặn dò chuẩn bị nước nóng để hắn tắm rửa.

(Không cần.) Tulen ngắn gọn từ chối lòng quan tâm của Laville, lên tiếng mời em rời khỏi phòng. Hắn định vươn tay lấy y phục treo trên giá y nhưng do vẫn chưa quen với phòng nơi này, chân đụng phải bình phong chực ngã.

"Đại nhân..." Laville hoảng hốt vội đỡ được Tulen, nhanh chóng giúp hắn đứng vững.

(Ngài đừng cạy mạnh nữa, em giúp ngài!) Laville nghiêm khắc ấn Tulen ngồi về giường, mang nước ấm được chuẩn bị sẵn qua. Em đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần Tulen đừng có dở chứng tự ái làm mình làm mẩy là được!

Tulen cũng không cản được ý của Laville, im lặng chấp nhận để em chăm sóc giúp hắn chuyện cá nhân. Hai người có gì để che dấu nữa đâu chứ.

Thấy người đã chịu hợp tác, Laville hài lòng cười một tiếng. Em cảm thấy như đang chăm một đứa trẻ cứng đầu ương bướng vậy.

...

(Độc của Rết Ngọc thật sự khó trị lắm sao?)

Trong lúc ngồi đợi Phù Văn đế quân đến, Laville chủ động trò chuyện cùng với Tulen. Em muốn biết rõ hơn về chúng, như thế em mới có thể giúp Tulen được gì thì giúp.

Tulen khẽ gật đầu, ngón tay lướt trong lòng bàn tay em: (Là độc ăn mòn nội tạng, khiến các giác quan bị phong bế.)

Ăn mòn nội tạng? - Laville kinh sợ nắm chặt bàn tay Tulen, cảm giác lục phủ ngũ tạng bị ăn mòn vô cùng đau đớn và đáng sợ. Bản thân bị đau thắt bụng cũng rất khó chịu day dứt rồi, vậy mà Tulen lại phải chịu đựng những cơn đau liên miên ấy suốt một năm qua?!

(Đau lắm phải không? Có cách nào ngăn độc phát tát không? Em có thể giúp ngài tìm dược, em quen với nhiều thương nhân, biết đâu có dược liệu quý giúp được ngài.)

Tulen vỗ nhẹ lên mu bàn tay em trấn an: (Tu vi của ta trụ được, không cần lo lắng.)

Không lo mới lạ đấy!!! - Laville trợn mắt xém thì nhảy dựng lên hét thật to. Nhưng nhớ lại tình trạng không nghe không thấy gì của Tulen, em có biểu hiện làm trò thế nào hắn cũng không biết. Đành xụ mặt đưa tay để Tulen tiếp tục nắm.

Tulen mân mê bàn tay Laville, ngón tay hắn cảm nhận từng thớ thịt cùng vết chai trên tay em, ghi nhớ thật rõ dáng vẻ đôi tay của em như thế nào. Trong suốt khoảng thời gian mất đi ánh sáng này, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của tay mới biết đó là thứ gì. Đó là lí do khi chạm vào tay em liền biết ngay không phải Murad hay Quillen, Tulen vẫn luôn nắm lấy tay hai người kia khi bước đi, vô tình ghi nhớ được dáng vẻ và kích thước đôi tay của họ.

Laville ngồi chống cằm ngẩn người ngắm Tulen đang chuyên tâm mần mò tay mình, em không biết Tulen định làm gì, nhưng đối với người bị giam trong bóng tối như hắn, tìm chút việc giải khuây là bình thường. Em nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người sát bên này, tự hỏi sao Tulen có thể chịu đựng được sự yên tĩnh và tối tâm ấy suốt hơn 3 năm? Em lúc tự giam mình trong phòng tối một canh giờ đã thấy bức bối khó chịu rồi.

Tulen bên này không biết suy tư lòng em, vẫn tiếp tục mân mê tay em. Bỗng nhiên bàn tay em đan vào tay hắn, nắm chặt lại. Tulen không hiểu gì muốn rút tay ra lại phát hiện không thể, hắn hồ nghi quay mặt về phía Laville, nét mặt đã tỏ rõ câu hỏi - em làm gì vậy?

Em chỉ khẽ cười, tay còn lại cũng đan từng ngón tay vào tay hắn. Hai tay Laville cùng hai tay Tulen đan vào nhau, em thích thú nắm lại rồi thả ra, cứ lặp đi lặp lại mấy lần.

Giống như lần đầu tiên hai người nắm tay...

Em đang gợi nhắc đến kỉ niệm giữa hai người, khi mà hai người đã chung chăn gối sau đêm đầu tiên mặn nồng với nhau.

Em nhìn bàn tay hữu lực, ngón tay thon dài, xương tay rắn chắc, em tò mò mân mê tay hắn. Sau cùng nhịn không được đem tay mình đặt lên tay hắn so xem thế nào. Sự thật là tay Tulen to và thon dài hơn tay em!

Laville phụng phịu chu môi, không ngờ đến bàn tay cũng đẹp quá trời quá đất! Người gì hoàn mỹ không góc chê vậy chứ!

Trong cái lúc em còn phụng phịu vì sự bất công của ông trời đã tạo ra một người hoàn mỹ thì tay nhỏ của em bất ngờ bị nắm lấy. Ngón tay thon dài kia đan vào những kẽ hở trên bàn tay em, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Em có chút bất ngờ xoay người nhìn lại, em nghĩ Tulen còn say giấc, không biết hắn đã tỉnh từ bao giờ.

Đến khi phát hiện ra ánh mắt dịu dàng chứa đầy ý cười nhìn mình, Laville mới biết những trò mèo của mình nãy giờ đều bị hắn thu hết vào mắt rồi!

Khoảng thời gian vui vẻ đó, em đều nhớ.

Nhưng còn Tulen thì sao? Hắn liệu có nhớ hay đã quên hết?

Laville ngẩng đầu, tầm mắt em dừng tại đôi mắt tĩnh lặng của Tulen, em có chút mong chờ đại nhân vẫn nhớ chút gì đấy về chuyện của hai người...

Không gian yên ắng nghe được cả tiếng nước chảy róc rách trong hòn giả sơn kia, em cũng đang lặng lẽ chờ đợi phản ứng của Tulen. Em không tài nào biết được bây giờ hắn đang nghĩ gì.

Đáp lại sự chờ đợi của Laville lại là cái lắc đầu của Tulen, hắn rút tay mình khỏi tay em.

Trong lòng Tulen, những biểu hiện của Laville thời điểm này chỉ là muốn bù đấp cho hắn. Em thấy thương hại hắn mới ở bên cạnh chăm sóc hắn.

Nhìn đôi tay trống trải của mình, Laville chợt thấy lòng đau xót. Tự cười bản thân thật ngốc nghếch. Em biết rõ Tulen là người một khi đã từ là từ đến không còn quan hệ dính dáng gì, vậy mà em lại cố chấp muốn cùng hắn làm lại từ đầu. Từ lúc gặp lại nhau chỉ có mình em là cố chấp tiếp cận đối phương...

Nhưng em đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi mà, sao hiện tại lại thấy đau đớn và buồn như thế này?

Những lần em quan tâm, tiếp cận sư phụ mình cũng bị gã từ chối ấy, em chỉ hơi nản lòng rồi lại rất nhanh quên đi nỗi buồn bị từ chối, tiếp tục vui vẻ tìm cách khác lấy lòng gã.

Nhưng hiện tại, chỉ một cái lắc đầu của Tulen, em lại thấy như cả bầu trời sập xuống, tim rất đau, lòng rất khó chịu...

Vì lẽ này Laville mới nhận ra bản thân yêu Tulen nhiều đến mức không thể dùng từ miêu tả, yêu đến nỗi chỉ một hành động từ chối nhẹ nhàng của đối phương cũng khiến em khổ sở không còn tâm tư nghĩ đến điều gì khác. Thế giới của em đột nhiên trống rỗng và lạc lối...

Trong lúc em vẫn trầm tư, Tulen lại đưa tay tìm kiếm gì đấy, Laville vô thức nắm lấy tay hắn, muốn hỏi xem tìm thứ gì. Lại thấy đại nhân viết vào lòng bàn tay em.

(Đừng buồn, ta chỉ không muốn em thương hại ta.)

Laville ngạc nhiên, nắm chặt Tulen. Cảm xúc từ đáy vực vụt bay lên trời, từ đau buồn hoá vui mừng. Em mừng rỡ ôm chầm lấy Tulen khiến hắn không kịp đề phòng mà sửng sốt ngồi yên.

Không phải Tulen từ chối em, mà là vì hắn không muốn em dùng sự thương hại đối với hắn. Thương hại đến từ người mình thương là điều khó ai chấp nhận được. Cho nên Tulen muốn em dùng sự chân thành và yêu thương để về bên cạnh hắn.

Điều này em làm được!

Tay Tulen đặt lên lưng Laville, cảm thấy cơ thể cậu so với lúc trước khi mình ôm vào lòng có chút da thịt rồi. Nghĩ thế hắn liền nâng tay ôm lấy em, muốn xem thử em cao lớn thêm được chút nào rồi.

Cũng nhân lúc này mà tìm về cảm giác được ôm em trong lòng...

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Laville quay lại nhìn thì phát hiện ngoài cửa phòng là Quillen và Murad đang đứng đấy, Thần Vương đang cười híp cả mắt lên tiếng: "Làm phiền rồi, Phù Văn đế quân đến xem cho sư huynh đây."

Laville lúc này mới từ từ rời khỏi vòng tay Tulen, báo cho hắn biết Phù Văn đã đến. Hắn khẽ gật đầu, ý tứ cứ mời vào tự nhiên. Bản thân cũng tự mình chỉnh chu lại y phục trên người.

Laville đi ra mời cả ba vào phòng, đến khi em và Phù Văn đế quân chạm mặt, cả hai bỗng chốc ngạc nhiên nhìn nhau. Em thấy Phù Văn giống với một người...

Mà đối phương sau khi nhìn Laville một lượt cũng thu lại biểu cảm của mình, lướt qua người em đi vào trong. Điều này làm Laville nghĩ chắc là do bản thân nhìn nhầm người giống người mà thôi.

"Trong lúc ta xem bệnh, phiền ba người các vị ra ngoài tránh làm phiền đến ta."

Chính chủ đã lên tiếng, ba người Laville dù lo lắng cũng chỉ có thể nghe theo lời này mà ra bên ngoài đợi.

Trong lúc đợi Laville không tài nào yên tâm được, em cứ chốc lát lại đi qua rồi đi lại. Quillen bị em làm cho hoa mắt, y day thái dương vịn vai đè em ngồi lại xuống ghế, bất lực nói: "Ngồi yên."

Còn tiếp tục lượn là Quillen cũng phải nhờ Phù Văn xem giúp chứng hoa mắt váng đầu!

Murad ở bên cạnh thấy em lo lắng như thế cũng lên tiếng trấn an, bảo rằng Tulen tu vi cao thế, nếu thật sự không có cách giải độc thì tự bản thân giải độc. Dù cách sau nó hơi lâu và tiêu tốn đạo hạnh.

"Ta lo... Không phải chỉ một chuyện có thể giải độc hay không." Nhớ đến gương mặt của Phù Văn đế quân, em có cảm giác quen thuộc, y trông giống một người em từng biết.

"Ngươi sợ hắn không chịu giúp à?" Quillen cũng có điểm lo lắng, vốn dĩ họ cũng chẳng có quen biết gì Phù Văn. Đường đột bái phỏng thế này người ta chịu xem mạch cho Tulen đã cho họ mặt mũi rồi, xem ra cần phải chuẩn bị quà cáp biếu lấy quan hệ rồi.

Laville khẽ gật đầu, nghe nói độc của Rết Ngọc khó trị, thảo dược để làm thuốc giải quý hiếm vô cùng. Tuy nói Phù Văn có vườn bách thảo trồng nhiều dược vật trân quý, nhưng vì nó quý giá nên không phải nói xin là xin được. Em cứ luôn ngóng nhìn về phía cửa phòng, lòng thầm cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Đại nhân của em là người tốt, cát nhân ắt có thiên tướng. Nhất định ngài sẽ không có chuyện gì.

...

Thời gian từng chút trôi qua, lòng người vô thức bất an theo. Cánh cửa luôn đóng im khẽ mở ra, Phù Văn đế quân thong thả bước ra, hướng về phía ba người Laville đi qua. Laville là người đầu tiên lên tiếng sốt sắng hỏi thăm tình hình của Tulen.

"Độc đã ở lâu trong người, dù có tìm ra thuốc giải cũng mất rất lâu mới có thể khôi phục hoàn toàn. Một số dược vật có thể giúp tiêu trừ bớt độc tạm thời."

Đương nói một đoạn, ánh mắt Phù Văn chuyển đến lên người Laville, giọng nói thay đổi, thái độ cũng không mấy thân thiện: "Thứ lỗi ta không thể vì một người xa lạ mà dùng đến những dược vật trân hiếm của bản thân."

"Nể mặt Thiên Đế ta sẽ  cho danh sách tên dược vật. Các ngươi ai nấy cũng đều là nhân vật có tiếng tăm, chắc việc tìm thuốc không làm khó được đâu nhỉ?"

Laville nhíu mày, em nhận ra thái độ Phù Văn đối với mình không chút thiện chí. Có lẽ hắn ta ghét em, hoặc do em đã đắc tội với hắn nên mới luyên lụy đến Tulen. Em nhìn hắn ta, càng chắc chắn với cảm giác của bản thân. Em không phải loại thích gây thù, nhưng nói đến đắc tội thì em chỉ nghĩ đến Rei và người gã ta yêu mà thôi.

Ý nghĩ vụt loé qua, trí nhớ dần rõ ràng. Laville lẳng lặng mắt đối mắt với Phù Văn, em đã nhớ được hắn ta giống ai rồi. Không phải giống vị nhân yêu mà sư phụ hết mực yêu thương sao? Nghĩ lại thì trước kia người đó từng nói bản thân có ca ca cùng cha khác mẹ, nay nhìn Phù Văn có nét tương đồng, em đã có nghi ngờ của bản thân.

Em có lời làm tổn thương nhân yêu kia, khiến y đau đớn mà phát bệnh tim... Sư phụ vì tìm thuốc chữa cho y nên mới dùng toàn tâm ý vùi đầu tìm hiểu y dược mà bản thân hắn không biết tí gì, giờ lại xuất hiện một Phù Văn đế quân, có vẻ hắn muốn tính nợ với em.

...

(Không đồng ý sao?) Tulen ngồi dựa lưng vào thành giường, có chút mệt mỏi tựa đầu lên vai Laville, lòng bàn tay đặt trên tay em để em truyền tải mọi chuyện vừa xảy ra.

Tulen cũng đã đề phòng trường hợp này, hắn cũng chẳng quá mong chờ Phù Văn sẽ giúp mình. Bởi Tulen biết Phù Văn vô cùng thương đứa em trai cùng cha khác mẹ. Mà vị kia lại đang bệnh nặng quấn thân, nguyên nhân lại từ Laville mà ra. Nay Laville và Tulen ở cùng nhau, Phù Văn hiển nhiên sẽ không vui vẻ gì mà giúp đỡ kẻ đã hại em trai mình.

Hắn kéo tay Laville qua, viết: (Không sao, ta tự giải độc được.)

Laville cúi nhìn Tulen đang tựa vào người mình, dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy như thế khiến em đau lòng vô cùng. Độc phát tát đều khiến kinh mạch tắt nghẽn, thần lực chống trả lại sự cắn nuốt không ngừng cũng khiến Tulen mệt đến mức vô lực nằm thở.

(Thời gian rất lâu, lại ảnh hưởng đến tu vi. Không còn cường đại như ngày xưa, sợ rằng không thể bảo vệ em được.)

Laville hôn nhẹ lên trán Tulen, viết vào tay hắn: (Em sẽ bảo vệ ngài.)

Tulen chợt sửng người, rồi rất nhanh y lại nhoẻn cười, ý cười dịu dàng và trầm tĩnh như nước. Khiến Laville đắm chìm mãi không thoát ra được, em cảm nhận được tim mình đập vô cùng nhanh.

Bất ngờ, Tulen chạm tay lên má em, nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn. Laville mở to mắt, vui mừng đến độ ngây ngốc mãi một lúc sau mới phản ứng lại. Muốn cùng đại nhân hôn môi một phen âu yếm nối lại tình xưa nghĩa cũ, thế nhưng Tulen dùng tay chặn miệng, đẩy mặt em ra xa. Tỏ rõ ý - đừng có mà quá phận.

(Ta còn chưa có chấp nhận việc này...) Trên má chợt phiếm đỏ, Tulen thu tay xoay người nằm xuống giường. Dường như có ý tránh né Laville.

Nhìn bộ dạng vội vàng né tránh của y, Laville vui vẻ cười lộ ra chiếc răng khểnh, nhào qua ôm chầm lấy Tulen. Em biết lời vừa rồi chỉ là mạnh miệng, Tulen thật ra đang vô cùng muốn quay lại với em!

(Đại nhân cứ nghỉ ngơi, em ở bên cạnh ngài nhé.)

Tulen khẽ gật đầu, hôm nay độc tái phát khiến hắn tốn nhiều sức lực. Giờ chỉ muốn nằm ngủ một giấc mà thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro