1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Du, mày lết về nhà ngay cho tao!!"

Giọng nói cay nghiến, chua chát của người phụ nữ trung niên khiến Thiên Du không khỏi rầu rĩ. Đã lâu ngày thả tự do cho cô, chẳng biết vì sao hôm nay lại gấp rút kêu quay về căn nhà đó.

Vương Thiên Du - 25 tuổi, tốt nghiệp đại học luật - hiện tại làm luật sư cho một văn phòng, tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ, độc lập cao. Bởi từ nhỏ mẹ mất sớm, cha tái hôn với Hứa Tuệ Lan, bà ta sớm đã có một người con gái ruột khác là Vương Tịnh Thi, lớn hơn cô 1 tuổi.

Vừa tái hôn, cha đã bắt Thiên Du gọi Tuệ Lan là mẹ và Tịnh Thi là chị hai, dù không cam lòng nhưng cô không thể cãi lời cha. Hai mẹ con kia vốn chẳng ưa gì đứa con gái riêng này, suốt ngày đay nghiến, mắng nhiết, sai vặt Vương Thiên Du.

Những ngày tháng tuổi thơ nhẫn nhịn, chịu nhục đã được giải thoát khi cô vào đại học năm nhất, bản thân quyết định ra ở riêng và sống tự lập. Bỗng hôm nay lại trở về nơi đó, Du Du nhỏ bé không tránh khỏi việc lo lắng.

Tới nơi, cô mở cửa vào thì thấy cảnh tượng gia đình ba người đang quỳ run rẩy dưới chân một tên đàn ông tầm 25 tuổi, vừa thấy cô cả ba liền sốt sắng.

"Tiểu Du con về rồi, mau lại đây với cha"

Đứng lên dắt tay Thiên Du lại trước mặt tên đàn ông, Vương phụ gãi đầu giới thiệu.

"Âu Dương tổng, đây là đứa con gái nhỏ của tôi. Rất ngoan ngoãn, biết chăm việc nhà và cực nghe lời ạ. Mong sao đứa con này có thể giúp tôi gán nợ"

Người đàn ông nhếch nhẹ mép, mỉa mai lên tiếng.

"Ngài Vương đây không nỡ bán con gái lớn mà lại bán con gái út từ xa về à? Nhẫn tâm ghê, nhưng là lòng thành của các người tôi đành nhận vậy. Ngày mai tôi sẽ cho người đến đón cô ta, chuẩn bị cho tốt vào"

Hắn nói xong liền lập tức quay đi không thèm nhìn lại một lần. Tên kia vừa bước ra khỏi cổng, cả căn biệt thự như trút bỏ được gánh nặng của mình, Vương phụ quay qua đỡ hai người kia đứng dậy. Hứa Huệ Lan liền lên tiếng.

"Mày từ ngày mai sẽ trở thành Âu Dương thiếu phu nhân đấy, còn không mau biết ơn con gái tao. Nó đã chừa phần ngon lại cho mày"

Thiên Du nhếch miệng cười khẩy, cô biết rõ chẳng qua bọn họ vì sợ tên kia hành hạ Vương Tịnh Thi nên mới kêu cô về mà đẩy cô vào thay thế. Cả người cha mà cô hằng kính trọng cũng chỉ tán thành gật đầu mà chẳng quan tâm đến tâm trạng của Thiên Du.

"Tôi đã nói là mình sẽ đồng ý đâu nhỉ? Các người chẳng thương yêu tôi một ngày mà bây giờ lại đưa tôi đi để gán nợ thay Vương Tịnh Thi, mơ à?"

Cha cô không đáp gì, nhưng Hứa Tuệ Lan thì khác, bà ta nhìn đứa con gái đang khóc lóc trong lòng - bước tới thẳng tay tát vào mặt Thiên Du một cái thật đớn, chỉ đứng nhìn thôi đã thấy đau. Tịnh Thi vừa thấy cô bị tát, bộ mặt khóc lóc liền hé môi nở nụ cười thâm độc.

"Mày nên chấp nhận sự thật mà về an phận làm vợ của Âu Dương Vân Thiên đi. Chỉ cần Âu Dương tổng có chút động tĩnh không hài lòng nào tao liền đánh chết mày"

Dù trong lòng chua chát nhưng cô vẫn cắn răng nhịn nhục, một phần buông thả số phận mà về làm vợ của tên mới thấy mặt lần đầu. Thiên Du không phải là không biết Âu Dương Vân Thiên, chỉ tịch tập đoàn Âu Dương hùng mạnh mà ai chẳng biết, chỉ là hơi ngỡ ngàng thôi.

Người làm từ sau nhà đi lên đỡ cô dậy và chuẩn bị sẵn đồ đẹp để ngày mai diện kiến hắn ta. Trong lòng có chút gò bó nhưng Thiên Du vẫn để yên cho họ làm, cô không muốn đắc tội với tên mặt gỗ lạnh lùng này.

-End Chap-

Cười ỉa =)))))))))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tpxamlon