Fanfic : Hoa Bỉ Ngạn ( Shin Soukou )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Anh, tôi : Akutagawa
Em, cậu : Atsushi

----------------------

Ngày đầu tiên em gặp tôi
Em nói là sẽ không bao giờ quên được tôi
Em nói là cả đời này cũng không tha cho tôi...
Tôi cười... Vì vốn dĩ cũng chẳng mấy quan tâm
...

Lần thứ hai em gặp tôi
Em cũng lại nói như thế
Nhưng mà không hiểu sao con tim tôi lại lỡ mất một nhịp
...

Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm,...
Em lúc nào cũng nói câu y hệt
Cho đến lúc tôi nhận ra... Rằng tôi đã yêu em mất rồi!
Tôi không thể ngưng nghĩ về em được
Tôi không thể ngưng được cảm giác muốn em được
Tôi nghĩ rằng... Tôi yêu em, yêu người mà tôi đã bắt cóc, thậm chí là cắt đứt chân
Tôi yêu em rất nhiều !

.

.

Những lần sau, em không rủa xả tôi nữa
Thay vào đó là hỏi han tôi
Dặn dò tôi
Quan tâm đến tôi
Tôi vui lắm !
Nhưng sao trông em nhợt nhạt thế kia ?
Em mệt à ?
Nếu mệt thì cứ nằm nghỉ đi
Không sao đâu...
Em đồng ý

.

.

.

Nè...
Hình như em ngày càng ốm đi thì phải ?
Tại sao lại thế ?
Em mệt ở đâu vậy ?
Nói cho tôi nghe đi...
.

.

.

Em tránh mặt tôi ?
Tại sao em luôn bỏ đi mỗi khi tôi xuất hiện ?
Tại sao em luôn lờ đi câu hỏi của tôi ?
Em... ghét tôi sao ?
Tôi không vui đâu
.

.

.
" Nè... Ta suy nghĩ lại rồi... Ngươi ghét ta cũng được..."

"..."

" Ngươi có tránh mặt ta cả đời cũng được..."

"..."

" Vậy nên... Mau tỉnh lại đi... Jinko... "- anh ôm lấy cơ thể người con trai trước mặt, tay nâng niu như đang giữ thứ gì đó rất quý giá. Giọt nước mắt lăn dài trên má anh, rơi xuống bông hoa đỏ mọc ra từ cơ thể nguời con trai kia, cả người cậu... lạnh ngắt! Không một chút hơi ấm, mắt cậu nhắm hờ, môi nở nụ cười mãn nguyện.

" Thế giới này không còn nghĩa lí gì nữa khi không có em.." - cậu đã dùng Rashoumon đâm xuyên tim mình, gục xuống thi thể cậu con trai tóc trắng, máu đỏ của anh nhỏ xuống cánh hoa, những cánh hoa ấy nở đẹp chưa từng thấy rồi lụi tàn nhanh chóng... Tựa như chuyện tình của họ vậy...

--------
Thiếu muối trầm trọng :'(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro