C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm Tiên x Xạ Thần (1)

30 năm trước, 50 năm sau.

Cp: Tulen x Laville (1x1,BE)

============

Tí tách... Tí tách... Những hạt mưa rơi xuống mái hiên, từng giọt lại từng giọt, sau cùng chúng thi nhau đổ từ trên cao xuống. Một cơn mưa đêm mát lạnh xua đi cái nóng nực của một ngày oi bức.

Lặng lẽ bước ra hành lang u tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng rọi sáng một góc nhỏ. Ở nơi đó có một bóng dáng đơn bạc, khoác lên người gấm vóc lụa là sang trọng mà ngồi thất thần trên hành lang lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn vào đêm đen cùng cơn mưa như trút nước ấy.

Dung mạo xinh đẹp sắc xảo nhưng lại thiếu đi sức sống, gương mặt tràn đầy u buồn, cả đôi mắt phượng từng luôn minh mẫn nhìn thế gian cũng nhuộm đầy bi thương. Bóng người ngồi đó, tĩnh lặng cùng cô độc bao trùm khiến cho ai nhìn vào cũng thấy thương xót.

Đã từng tràn trề sức sống mãnh liệt, đã từng hiên ngang hô mưa gọi gió, đã từng uy vũ gánh vác trách nhiệm bảo vệ sự cân bằng của tam giới... Nhưng giờ đây, y lại thấy thật trống rỗng và vô nghĩa, cảm thấy sự tồn tại của mình chẳng còn quan trọng.

Cố gắng gượng sống vô hồn giữa trần thế này, chỉ vì muốn đợi một người quay về... Nhưng ngày qua ngày, năm qua năm, lâu đến mức y chẳng biết mình đã đợi bao lâu, và cũng dần quên đi, mình là ai, lí do mình chờ đợi...

Ý thức mơ hồ giữa lớp sương mù, chỉ có cơ thể là tự nhận thức được phải ở đây, phải sống đến giây phút cuối cùng, để chờ đợi...

Chờ đợi...

Cứ chờ...

Chờ mãi...

...

"Mẹ à, chỗ con vẫn còn đóng củ cải trắng hôm trước mẹ gửi chưa ăn hết đây. Mẹ giờ gửi thêm cà tím... Con ở một mình ăn bao giờ mới hết chứ ạ?!" Laville đau đầu gọi video call với mẹ hiền, bà ở dưới quê đang vô cùng vui vẻ đóng thùng những rau củ quả ở nhà trồng gửi lên cho cậu.

"Ăn không hết kiếm bạn gái ăn tiếp đi, không thì bạn trai cũng được." Giọng người mẹ cứng rắn vang lên, dáng người không cao nhưng lại rất mạnh mẽ, bà đang bê một sọt cà chua đặt lên cân điện tử, vừa làm vừa nói về phía điện thoại đặt trên bàn: "Bây năm nay đã sắp bước đến tuổi năm mươi rồi mà vẫn chưa có một mống nào, bây định độc thân tới khi lìa đời à?!"

Mẹ Laville đau đầu với đứa con trai cả này, nó có hiếu với ba mẹ, nó hoà thuận với anh em, nó cũng là công dân tốt, nhưng ngặc nỗi nó không chịu có người yêu. Lúc trước bà còn cho rằng con trai sợ khi bà biết tính hướng yêu đương của nó sẽ cấm cản nên giấu, không chịu có người yêu. Nhưng kể cả khi bà vui vẻ chấp nhận tính hướng con mình, nó vẫn không mang người yêu về ra mắt. Mỗi lần nhắc đến việc này là lại đánh trống lãng, không thì cũng viện cớ chuồn nhanh. Mà cái lí do bà nghe nhiều nhất là - người yêu con không tồn tại. Khiến bà nhiều lần câm nín không biết nên nói sao luôn, không có thực vậy ý là con trai bà yêu thích mấy nhân vật ảo trên phim hay mấy cái game nhập vai phải không?!

"Mẹ à, đừng nhắc chuyện yêu đương nữa. Con không có ý định đó đâu..." Laville chợt trầm giọng, nhớ đến người mình giấu kín trong lòng, thở dài nói với mẹ: "Con có người yêu, nhưng mà..."

Người đó thật sự không tồn tại ở thế giới này...

"Biết biết, mày yêu mấy đứa nhân vật ảo chứ gì. Mẹ nghe đến thuộc lòng rồi." Mẹ Laville ảo não nói, bà đi qua cầm điện thoại lên, cùng con trai nói chuyện nghiêm túc: "Con trai, đã đến tuổi này rồi, con thật sự không nghĩ đến chuyện đại sự sao?"

"Hay là con sợ ba mẹ không chấp nhận người đó nên cứ trốn tránh?"

"Mẹ nói rồi, nam hay nữ mẹ không có ý kiến, chỉ cần là người con yêu, là người yêu con hết lòng thì ba mẹ đều chấp nhận."

Nghe những lời này, sau khi tạm biệt mẹ, Laville chỉ im lặng, cậu biết dù bây giờ mình có muốn đưa người đến gặp ba mẹ thì cũng không thể.

Vì vốn dĩ Tulen chỉ là một NPC trong game ảo mà thôi...

Chuyện cậu xuyên vào game, làm nhiệm vụ cố gắng sống sót, yêu đương cùng nhân vật trong game... Kể ra thì thật là huyễn tưởng, ai mà tin được mấy lời đó chứ?

Hơn 30 năm trước Laville gặp tai nạn giao thông, linh hồn xuyên vào một nhân vật NPC là xạ thần trong một con game nhập vai đang thịnh hành nhất bấy giờ, chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của NPC là có thể trở về thế giới hiện tại, nơi thân xác thật của cậu đang hôn mê nằm trong bệnh viện. Laville đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, trong lúc đó, cậu đã nảy sinh tình cảm với một NPC khác tên là Tulen, một thần quân trấn giữ linh vực và là tiên tôn các chủ của Thiên Khu Các, nơi mà nhiều người chơi chọn làm đệ tử nhất. Trải qua nhiều lần làm nhiệm vụ sống chết gay gắt, hai người đã xác định tình cảm đối phương dành cho mình, hai người cũng trải qua khoảng thời gian yêu nhau hạnh phúc. Thế rồi khi bảng nhiệm vụ đã hoàn tất, phúc lợi khi đó cậu chọn là trở về thế giới thực đã được ban xuống. Giữa gia đình và tình yêu, Laville đã chọn trở về, gác lại tình cảm của bản thân.

Lúc tỉnh lại trên giường bệnh, Laville tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ dài trong lúc bản thân hôn mê. Nhưng khi tìm hiểu về hướng đi sau đó của game, Laville mới biết tất cả đều không phải mơ, mà đó là sự thật cậu đã trải qua. Chuyện tình yêu của cậu và Tulen được kể trong dòng thông tin nhân vật, nhân vật cậu xuyên vào vì nghịch ý trời, tự tiện rời khỏi vị trí đảm nhiệm, đánh cắp bảo vật, đả thương nhân vật chính mà bị thiên đạo xử phạt, tước đi danh vị, thần hồn bị đánh vỡ. Còn Tulen vì bao che cho Laville cũng bị tước bỏ danh vị, đánh tan đạo hạnh, bị bắt đến trông coi cửa vào linh vực, không được phép rời khỏi khi chưa có lệnh của thiên đạo. Sau đó nhiệm vụ của Tulen là trả lời câu hỏi của những nhân vật chính đến hỏi tìm Lưu Ly Hoa Anh mà thôi.

Laville ngẩn ngơ nhìn những dòng chữ lạnh lùng trên màn hình, cảm xúc bi thương tràn ngập, tim đau thắt lại không thể thở nổi. Cậu yêu Tulen, yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ mạng sống để cứu y. Cứ ngỡ hai người sẽ được hạnh phúc đến thiên hoang địa lão, nào ngờ cái hệ thống chết tiệt kia, sớm không đến muộn không tới lại đúng lúc cậu hạnh phúc nhất đưa ra phần thưởng trở về, cậu đã bỏ lại Tulen một mình ở trong game...

Laville đã  tìm mọi cách có thể quay lại nơi ấy, nơi có người mà cậu yêu. Nhưng cậu chỉ có thể đăng nhập vào game, màn hình hiển thị nơi nhân vật cậu điều khiển đang đứng, chỉ là những hình ảnh đồ hoạ sống động, Tulen xuất hiện trong dáng vẻ tiều tụy, quần áo trên người không còn là trường bào hoa văn bát quái, thay vào đó là bạch y đơn giản gọn gàng.

Nhiều lần muốn đưa tay xuyên qua màn hình để chạm lên mặt Tulen, xoa dịu gò má hốc hác, nâng gương mặt tiều tụy lên và hôn, hôn hết mọi nơi trên gương mặt điển trai của y. Muốn dùng hành động thể hiện tình yêu của mình dành cho y. Nhưng tất cả chỉ là ao ước, hai người cách một lớp màn hình tinh thể lỏng, nhưng thật ra hai người đã cách xa nhau đến mức chẳng thể biết đối phương đang đứng ngay trước mặt mình.

Thấm thoát đã trôi qua hơn 30 năm, mỗi ngày Laville đều dành ra thời gian vào game rồi chạy đến map có Tulen hoạt động, bảng nhiệm vụ không nhắc đến nên khi đến gặp thì NPC chỉ xuất hiện và cử động hai ba động tác lặp đi lặp lại, không có bất kì lời nào. Dù vậy Laville cũng mãn nguyện, chỉ cần được nhìn thấy Tulen là cậu vui vẻ tràn đầy năng lượng cho một ngày đi làm đầy áp lực rồi!

Nhưng mà dạo gần đây Laville có đọc được mấy tin trên diễn đàn game, có thông tin cho rằng con game hơn 30 năm tuổi này đang đi xuống vì không có nhân lực đảm nhiệm việc thiết kế cốt truyện cũng như nhân vật cho các map mới, thậm chí có tin là nhà phát hành vỡ nợ, đang rút vốn, game có khả năng bị xoá.

Laville đọc những dòng tin đó mà lòng lo lắng không thôi, tuy là thông tin từ nhiều phía chưa có bằng chứng xác thực, cũng chưa thấy nhà phát hành lên bài thông báo... Nhưng khi nghĩ đến việc game biến mất thì cậu chẳng thể nào mỗi ngày gặp được Tulen.

Tuy là NPC nhưng vì có liên quan đến mạch truyện chính nên một số nhân vật sẽ được nhà phát hành thiết kế trang phục, người chơi nếu thích có thể bỏ tiền mua về cho NPC trong acc của mình. Laville đã mua hết toàn bộ trang phục cho Tulen, dù hữu hạn khó sở hữu cậu vẫn không tiếc tiền bỏ ra lấy cho bằng được.

Hôm nay Laville chọn cho Tulen một bộ mùa hè, màu xanh biển dịu nhẹ, kiểu cách nhẹ nhàng, hoa văn ít nhưng hoà vào tổng thể thì rất là đẹp mắt. Laville nhìn mái tóc trắng dài buông thả của Tulen, rất muốn giúp y chải chuốt, tết tóc lại cho gọn gàng. Laville nhớ Tulen sống chưa từng buông thả bản thân, không để bản thân nhếch nhác đến độ quần mặc đại lên người, tóc tai buông xoã không muốn buộc lên. Có lẽ nhà phát hành tạo hình dáng hiện tại để hợp với cốt truyện, một thần quân mất đi tất cả từ danh vị đến tôn nghiêm, và cả người thương... Tạo hình càng cẩu thả tiều tụy càng khiến người chơi thấy hợp lý.

"Tulen, em nhớ ngài lắm..." Ngón tay Laville lướt trên màn hình, chạm lên cánh mũi cao của Tulen, giọng mũi như đang kìm nén không khóc, nói: "Em muốn trở về bên cạnh ngài,... Tại sao hai chúng ta lại phải chia ly chứ?"

"Ngài có nhớ em không?"

Có nhớ cái tên nhóc mà ngài luôn bảo là phiền phức không? Có nhớ tên nhóc hở chút là ăn vạ ngài không?

Nếu bây giờ có kì tích xuất hiện, em cầu mong bản thân được trở về bên cạnh ngài, chăm sóc ngài, yêu thương ngài, bảo vệ ngài.

Trước kia em còn phân vân giữa việc trở về thế giới thực và ở lại bên cạnh ngài, vì em còn vướng bận gia đình, em còn ba mẹ, em còn em nhỏ trong nhà. Nhưng hiện tại mọi thứ đã ổn cả rồi, gia đình em đã có thể sống tốt nếu em rời đi...

Em hiện tại chỉ muốn được gặp ngài, Tulen của em!

...

Cơn mưa dài đã có dấu hiệu ngừng, chuông gió treo trên cao khẽ rung, âm thanh đinh đương vang lên trong đêm đen tĩnh mịch. Thứ âm thanh nhỏ bé ấy truyền đến tai Tulen, y lúc này mới để ý đến thời gian đã sắp bước qua ngày mới. Ngồi lâu khiến cơ thể có phần loạng choạng khi đứng lên, Tulen vịn thanh xà nhà, từng bước đi về phòng.

Mỗi ngày đều đến nơi này ngồi đợi, không biết là đợi ai, đợi thứ gì, đợi bao lâu. Cơ thể tự nói rằng phải đợi dù đầu óc đã chẳng còn minh mẫn, rất nhiều chuyện y đã quên mất cho nên y cũng không dám đi xa nơi này, sợ rằng đi sẽ quên đường về, sẽ lạc lõng ở bên ngoài kia.

"Bản thân mình... Tên gì nhỉ?" Tulen chợt đứng lại giữa hành lang dài u tối, tự hỏi bản thân, mới vừa rồi còn lẩm bẩm xem ngày mai sẽ làm gì.

Đột nhiên nghĩ đến tên của mình, y lại ngơ ngác...

Tên ta... Là gì?

Cô độc đứng giữa không gian tĩnh mịch, không có lấy một hơi thở của sự sống nào. Tulen lần đầu tiên thấy sợ hãi, lồng đèn chao đảo xém vuột khỏi tay. May mắn y đã nắm chặt lại được.

Khẽ hạ mi mắt, bước tiếp.

Ánh sáng yếu ớt từ đèn lồng dần biến mất trong màn đêm...

...

Cái tin game bị xoá ngày càng thu hút sự chú ý của mọi người, từng dòng bình luận sôi nổi được cập nhật. Tin tức như ngọn lửa nóng đốt cháy cả diễn đàn mấy hôm nay.

Laville lặng lẽ tắt diễn đàn, dự định hôm nay vào game trễ một tí. Cậu phải chạy xuống lầu nhận thùng hàng mà ba mẹ gửi lên.

Lúc mở game lên, giao diện đã thay đổi, cả sảnh nền cũng đổi. Laville như chết trân khi thấy sảnh nền, đó là khung cảnh Thiên Khu Các buổi tối. Nơi mà cậu quen thuộc nhất!

Cốt truyện và nhiệm vụ tiếp theo đã cập nhật thành công.

Laville mở cốt truyện lên đọc, đọc được một nửa bản thân cậu liền tức điên lên đến mức đạp mạnh xuống bàn.

Cậu vốn không để ý đến mấy cái cốt truyện, đọc chỉ để tìm kiếm chút ít thông tin có liên quan đến Tulen mà thôi. Nhưng lần này cốt truyện tập trung về Thiên Khu Các, nhiệm vụ mở ra cho người chơi là vào đấy săn vật phẩm. Các chủ đã bị phế truất, người nắm quyền đương nhiệm chỉ là bao cát, những thứ quý giá trong Thiên Khu Các đã sớm vào tầm ngắm của tất cả mọi người. Laville không thể chấp nhận được nơi mà Tulen dồn hết tâm tư và sức lực để vựt dậy nay bị người người đến chiếm đoạt đồ tốt, Thiên Khu Các là của Tulen, ai cũng không được chạm vào!

Mà đáng giận hơn là nhiệm vụ thăng cấp, chính là giết Tulen để đạt được tiên đan, giúp nhân vật chính đạt nhiều kinh nghiệm, thần khí được luyện thêm mười level và quan trọng nhất là có được danh hiệu truyền thuyết vì đã hạ được một thần quân cấp bậc truyền thuyết.

Điều này có nghĩa là Tulen sẽ ngày ngày bị người ta giết, hồi sinh lại rồi lại bị giết. Laville không chấp nhận được việc này, cậu ức chế gào lên đầy thống khổ.

"Tên khốn khiếp nào viết ra cái cốt truyện cẩu thí này, đừng để tao biết địa chỉ không là nhà mày sáng nhất khu!!! Lũ khốn khiếp!" Laville bực tức ném vỡ những thứ trong tầm mắt, miệng không ngừng mắng chửi mấy cái tên làm game.

Nếu có năng lực, cậu nhất định giết hết những kẻ làm tổn hại đến Tulen!

Bất kì ai, bất kì thứ gì làm cho Tulen chịu tổn thương, cậu sẽ thẳng tay tiêu diệt.

Như thể ông trời nghe được tiếng lòng oán hận của Laville, một màn hình quang não trôi nổi hiện ra trước mặt cậu. Giây đầu Laville có phần ngơ ngác nhìn vào màn hình trước mắt, giây sau đã cười khẩy một tiếng nhìn vào từng dòng chữ xuất hiện trên màn hình.

[Hệ thống oán hận thành thần đã xác thực kí chủ Laville.

Chúc mừng bạn đã chọn "Tà Thần"

Hệ thống xác nhận ý chí và mong muốn của kí chủ, sẵn sàng truyền tống kí chủ đến nơi mà kí chủ yêu cầu.

Chuẩn bị truyền tống linh hồn.

Thân xác Tà Thần đã sinh ra.

Xác nhận truyền tống thành công.]

...

Ầm... Ầm ... Ầm....

Tulen ngồi đặt tay trên gối, ngẩng đầu nhìn bầu trời đột nhiên chuyển mây đen, che kín cả một vùng rộng lớn, mặt trời cũng bị che khuất. Trong làn mây đen đó có sấm chớp cứ ì đùng lúc ẩn lúc hiện, dị tượng xảy ra, cả đất trời đều huyên náo.

Âm thanh của sấm chớp càng lúc càng lớn, những tia sét đã bắt đầu xuất hiện, khá lạ là màu sắc của chúng lại có ánh đỏ quỷ dị. Mỗi lần sét hạ xuống là tiếng nổ mạnh vang lên bên tai, có một số nơi bị đánh cho bốc cháy...

Tulen kéo lại áo choàng bị gió mạnh thổi thốc lên, rồi nhìn lại căn bếp của mình vừa được một đạo sét ghé thăm. Y lo lắng vội chạy qua xem, chỗ lương thực y tích góp mà bị thiêu rụi là xác định tích cốc luôn!

...

Tay chạm phải đất mềm, Laville mở mắt ra nhìn, thấy bản thân đang ngồi khụy gối trong một gian bếp đơn điệu, có chút ngây ngốc tự hỏi không lẽ đi nhầm? Nơi này nhìn thế nào cũng thấy ... Chữ nghèo bao trùm!

Laville đứng dậy phủi bụi bám trên y phục, cậu kéo kéo tà áo đen dài, cảm thấy thân thuộc vô cùng.

Rất lâu rồi mới mặc lại đồ cổ trang như này.

Xem xét xung quanh một chút, tuy gian bếp này nhỏ nhưng nhìn sơ qua thì có đầy đủ thứ cần dùng cho việc nấu nướng, cậu còn thấy một bếp lò đang hấp thứ gì đó.

Đúng lúc cái bụng réo lên vì đói...

"..." Tà thần cũng đói à? Tưởng thiết lập nhân vật không ăn không uống vẫn sống chứ.

Thấy không có ai trong bếp, Laville mở cái lồng hấp ra xem, bên trong là bánh bao, thế là tiện tay lấy một cái ăn thử xem.

Vừa hay Tulen chạy về, phát hiện trong bếp đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt. Ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau, một cảm xúc khó tả mãnh liệt ùa về.

Tulen như bị hoá đá, rất lâu rồi nơi này mới có người xuất hiện, y chưa kịp tự hỏi đối phương là người tốt hay kẻ xấu thì Laville đã nhào qua ôm chặt y. Tulen hoảng hốt muốn đẩy cậu ra nhưng không thể nào đẩy được, ngược lại Laville lại càng ôm chặt y hơn.

"Ngươi là ai, buông ta ra!!! Tránh ra!" Tulen phản kháng trong vô vọng, càng muốn né tránh thì Laville lại càng không cho phép Tulen thoát.

Cậu biết bây giờ bản thân là Tà Thần, sức mạnh vô biên không ai bì lại được. Mà Tulen đã mất hết đạo hạnh, biến thành một phế nhân, tiên đan trong người là thứ duy trì mạng sống cho y. Nhưng y sống không toàn vẹn, tâm trí trở nên lơ đễnh, trí nhớ theo năm tháng bị mài mòn, quên đi tất cả những chuyện mà bản thân trải qua... Cũng quên luôn bản thân mình là ai.

Chỉ có như thế, Tulen mới dễ dàng bị nhân vật giết lấy danh hiệu.

"Khốn... Buông ra!"

Tulen vừa ngẩng đầu mắng thì môi đã bị Laville chặn lại, cậu dễ dàng giữ chặt y trong vòng tay, môi cuồng dã chiếm lấy đôi môi mà bản thân mong nhớ suốt hơn mấy mươi năm xa cách.

Ngọt ngào và đắng cay vươn trên môi ấy, Laville chỉ muốn nếm trọn tất cả.

"Tulen..."

"Tên ngài là Tulen, nhớ không?" Laville buông lỏng tay, để Tulen đứng vững lại, cậu dịu giọng mở lời.

Tulen đối với người trước mặt bày ra bộ dạng đề phòng cùng không tin tưởng, nhưng khi cái tên Tulen được thốt ra, lòng đang mù mịt lạc lối bỗng chốc thấy bồn chồn, y vô thức nói: "Gọi lại một lần nữa... Được không?"

Khẽ cười, Laville tiến lại trán kề trán với Tulen, liên tục dùng giọng trầm khẽ gọi đầy yêu chìu: "Tulen,...Tulen, đại nhân Tulen."

Từng tiếng gọi vang lên bên tai, lòng trống rỗng đột nhiên được lấp đầy, dường như Tulen đúng là tên của y.

"Tulen..."

"Đúng vậy, Tulen, tên của ngài."

Tulen cúi đầu nhìn người đang ôm y, y cảm nhận được ánh mắt đối phương đang nồng nhiệt chăm chú nhìn mình, cũng cảm nhận được khao khát mãnh liệt của cậu. Tâm trí vẫn một mảng mơ hồ không nhớ được gì, thế nhưng khi nhìn thấy Laville, cảm xúc vui mừng đến mức muốn bật khóc này cứ bủa vây tâm trí y.

Bất giác đôi mắt bị lớp sương mờ che phủ...

Có phải, ... Đây là người mà y đang đợi không?

"Ta đang đợi ngươi, phải không?"

Đúng là một câu hỏi ngốc nghếch!

Làm sao đối phương biết được chứ?! Bản thân y mới là người trả lời câu hỏi đó mà!

Dù vậy,...

Nhìn đôi mắt xinh đẹp đã nhuốm hơi nước, mi mắt y run rẩy tưởng như không kìm được nước mắt mà trào ra. Laville xót thương ôm hai má Tulen, trấn an y:

"Phải, đại nhân của em. Em về rồi."

"Em là Laville đây, tinh vệ nhỏ của ngài về rồi đây."

Lời nói của Laville chắc chắn đến từng chữ, ánh mắt hiện rõ quyết tâm của cậu.

Em về rồi, em về để bảo vệ ngài.

...

Sau khi Laville đến thì số người tìm đến Tulen vì nhiệm vụ cũng tăng lên. Nơi từng yên ắng đến độ chỉ nghe tiếng lá rơi đã hoá thành nơi chết chóc, khi mà xác người đổ xuống ngày một tăng.

Vứt hai cái xác xuống hố, ngay sau những tiếng loạt xoạt thì một con trùng với những cái càng dài sắc bén ngoi đầu lên, nó nhanh nhẹn kéo cái xác cho vào miệng nhai. Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên răn rắc, Laville nhìn trùng tử giải quyết êm gọn xác chết của những kẻ ngu đần đến đây đòi đụng đến bảo bối của cậu, hài lòng khen nó mấy tiếng rồi ném cho nó một mẩu thịt tươi còn tơ máu. Trùng tử càng vui mừng hơn, nhanh chóng ôm lấy miếng thịt rồi lặn vào trong hố sâu, về ổ chuyên tâm thưởng thức mỹ vị.

Nhìn lại sắc trời đã muộn, Laville nhanh chóng quay về căn nhà tranh. Tulen chắc là đang đợi cậu trở về.

Quả nhiên khi đẩy cổng rào đi vào đã thấy Tulen đang bận rộn dọn cơm ra bàn đá. Laville khẽ cười đi vào, từ phía sau bất ngờ ôm y.

"Không phải em nói ngài cứ ăn trước rồi sao? Lỡ em về muộn thì ngài nhịn đói sao hả?"

Tulen thành thật nói: "Ta cảm giác em về nên mới đợi thêm tí..."

Nghe vậy Laville lại cười càng tươi, chủ động nhón chân hôn lên má Tulen, nói: "Hì hì, sau này em sẽ tranh thủ về thật sớm."

Để ngài chịu đói, em cũng thấy xót lắm.

"Em đi đâu vậy?" Tulen đưa đũa cho Laville, nghiêng đầu chợt hỏi, y thấy Laville buổi sáng đã rời khỏi nhà, buổi trưa đúng giờ cơm liền chạy về, sau bữa trưa thì có hôm sẽ đi lại đi đâu đó đến tối mới về, có hôm thì không đi mà ở nhà. Tulen chưa từng hỏi kĩ, vì thấy Laville đi đi về về cũng chẳng có sứt mẻ gì.

Hôm nay chỉ là thuận miệng hỏi, Tulen chỉ là muốn tìm đề tài nói chuyện giữa hai người. Bản thân y chẳng nhớ chút gì về quá khứ, cũng chẳng nhớ quan hệ của hai người. Cho nên y không biết nên nói gì với Laville, nhiều lúc chỉ là im lặng ngồi nghe cậu kể về chuyện xưa cũ...

Mà Laville lại có chút khó nói, việc Tulen trở thành mục tiêu của đám người thế giới ngoài kia không thể để y biết, chỉ khiến y lo lắng thêm thôi. Laville ậm ờ nói rằng giải quyết chuyện của bản thân, nói rằng có một số phiền phức tìm tới đây phá hỏng tâm tình của mình nên cậu phải dẹp dọn một chút. Tulen khẽ gật đầu, tin lời cậu nói mà tiếp tục ăn cơm. Y biết Laville không làm chuyện tổn thương đến mình nên yên tâm, mà cũng vì từ sau khi Laville đến thì cuộc sống của y mới có tí sắc màu vui vẻ bình yên.

"Tulen, lúc em rời khỏi nhà, đừng tự ý rời khỏi phạm vi sân nhà nhé. Bên ngoài kia hiện tại không yên ổn, ngài cũng  thấy dị tượng mấy hôm trước rồi đấy. Em sợ yêu vật sẽ làm loạn, khiến ngài bị thương." Laville gắp thịt vào bát Tulen, nhẹ giọng nhắc nhở y chú ý an toàn bản thân, nói tiếp: "Em ra ngoài cũng là để tiêu diệt những thứ phiền phức đó, ngài đừng có nghĩ oan em trốn đi chơi đấy nha." Khi nói, Laville còn phối hợp hơi chu mỏ làm nũng với Tulen.

Tulen bị cậu chọc cười, ngón tay dí trán cậu trách: "Ăn nhanh đi, em nói nhiều quá."

Bữa cơm hai người cứ như thế vui vẻ dùng xong. Laville xoắn tay áo lên rửa đống bát đĩa, cậu không chút khách khí đẩy Tulen vào phòng khi mà y cứ đòi tranh rửa bát với cậu. Đùa à? Sao mà cậu lại có thể để người mình cưng sủng đi rửa bát chứ?! Đôi tay ngọc ngà ấy phải cầm những thứ có giá trị, không thể để những thứ tầm thường vấy bẩn được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro