Tumbler's love story ( truyện tình của lật đật. Đang viết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con lật đật hỏi một chàng hoàng tử rằng :

_ Giữa 1 con lật đật và 1 con búp bê Barbie, cậu sẽ chọn con nào ?

_ Câu này...hình như nghe quen quen...ở trên phim Chít và Pi thì phải..?_Hoàng tử vẫn chăm chăm vào quyển sách của mình

_ Cậu cũng quan tâm đến phim này cơ ak ?_Lật đật gãi tai_Thật là ko ngờ đấy...ak nhưng mà cậu trả lời tớ đi...lật đật hay barbie...?_Lật đật vẫn cố gạn hỏi

_Lảng xẹt...tớ ko quan tâm_mắt của hoàng tử vẫn ko dời quyển sách_cậu biết là tớ ko thích barbie mà...

_ ak ha...vậy là cậu thích lật đật rồi..._Lật đật mừng quýnh lên

_ Ko,...tớ thích búp bê Vampire cơ..._Hoàng tử gập quyển sách lại rồi rời đi, còn lật đật thì ngồi buồn so ở đó

_ Tớ biết là cậu thích búp bê Vampire mà,tớ còn biết búp bê Vampire của cậu ở đâu cơ..._Lật đật buồn tủi nhìn theo dáng của hoàng tử và lẩm bẩm

Và vài ngày sau đó,con lật đật mang trong mình nỗi buồn,nó chỉ biết nhìn hoàng tử từ xa mà thôi. Đứng nhìn hoàng tử và búp bê Vampire của cậu ấy vui cười,đùa nghịch bên nhau,..._Bây giờ cậu ấy có Vampire rồi, sẽ ko cần lật đật như mình nữa..._Lật đật cười buồn rồi quay gót bỏ đi

Trong một căn phòng nhỏ, những ánh nắng vàng nhẹ khẽ len lỏi vào trong qua cửa sổ khép hờ...có một con bé đang ngồi..." tự kỷ "...

_Người ta nói, người ta thích Vampire chứ ko thích lật đật như tao đây...mà cũng đúng thôi...hoàng tử chỉ đứng cùng công chúa,cùng búp bê thôi...chẳng bao giờ đứng cùng lật đật cả...đúng ko ?..._Min chống mặt nhìn con Teddy mà than thở

_ Nó là gấu mà...ko biết nói đâu...

_ Hử..._Min quay lại nhìn thấy con bạn thân đã đứng đằng sau từ bao giờ_Mày làm tao giật cả mình...

_ Sao...quý tiểu thư Min xù sao lại ngồi tâm sự với con gấu bông thế ? _Vy ôm con Teddy rồi ngồi phịch xuống giường_Từ sáng đến giờ mày phải chịu trận nhiều lắm đúng ko ?_Vy nhìn con gấu tội nghiệp và hỏi

_ Mày quá đáng, thích chêu tức tao ak ?_ Min lườm nguýt con nhỏ bạn

_Hì hì...chỉ là tao thấy tội cho con Teddy này thôi mà..._Vy cười nhăn nhở_Ak mà vừa tao nghe thấy mày nói gì mà lật đật với lại búp bê Vampire...chẳng lẽ mày hỏi tên Thiên rồi ?

_ Uk. tao hỏi rồi..._Mặt Min xị xuống...

_ Nhìn bộ mặt của mày là tao biết ,Thiên nó chọn con bé ma cà rồng Vampire rồi..._Vy tỏ ra bộ dạng suy tư._Nó thật là ngốc...thằng trời đánh ấy...chỉ được cái mặt tiền, còn não với máu bị  Vampier hút sạch rồi...mà sao mày cảm nó làm gì cơ chứ ?

_ Cái đấy thì hỏi Chúa đi..._Min khẽ thở dài

_ Mà con bé lớp A5 có gì là hay chứ ? cũng chỉ có cái vẻ bề ngoài...hứ..cả 2 đứa nó đều là đồ thùng rỗng kêu to.._Vy khoanh 2 tay trước ngực, vẻ mặt đay nghiến

_Dạ, chẳng dám đâu ak...người ta là hot boy,hot girl trường đấy...ai cũng nói họ đẹp đôi..._Min gõ gõ cái bút xuống mặt bàn

_Mày có nghĩ thế ko ?_Vy hỏi

_Có..._Min gật đầu cái rụp

_Ngốc ơi là ngốc..._Vy bực mình ném con gấu vào Min,giọng hạnh họe_Thế mày còn hỏi thằng Thiên làm gi hả ? Đi mà chúc phúc cho 2 đứa nó đi...

_ Thật là bây giờ tao phải làm vậy thôi

_Yaaaaa...._Vy hét lớn_Mày có nhất thiết phải làm tao sôi máu lên ko nhỉ ?

_Thế thì tao biết làm thế nào...Tao ko thể bằng được người ta mà...

_Ai nói mày thế ? Mày có biết là mày cái gì cũng tốt ko ? Đối với Tú Vy tao đây mày là người dễ thương nhất...da trắng,mắt to, mũi cao , môi hồng ,...ai nói mày là lật đật nào ? chỉ có mày tự kỉ như thế thôi nha'...cứ thích theo nghề anh Ji Hoo...bây giờ mày ra đường hỏi " trông tôi có giống lật đật ko, thì người ta sẽ bảo là..

_ Chắc con này vừa trốn trại ra..._Min cướp lời Vy

_Aigooo aigooo..mày im đi..tao đang nói mà...._Vy giơ tay dọa đánh Min

_ Thôi, tao chẳng mơ mộng gì nữa đâu...

_ mày là bạn của tao, thằng Thiên cho dù tao chỉ quen sơ sơ nhưng cũng coi là bạn bè...tao phải làm sao đây ? _ Vy than ngắn thở dài_Mà mày có nói cho nó biết là mày thích nó ko ?

Min lắc đầu nguầy nguậy.._Làm sao mà tao dám chứ?

_Ngốc xít lắm cơ...sao ko nói, mày phải nói ra để cho nó biết chứ, mày phải tự cho mày 1 cơ hội ,biết đâu nó thích mày và dù nó ko thích mày nhưng cũng để sau này mày đỡ hối hận...

_ Thôi...tao không nói đâu...nói cũng vô ích thôi mà..._Min gục mặt xuống mặt bàn,không thôi nghĩ về Minh Thiên

Sáng sớm hôm sau...

6h30 am

Khi ông mặt trời đã lấp ló sau những tán cây xanh rối...thì trong 1 căn phòng...vẫn có 1 cô bé đang khò khò...

_ " Thiên ơi...Thiên..."_ giọng nói đó phát ra từ con người vẫn đang ngủ nướng kia,...liệu anh chàng thích búp bê Vampire kia có bao giờ sẽ thích con lật đật đang gọi tên mình kia ko ?

Không biết giấc mơ có bạch mã hoàng tử kia xảy ra điều gì mà khiến cô bé phải vùng dậy rồi vỗ ngực thở phào thế kia ? Bỗng :

_ Ahhhhhhhh.....ahhhhhhh_Min gào rống lên

Nhìn sang chiếc đồng hồ Kitty ở bàn học ,...bây giờ đã là..6h35p..Min vội lật tung chăn nhảy phóc xuống sàn nhà

_Muộn rồi..._Nói rồi nó lao như bay vào trong phòng tắm ,đánh răng , rửa mặt ,thay quần áo xong Min lao vội ra ngoài vơ lấy cái balo rồi phi xuống nhà ...

Trời nắng nhàn nhạt rải xuống khắp đương phố Hà Nội ,một con bé đang gồng mình trên chiếc xe đạp để đến trường

_Hơ..hơ..cuối cùng thì cũng đến rồi, may quá chưa vào lớp_Min vừa thở hồng hộc vừa dắt xe vào nhà để xe

_ Huhu...bây giờ còn phải lết xác lên tầng 4 nữa chứ...mệt muốn chết luôn_Nó đang vật vờ giữa sân trường thì nghe tiếng gọi

_Min ak ?...Min xù..._Rõ mồn một cái giọng thét ra lửa của bà Tú Vy

_Hử..._Min nhìn xung quanh để kiếm cô bạn thân

_Ở đây này..._Vy đứng nhảy tưng tưng, vẫy tay gọi Min , rồi chạy lạch bạch ra chỗ Min

_Ngủ dậy muộn hả quý cô nương ,...ăn sáng chưa..đi xuống cangteen với tao nhé,tao mời mày hambơgơ gà nhé_Vy khoác vai Min, nhìn Min rồi nháy mắt

_Uk..tao cũng đói lắm...nhưng tao ko thích hambơgơ gà , tao thích hambơgơ bò cơ_Min nhìn Vy bằng ánh mắt....thèm hambơgơ bò...

_Ok..Ok..mày muốn hambơgơ bò chứ hambơgơ thịt người tao cũng cho mày ăn....Hehe ăn hambơgơ kẹp thịt bạn Minh Thiên nhé....hhahahaha

_Mày muốn chết ak ?_Min khếu vào đầu Vy

2 con bé cười hihi haha...xuống cangteen..thì thấy Minh Thiên đang ngồi ở một cái bàn ở góc phòng

_Chúng ta ra đó đi.._Vy kéo tay Min

_Thôi tao không ra đó đâu_Min rút tay ra..

Đứng rùng rằng 1 lúc,2 đứa tròn mắt đứng nhìn Minh Thiên và Hạ Linh-cô hot girl lớp A5 đang ngồi nói chuyện,cười vui vẻ với nhau

_Mày thấy chưa ? Bị hớt tay trên rồi..._Vy 2 tay chống nạnh nhìn ra chỗ 2 người kia

Min lủi thủi đi về phía quầy bán đồ ăn, mua 2 coffe sữa , 2 cái hambơgơ bò rồi lảng vảng ra vườn trường...

_Hứ..._Dường như thấy thiếu thiếu cái gì đó _Con nhỏ Tú Vy đâu rồi ?_Min nhìn xung quanh nhưng ko thấy bóng dáng con bé đâu_Con nhỏ này kỳ ghê..

Bỗng ở đằng xa, ở dưới gốc cây xà cừ kia...hình như là có người đang ngủ...

_Nhân vật nào mà đẹp zai vậy ta ? _ Min ngạc nhiên,đặt đồ ăn xuống chiếc ghế đá gần đó, tò mò đi lại phía anh chàng kia

Ak, em xin giới thiệu với các bác về Min xù của em . Tên khai sinh: Trần Hoàng An Hy_17 tuổi, học lớp 11A4 chuyên Sinh , trường chuyên Nguyễn Huệ. Cô bé mồ côi mẹ từ năm 7 tuổi . Trước khi mẹ mất ,Min và mẹ luôn bị nhà nội hắt hủi . Sau đó bố mẹ Min ly hôn, bố cô vào miền Nam làm việc, ko lâu sau mẹ Min vì bị ung thư máu nên qua đời . Từ đó Min sống 1 mình nhờ số tiền tiết kiệm kha khá của mẹ và sự trợ cấp của ông bà ngoại, có thể nói : cô bé này là một tư sản đấy vì nó có vài quyển sổ tiết kiệm do ông bà ngoại và bác bá , cậu mợ nó cho ( họ thương nó lắm ) , còn nữa ,Min đang sở hữu 1 căn nhà 5 tầng (của mẹ nó để lại ) nhưng vẫn là đứng tên ông ngoại nó ( nó chưa đủ tuổi mà ). Min vừa chuyển trường từ đầu năm lớp 11 nên ko hề biết người đang ngủ dưới gốc cây kia là ai...

Trên thảm cỏ xanh mướt kia... một con người có nét đẹp của thiên thần...nhưng sâu thẳm tâm hồn cậu là sự hiện diện của ác qủy...thiên thần và ác quỷ hòa làm một. Min ngốc nghếch có biết đâu rằng, sau lần gặp tình cờ này hình ảnh của Min đã in sâu vào trong tâm trí của cậu ko thể nào xóa nhòa . Có thể đối với tất cả mọi người cậu có thể là ác quỷ nhưng khi đứng trước Min , cậu ấy chỉ có thể là 1 thiên thần, 1 vị thần bảo hộ....

Sắp vào lớp rồi mà sao cậu ta vẫn ngủ được nhỉ ? _Min đứng trước anh chàng đẹp trai rồi tự hỏi_Mà sao lại ngủ ở đây chứ ? Oà mà cậu ta đẹp trai quá, còn đẹp hơn cả Minh Thiên nữa...nhìn thật giống Ji Hoo

_Sao lải nhải nhiều thế ? Học hành gi ? Mà Chưa thấy người ngủ dưới gốc cây bao giờ sao ?_Tên con trai kia tự nhiên cất tiêng làm Min giật mình bất giác lùi lại phía sau

_Ak...chưa..tôi chưa_Min lúng túng khi bị phát hiện

Bỗng anh chàng kia ôm bụng nhăn nhó :

_Ôi cái bụng của tôi...

_Cậu làm sao thê?_Min lo lắng_Cậu đói ak ? ( lắc đầu), hay cậu bị đau dạ dày ? (gật đầu )_Ôi trời ơi ! Vậy cậu đã ăn sáng chưa ?

_Ngủ từ sáng đến giờ...nên chưa ăn gì cả.._Cậu ta thều thào, bây giờ thì sắc mặt cậu ấy đã trắng bệch rồi

_Vậy ở đây đợi tôi_Nói rồi Min cấp tốc chạy ra chỗ ghế đá vừa để đông thức ăn , còn anh chàng kia thì ngơ ngác nhìn theo rồi nở một nụ cười...nụ cười đã được cậu giam cầm rất lâu rồi . Một lát sau, Min đứng trước mặt cậu bé với chiếc hambơgơ

_Này cậu ăn đi...đau dạ dày mà ko ăn thì sẽ ko tốt đâu...

_Cảm ơn_Cậu nhận lấy chiếc bánh từ Min, đây là 1 trong những lần hi hữu cậu bé này biết cảm ơn người khác

Min ngồi xuống thảm cỏ xanh...ăn hambơgơ ngon lành

_Học sinh mới ak.._Anh chàng kia bất chợt hỏi

_Uk...tôi vừa chuyển trường, mà sao cậu biết _ Min ngạc nhiên

_Vì học sinh trường này chẳng ai dám nói chuyện với tôi cả

_Tại sao ?_Min ngạc nhiên

_Họ sợ tôi..._Cậu ấy trả lời thẳng thừng

_Sợ cậu ak...một người mặt cau mày có khi bị đau dạ dày

_Ko tin ak ?( lắc đầu ) vậy sau này cậu sẽ thấy ..._Cậu ta cười nhếch môi rồi với cốc coffe, nhấp 1 ngụm

_Ko được uống_Min giật cốc caffe lại

_Hử ...có 2 cốc mà...cậu thật ...

_Coffe nguội rồi , uống vào sẽ ko tốt cho dạ dày của cậu đâu_Min cầm 2 cốc coffe , đi vứt vào 1 cái thùng rác gần đó

_Eh...vào lớp từ lâu rồi đấy.._Cậu bé nói với theo

_Ahhhhhhhh..._Min hét to rồi nhìn cái đồng hồ đeo tay_Vào lớp hơn 10 phút rồi..._Nó chạy ra xách cái balo lên chuẩn bị rời đi_Tôi lên lớp đây...

_Khoan đã..._Anh chàng kia đột nhiên nắm lấy cổ tay của Min, còn Min thì luống cuống ko nói được câu gì_Miệng bị dính hambơgơ này_Nói rồi cậu rút chiếc khăn tay ra, cẩn thận lau cho Min...còn Min thì đanh đơ toàn phần_Xong rồi, nhớ giặt sạch cho tôi đấy..._Cậu nhét chiếc khăn vào tay Min rồi quay lưng bỏ đi

_Nhưng mà cậu....

_Thiên Anh 12A10 chuyên Tin_Cậu ấy nói mà ko quay lại nhìn Min, sau đó còn giơ tay chào tạm biệt nữa

_Hóa ra là tiền bối khóa trên...tên là Thiên Anh ak?...tên đẹp đấy...có phải những người tên có chữ Thiên đều đẹp trai ko nhi ?_Cô nàng vừa đi vừa lẩm bẩm_Còn chiếc khăn tay_Min bỏ chiếc khăn tay ra xem_Ồ, có chư này...Black Sky...bầu trời đen ...lạ thật..cậu ta ak quên anh ấy ngủ ở nơi vắng vẻ như Ji Hoo,..cũng thêu tên vào khăn tay,..lại còn nói cả trường này sợ ko ai dám nói chuyện cùng...ohhhh my god...lẽ nào anh ấy bị tự kỉ giông Ji Hoo...có thể lắm_Cô nàng gật gù_Mà thôi , chuyện người ta thì kệ đi, bây giờ phải lo vào lớp muộn đây...huhu.

Giờ ra chơi...

_Sao cậu đi đâu mà vào lớp muộn thế ?_Minh Thiên ngó sang hỏi Min

_Uk...thì..tớ có chút việc_Min ậm ừ cho qua chuyện...nói thật thì khoảng thời gian này 2 đứa nó ko hay nói chuyện như trước nữa, nó quyết định sẽ từ bỏ , sẽ chỉ coi Thiên như một người bạn bình thường thôi

_Sao nói chuyện nhạt như nước ốc thế..._Thiên thấy lạ nên lân la hỏi chuyện

_Tớ ghét ăn ốc nên ko biết nước ốc nhạt như thế nào....

Bỗng từ cửa tiếng tên Vinh réo lên :

_Thằng trời đánh, hot girl tìm này...

Cả Min và Thiên đều ngẩng lên, cô nàng Hạ Linh đang đứng thện thùng ở cửa lớp . Minh Thiên cười hỉ hả phi ra ngoài...còn Min thì trừng trừng nhìn theo

_" Dù chỉ là bạn bè thì cũng phải nói 1 câu rồi hãy đi chứ, đằng này...đồ trọng sắc khinh bạn "_Min thầm nghĩ

_Min Ú...có người gặp bạn kìa..._ Vinh chạy hồng hộc vào lớp báo tin nhưng lần này giọng cậu ấy dè dặt hơn_Là Bad boy đấy, sao hắn ta lại tìm bạn

_Ai cơ ?_Min ko hiểu

_Là tên Thiên Anh lớp 12 chuyên Tin ấy_Giọng Vinh đầy lo lắng

_Ak...vậy hả ?_Min ko quan tâm đến chuyện bad boy hay là good boy, nó đi ra phía cửa lớp, thấy luôn Thiên Anh đang đứng ở ngoài hành lang...xung quanh là rất nhiều người đang mở to mắt như đang chờ đợi điều gì đó..Khi thấy Min bước ra...mọi người tròn xoe mắt rồi thì thầm với nhau : " Là con gái ak ? " . Còn Min thì ko hiểu gì luôn...Thiên Anh nhìn mấy người kia bằng một ánh mắt sắc lạnh, vô cùng hờ hững...Gương mặt cậu toát ra một vẻ lạnh lẽo, cô độc...đặc biệt là với mái tóc che 1 bên mắt. Min cũng tò mò rằng tại sao một người có vẻ đẹp hoàn hảo, mật ngọt chết ruồi ka lại để tóc che 1 mắt...nhưng vừa mới gặp ai mà dám hỏi chứ...

_Sao cậu biết tôi học lớp này ?_Min hỏi

_Này, chẳng phải cô bé học lớp 11 sao..._Thiên Anh 1 tay đút túi quần ,1 tay chỉ lên tấm biển lớp

_Ak..dạ..tại sao anh lại biết em học lớp này?

_Hỏi hiệu trưởng , có camera mà ở trong lớp mà...đi thôi...anh có chuyện muốn nhờ em...được chứ ?

_Ak...dạ vâng...

_Đi thôi anh ghét ở đây..._Thiên Anh cầm tay Min kéo đi trước sự sững sờ của tất cả những người chứng kiến...

_Đi đâu vậy ak ? _ Min cảm thấy khó hiểu khi đứng trước 1 cái ô tô  LEXUS...mà theo nó biết thì tầm hơn chục tỉ

_Anh có chút việc nhờ em...

_Nhưng em phải học mà...

_Anh nói với hiệu trưởng rồi..._Thiên Anh mở cửa xe_Vào đi

Min cúi đầu chui vào trong . Khi cả 2 đã yên vị trong xe...Thiên Anh mới cất tiếng

_Vì em là người nói chuyện với anh nhiều nhất trong trường này nên anh muốn nhờ em một việc.

_Vâng, anh nói đi

_Bà ngoại anh...bà đang ở trong bệnh viện... bị ung thư máu...có lẽ là ko sống được bao lâu nữa...bà muốn gặp người mà anh quan tâm nhất...đó là tâm nguyện cuối cung của bà..vì trên đời này ko có người đó nên mong em giúp anh..

Min cảm thấy lạ...người con trai có gương mặt lạnh như băng kia...lại đang nhờ vả cô sao

_Em phải đóng kịch ak ?_Chưa đợi Thiên Anh trả lời,Min đã gật đầu_Em sẽ diễn thật tốt _Min quay sang nhìn Thiên Anh thì thấy anh chàng đang nhìn nó và nở một nụ cười...1 nụ cười made by angel...

Tại bệnh viện, trong 1 phòng bệnh vip, 1 bà cụ với mái tóc hoa râm đang nằm trên giường bệnh với 1 loạt dây dợ, ống truyền dịch...tuy bà đang ốm yếu nhưng nụ cười của bà vẫn tươi tắn lắm, đôi mắt vẫn sáng , giọng nói của bà thật trầm ấm...

_Cháu là bạn của thằng Thiên ak_Bà ngoại của Thiên Anh hỏi

_Dạ vâng, cháu là bạn của anh Thiên Anh_Min nhỏ nhẹ trả lời

_Cháu tên là gì ?_Bà nhẹ nhàng hỏi

_Dạ cháu tên là Min ak._Min cười tươi trả lời

_Min à _Bà ngoại ngạc nhiên

_Ak...dạ.._Min đang định giải thích thì Thiên Anh đã cướp lời

_Đó là tên gọi thân mật của cô ấy bà ak., tên thật của cô ấy là An Hy _Câu trả lời của Thiên Anh làm Min ngạc nhiên ,nó quay sang nhìn Thiên Anh vẻ khó hiểu

_An Hy à , tên đẹp lắm, đỡ bà dậy nào..

_Dạ, bà cẩn thận _Min nhanh nhẹn đến bên giường đỡ bà dậy rồi đệm chiếc gối vào sau lưng bà

_Bà à, cháu gọt táo cho bà nhé, ăn táo rất tốt cho sức khỏe bà ak._Min cầm con dao và bắt đầu công việc gọt táo

_Ukm..._Bà ngoại nhìn Min mỉm cười phúc hậu _Cháu quen thằng nhóc  cứng đầu này được bao lâu rồi ?

_Được gần 1 năm rồi bà ak._Thiên Anh trả lời thay Min

_Gần 1 năm rồi sao cháu ko nói với bà ?

_Bà đã nói là còn nhỏ ko được yêu đương gì mà, ai dám nói cho bà nghe chứ_Thiên Anh cười

_Ồ, hóa ra là 2 đứa đang quen nhau...Min ak...cháu chắc là phải chịu đựng nó nhiều lắm...

_Dạ..ko đâu ak. có thể đối với người khác anh ấy rất khó chịu nhưng đối với cháu anh ấy rất quan tâm ak..._Min cười tươi, một nụ cười trong sáng và đáng yêu

_Ukm...thằng nhóc này...coi thế thôi nhưng biết quan tâm người ta lắm_Rồi bà nói với Thiên Anh_Thiên ak..cháu phải đối sử tốt với Min đấy...nghe chưa ?

_Dạ vâng, cháu biết, người đầu tiên mà cháu để ý tới mà..._Thiên Anh nhìn Min rồi cười...khiến cho Min phải đứng hình

Ở bệnh viện đến hơn 11h thì Min và Thiên Anh tạm biệt bà ngoại...Bà thích Min lắm...nói nó tuy còn nhỏ tuổi mà biết nghĩ nhiều chuyện chứ không như thằng cháu ngoại ương bướng của bà...Trên đường về, Min chỉ lơ đãng nhìn ra cửa kính xe nên không nhìn thấy biểu hiện của Thiên Anh, cậu thỉnh thoảng nhìn Min, dường như là muốn nói gì đó nhưng lại thôi... “ Thôi vậy, vẫn là để sau nói đi..._Cậu thầm nghĩ”. Bầu không khí trong xe thật trầm lặng và ngượng ngùng cho đến khi về đến nhà của Min. Cô bé xuống xe, thấy 1 người đàn ông đang cầm chiếc cặp sách của mình, anh ta cúi đầu chào trang trọng rồi đưa chiếc cặp cho Min...Quay lại định chào hỏi Thiên Anh 1 câu thì cậu đã đứng ở bên cạnh cô

_Cảm ơn em, anh có việc gấp phải về nhà...Bữa nào em rảnh anh mời em ăn cơm để cảm ơn, còn nữa, sau này trong trường có việc gì khó khăn cứ trực tiếp nói với anh, anh sẽ giúp em...

_Anh không cần phải câu lệ như vậy đâu..._Min hơi ngại khi cậu nói vậy

_Câu lệ ? Không đâu...anh thật lòng muốn cảm ơn em mà...cô bé tốt bụng_Cậu rất tự nhiên xoa đầu Min khiến cô bé đờ người..._Thôi anh về đây...

Min nhẹ nhàng gật đầu :

_Vâng...

Nhìn theo chiếc xe ô tô đắt đỏ quoẹo ra khỏi ngõ, Min xoay bước định mở khóa cổng thì nghe tiếng của Tú Vy

_Min..._Vy đỗ cái xe đạp trước mặt con bạn

_Gì thế ? _Min nheo mắt nhìn

_Tao vừa nghe chuyện ở trên trường, giờ có chuyện hỏi mày đây, vào nhà rồi nói...

Ngồi yên vị trong phòng khách, Vy ngửa cổ uống cạn cốc nước lạnh mà Min vừa mang ra. Nó quệt tay ngang miệng, rồi dùng bộ mặt hình sự để chất vấn Min

_Mày vừa đi cùng ai ?

_Anh Thiên Anh học khóa trên

_Đi đâu ?

_Bệnh viện_Min trả lời gọn lỏn

_Hả ?_Vy sửng sốt_Mày với hắn đi...đi bệnh viện...làm cái gì ?...Không lẽ..

_Mày nghĩ gì mà nói lắp ba lắp bắp thế ? Đi vào bệnh viện để thăm bà anh ấy...đừng nghĩ vớ vẩn

_Đi thăm bà hắn...mày và hắn quen biết à ?...Mày biết hắn từ bao giờ..._Vy càng thêm bất ngờ..không đúng phải gọi là “ sửng cồ lên”

_Chẳng có quan hệ gì cả, mới gặp anh ấy sáng nay_Min thủng thẳng trước sự lo lắng của Vy

_Cái gì ?_Vy tá hỏa..._Mày mới quen hắn ...sáng nay..? Lí do gì mà đi cùng hắn thăm bà ?

_Bà ngoại anh ấy bị bệnh...là ung thư, giống mẹ tao, bà muốn gặp người mà anh ấy quan tâm nhất...

_Mày là người mà tên bad boy ấy quan tâm nhất_Vy cướp lời của Min

_Không phải...không phải...làm ơn đừng ngắt lời tao như thế...Anh ấy nói trên đời này chưa xuất hiện 1 người như thế nên nhờ tao giúp...với lại anh ấy nói ở trường anh ấy nói chuyện với tao nhiều nhất nên nhờ tao...thế thôi, mà lại nhỉ ? nói chuyện với tao có gần 10 phút thôi mà...những người khác không nói chuyện với anh ấy à?

_Đúng rồi đấy...Min nhà ngươi có hân hạnh nói chuyện với đại bad boy lâu nhất đấy..._Vy chẹp miệng_Thật không ngờ mày vừa chuyển trường đã gặp đại hạn

_Sao thế ? Sao không có ai nói chuyện với anh ấy ?_Min tò mò

_Sợ...Ai cũng sợ hắn, từ lớn đến nhỏ, từ hiệu trưởng đến học sinh, kể cả mấy cô lao công cũng sợ hắn.

_Oh...thì ra anh ấy nói thật..._Min gật gù.

_Thôi đi...mày anh em tình cảm quá đấy...về sau tránh xa tên bad boy ấy ra...

_Người ta làm gì mày mà mày cứ 1 câu bad boy, 2 câu nói xấu người ta thế hả ?_Min vứt cái gối ôm vào người Vy

_Hắn tật gì cũng có...đi bar, rượu bia, thuốc lá, đua xe, đánh đấm...vân vân và vân vân...chẳng chừa cái gì cả...thậm chí là đánh con gái...năm hắn lớp 10, vì cái mặt tiền đẹp đẽ, phong thái quyền quý, lắm tiền nhiều của, lại thêm cái tính cách lạnh lùng băng giá đang là mốt nên có nhiều em nguyện chết lắm, có 1 chị muốn xem kĩ gương mặt hắn nên nhân lúc hắn ngủ ở trên lớp đã vén phần tóc mái che nửa gương mặt của hắn ra...mày biết làm sao không ?_Vy nhướng lông mày hỏi Min, Min lắc đầu, Vy tiếp tục kể_Tóc vừa qua mắt, hắn mở mắt rồi bật dậy, khuyến mại cho cô nàng kia 1 cái tát đau điếng rồi không ỏ ê ý kiến gì lượn đi trước con mắt bàng hoàng của bàn dân thiên hạ...3 ngày sau nàng kia bị bắt buộc chuyển trường...từ đó đến nay không ai dám động chạm đến hắn, Haizzz...chắc là đến lúc hắn ra trường rồi thì cái trường này mới hết sống trong tình trạng ám ảnh và lo sợ nữa.._Vy thở dài rồi lắc đầu

_Tao thấy anh ấy cũng bình thường mà...anh ấy cười rất đẹp...như là thiên thần ấy_Min gãi đầu

_Mặt hắn đẹp như thế, cười chẳng đẹp..._Vy dường như nhận ra điều gì đó kì lạ, liền chột dạ_Cái gì ? Hắn cười với mày ?

_Ừ..._Min gật đầu

_Thật không ngờ nha, tên ma đầu đó lại khuyến mại mày mấy nụ cười của hắn...Lạ à nha...Kể cho bà con nghe hoàn cảnh mày với hắn gặp nhau đi...

Min kể lại cho Vy nghe về buổi sáng nay khi tình cờ gặp Thiên Anh trong vườn trường...Tú Vy nghe chuyện thì chỉ biết ồ và à thôi...

_Thật không ngờ đến_Vy kết luận 1 câu khi nghe hết chuyện_Từ bây giờ mày sẽ là người nổi tiếng đấy...mai lên trường ai cũng sẽ nhìn mày với con mắt dò xét...nên cẩn thận 1 chút

_Thôi mặc kệ đi, vào bếp phụ tao nấu cơm rồi ở lại ăn cơm với tao_Min kéo tay bạn...

Tối đến, 1 mình trong căn nhà rộng, nó buồn chán đem chiếc máy khâu mini cùng mấy mảnh vải vụn ra may vá.

_Ted, ta sẽ may cho mày 1 bộ quần áo mới_Min thủ thỉ rồi xoa đầu con gấu, nó đã sống cùng Min mấy năm nay và đây cũng là món quà cuối cùng mẹ nó tặng cho nó. Đang may dở, con mèo Ú ba tư nặng nề lết cái thân nhiều mỡ đến bên cạnh nó, cọ cọ cái đầu vào cánh tay cô chủ, kêu meo meo...Min cười hì hì, bỏ dở công việc, nhấc nó vào lòng, vuốt ve bộ lông dài mềm mượt của nó. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm nó giật mình. Nó nhìn chăm chăm vào màn hình, là Minh Thiên gọi cho nó.

_Alo, cậu gọi có việc gì thế ?

_ “ Min à...hôm nay sao cậu lại đi cùng tên ấy ? Cậu có làm sao không ?_Minh Thiên ân cần hỏi han làm Min cũng thấy kì lạ”

_À, tớ đi có chút việc thôi, tớ chẳng sao cả..._Min đáp lại, không nhiệt tình lắm

_Gần đây tớ thấy cậu làm sao vậy ? Rất lạ...

_Tớ vẫn thế mà, chẳng có gì khác lạ cả_ “ Cậu cả ngày cứ quanh quẩn với cô bạn hot girl thì làm gì biết tôi có khác lạ hay không_Min thầm nghĩ”

_Vậy cậu với tên kia có quan hệ gì ?

_Thôi, xin cậu, sáng nay tớ đã bị Tú Vy hỏi cung 1 hồi rồi, không cần đến cậu nữa đâu..._Min vừa nói xong thì nghe bên đầu dây kia có giọng lanh lảnh vang lên : “ Thiên, bài này giải thế nào, tớ học văn nên dốt mấy mô này lắm”. Min đớ người, “Đây không phải là giọng của Hạ Linh sao ?”

_Alo..Min à_Thấy Min im lặng không nói tiếp, Minh Thiên lên tiếng

_Ừ, tớ vẫn nghe đây, mà cậu có việc bận rồi thì thôi nói chuyện sau nhé, tớ cũng có việc phải làm..._Chưa đợi Minh Thiên trả lời nó liền dập máy

Hừ...gặp nhau trên trường còn chưa chán, phải cùng nhau học nhóm ở nhà nữa đấy...Thật không nhìn ra bạn Thiên lại có thể làm những việc ấy, xem ra 5 năm quen biết chưa thể hiểu hết con người của bạn ấy rồi...Min vừa may nốt chiếc áo vừa nghĩ ngợi.

_Haizz...đi giặt quần áo thôi_Nó đứng dậy sau khi hoàn thành cái áo cho con gấu Teddy

Lấy hết mấy thứ cần giặt đem cho vào cái giỏ, nó tung tăng chạy xuống lầu, nhưng dường như thấy quên cái gì đó, nó lại tất tả chạy lê, lấy từ trong cặp sách ra 1 chiếc khăn tay có thêu chữ Black Sky...nó lại liên tưởng đến Thiên Anh, 1 khuôn mặt thật đẹp...da trắng, mũi cao, môi hồng, mắt nâu...nghe như để diễn tả con gái ấy...Mà sao anh ấy lại để tóc che 1 bên mắt nhỉ, có phải là quá cuồng phim You’re handsome mà bắt chiếc Jang Geun Suk để tóc như vậy không ? À mà nhỏ Vy  nói anh ấy để như thế từ rất lâu rồi...Tính cách như vậy, chắc là không thích phim Hàn Quốc như mình đâu...Không biết mình mà đem tóc anh ấy hất lên, anh ấy có tặng mình nguyên cái bạt tai không...Chà...anh này có khuynh hướng vũ phu quá...không biết về sau có cô nào dám tình nguyện, chân chính theo về gặp bà ngoại anh ấy không nữa...Haizzz..._Min nghĩ ngợi lung tung vẩn vơ rồi đem đống quần áo bẩn cùng chiếc khăn tay cho vào máy giặt

Sáng hôm sau, Min ngủ dậy sớm nên không phải vội vã chuẩn bị nữa, nó rất chăm chỉ, làm bữa sáng sau đó chậm rãi ngồi ăn, đột nhiên mắt nó mở to, miệng ngoạc rộng ra đến mang tai... “ Thôi chết, cái xe của mình...vẫn ở trường huhu...”. Nó vội nuốt nốt miếng trứng ốp la rồi vội vàng xách cặp, khóa cửa kĩ càng rồi chạy ra đầu ngõ, bắt 1 chiếc taxi thẳng tiến đến trường...Vừa bước vào cổng trường, hàng tá con mắt nhìn về phía nó, rồi mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán,... “Trời ạ...bây giờ tôi đúng là người nổi tiếng rồi...có cần vì chuyện cỏn con như thế mà đem tôi ra chợ dưa cà mắm muối của mấy người mà buôn không ?_Nó chỉ dám nghĩ thôi, còn lâu mới dám hét cho tất cả mọi người nghe”. Bước đến cầu thang, cô nàng Ngọc Mai lớp bên nhìn nó rồi cười khỉnh với mấy nàng đi cùng

_Ây da, có người bây giờ đi đến đâu là mọi người biết đến đấy, nổi tiếng quá mà...

Hứ...không cần nói cũng biết là nói nó rồi, “ Không biết ngày xưa học chung trường cấp 2 mình làm gì nó mà nó lại suốt ngày cắn càn mình thế nhỉ ?”_Chẳng thèm quan tâm, để ý gì đến cô nàng xấu tính kia, nó hiên ngang bước thẳng lên lớp...Mấy đứa trong lớp vừa thấy nó đến liền chạy lại...

_Sao hôm qua bạn lại bị tên ấy lôi đi_Hùng béo vội vàng hỏi

_Không phải là lôi đi, mà là cầm tay kéo đi_Cô bạn Lam sửa lại

_Ừ..ừ.._Mấy đứa đồng thanh, gật đầu, lia lịa mắt nhìn Min trông ngóng câu trả lời.

_Chẳng vì sao cả..._Min thở hắt ra 1 cái rồi trả lời

_Không được trả lời chống đối như thế...nói thật đi...vì sao cậu lại đi cùng tên bad boy ấy ?_Lam không tha cho Min, cố vặn hỏi

_Không có gì đâu mọi người...chuyện chỉ bé như con kiến ấy mà..._Nó ghét bị người khác tra xét kiểu này

_Chuyện bé như con kiến thì chắc là kể nhanh thôi, kể đi, kể đi mà...cậu có quen biết hay gây thù hằn gì với tên bad boy ấy mà lại bị hắn dẫn đi trước mặt bà dân thiên hạ thế, tên bad boy ấy có làm gì cậu không ? Hắn không đánh cậu đấy chứ?_Cậu bạn tên Khang hỏi như bắn súng liên thanh_Còn nữa, tên bad boy..._Đang định nói tiếp thì Lam đứng bên cạnh giật giật tay áo của cậu, nét mặt hoảng sợ_Gì thế, sao cậu giật tay áo tớ hoài vậy ?_Khang quay sang Lam thấy mặt bạn đang tái mét, miệng thì thầm lắp bắp “ Bad boy,...”, Khang nghe thấy thì hét toáng lên_Sợ gì chứ, bad boy 1 tuần đi học có 1 lần, hôm qua đi rồi thì hôm nay thế nào cũng không xuất hiện ở đây đâu..”

_Cậu làm ơn đi, nói nhỏ thôi, sao suốt ngày gọi người ta là bad boy thế hả ?_Min cau mày...

Lam lấy tay cẩn thận chỉ ra ngoài cửa lớp, dường như cảm thấy sau lưng có hàn khí, ai lấy đều quay lại nhìn :

_A...A..A...H..H..H.._Đứa nào đứa nấy đều to họng hét như vừa bị ma hù...khiến Min muốn bật cười.. nhưng mà sát thủ đang đứng ở kia ai dám ho he gì chứ ? Chúng nó đều chạy lại sau lưng Min như kiểu là gà co nấp sau gà mẹ để trốn diều hâu...Diều hâu, Thiên Anh là diều hâu...nó nghĩ đến tình tiết thú vị này liền bật cười làm cho bọn bạn không khỏi ngạc nhiên...nhưng không dám hỏi vì ác ma đang đứng ở cửa lớp...

_Phiền mấy người ra ngoài 1 chút được không ?_Thiên Anh đứng dựa vào cửa lớp, khoanh 2 tay trước ngực, tuy là nói chuyện với bạn cùng lớp của Min nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Min đang dùng tay bịt miệng để cố không cười...Mấy đứa ngơ ngác rồi như tìm được đường thoát thân, liền gật đầu lia lịa rồi chuồn lẹ...Trong lớp chỉ còn Min, Thiên Anh 2 tay đút túi quần, lững thững đi vào lớp. Min cố nén cười vì liên tưởng hay ho của mình...

_Nếu em muốn cười thì cứ cười đi..._Cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh Min

_Không...Em không cười nữa..._Min xua xua tay, lấy tư thế thật nghiêm chỉnh để nói chuyện với Thiên Anh_Anh có việc gì à ?

Thiên Anh nằm dài xuống bàn, mắt nhắm lại, lười biếng trả lời :

_Bà nói em rất tốt, rất đáng yêu, dễ thương, rất ngoan ngoãn nữa...

_Bà đánh giá em quá cao rồi..._Min mỉm cười

_Còn nữa, bà nói bà rất quý em, nếu em rảnh thì vào chơi với bà...Anh cũng không muốn phiền em...

_Không sao mà,...bà rất vui tính...bà cũng giống như bà ngoại em vậy...Em cũng rất thích nói chuyện với bà, nếu anh không cản thì em sẽ thường xuyên vào chơi với bà..._Nó vui vẻ đáp

_Vẫn còn nữa...

_Gì nữa ạ....

_Bà nói anh nên nắm giữ em, phải biết trân trọng em, không thì anh sẽ hối hận cả đời.._Cậu mở mắt nhìn cô gái bên cạnh, trong mắt hiện lên tia cười

_Haha..._Min không tự chủ được bật cười_Bà tin chúng ta là thật sao ?

_Chắc thế...vì anh chưa bao giờ nói dối bà..

_Vậy chuyện dối trá hôm qua bà mà biết, bà sẽ mất lòng tin vào anh lắm đấy...

_Cũng chưa chắc hôm qua là chuyện dối trá_Cậu lại khép đôi mắt đẹp của mình

_Hả...Anh cũng biết đùa cơ à ?_Min thấy lạ khi cậu biết nói đùa

_Anh chưa bao giờ đùa...từ bé đến giờ_Cậu khẳng định chắc nịch

_Vậy anh có phải là cậu bé ngoan, bà nói gì anh cũng nghe không ?_Min tò mò

_Em đang mong đợi điều gì à ?..._Môi cậu lại nở nụ cười

_Mong đợi gì cơ ạ ?_Min cảm thấy bối rối

_Thì anh sẽ nghe lời bà, sẽ nắm giữ, trân trọng em...Có không ?

_Làm gì có...anh đừng đùa em như thế chứ ?_Nó cảm giác mặt nó hình như là nóng lên thì phải

_Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa...anh không nói đùa mà...Đối với người khác thế nào cũng được, nhưng đối với bà anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà...không bao giờ phản đối bà bất cứ điều gì...

_Vậy không phải là anh sẽ nắm bắt, sẽ trân trọng em cả đời đấy chứ ?_Min cảm giác đầu óc có chút không ổn sau câu nói của Thiên Anh

_Rõ ràng là em đang mong đợi cái gì mà..._Cậu bật dậy, cười 1 cái, làm cho cả căn phòng dường như tỏa sáng, cậu xoa đầu Min_Nếu em muốn thì cũng có thể...và lại anh là 1 thằng cháu ngoan mà...

Min ngồi đấy ú ớ không nói được gì...nói toạc móng heo ra là chưa tiêu hóa hết những lời Thiên Anh nói. Cô bạn Tú Vy ở tầng trên nghe tin bad boy đến gặp Min là chân tay luống cuống, cuối cùng quyết định vì đại nghĩa diệt thân, vì con bạn thân nhất phải hi sinh để bảo vệ nó khỏi tên đại ma đầu kia...Hùng hổ chạy xuống tầng dưới thấy chật kín người đứng ở hành lang, nó phải chen chúc mãi mới đến cửa lớp, ai ngờ vừa thập thò ngó vào liền thấy tên đại ma đầu xoa đầu Min 1 cái...híc híc...thế sự thay đổi, tên kia có những hành động kì quái như vậy, thật là lạ....chẳng lẽ Min xù kia lại có cái gì hấp dẫn hắn...Nó vội nhảy bổ vào trong lớp làm Thiên Anh cau mày nhìn còn Min thì đứng dậy đi đến chỗ nó:

_Mày xuống đây tìm tao à ?

_Tao không tìm mày thì tìm ai ?_Vy bấu ngón tay vào cổ tay Min

_Con bé này...đau_Min giật tay ra khỏi tay Vy rồi quay sang nhìn Thiên Anh_Đây là bạn thân của em, nó tên là Vy..._Thiên Anh nhẹ gật đầu

_ “Oài...đại ma đầu chào mình”_Vy thầm nghĩ rồi gật đầu đáp lễ_Chào anh...

_2 người có chuyện gì cứ nói, anh đi đây..._Thiên Anh hướng cửa lớp đi ra rồi đột ngột dừng lại_Min...

_Dạ..._Min giật mình

_Khăn tay của anh_Cậu đưa bàn tay trắng trẻo, thon dài ra trước mặt Min

_À...em quên mất...để em lấy_Nó vội vàng đi về phía cặp sách, lấy chiếc khăn tay đã giặt sạch sẽ, đưa cho cậu...

_Trưa nay anh mời em và bạn em đi ăn cơm,...tan học anh chờ em

_Nhưng mà..._Ánh mắt Min ái ngại_Như thế không nên, mọi người trong trường bàn tán xì xào, còn xe đạp của em và Tú Vy nữa...

_Vậy anh chờ em ở nhà em vậy...Anh về đây...

_Cái gì ? Bây giờ anh về sao ?_Min té ngửa_Anh không học à ?

_Em không nghe thấy bạn em nói sao, 1 tuần anh ở trường 1 ngày là hiếm lắm rồi...Hôm nay anh lên trường chỉ để gặp em thôi..._Thiên Anh che miệng ngáp dài_Anh về nhà ngủ đây..._Cậu tặng cho Min 1 nụ cười thật tươi, làm cho Tú Vy đứng bên cạnh cũng đờ người...Nó cũng được nhìn đại ác ma cười nha...

Thiên Anh dời đi, mọi người lập tức giải tán...không khí trầm lặng vừa rồi bị vứt béng đi. Tú Vy vẫn còn đang sững sờ

_Sao, thấy người ta cười đẹp quá hả ? Có còn gọi người ta là bad boy, là đại ma đầu không ? Còn được mời đi ăn cơm nữa..._Min bẹo má Vy..._Tốt nhất là mày lên ăn nói cẩn thận vì mày đã ở trong tầm ngắm rồi

_Tầm ngắm gì ?

_Anh ấy biết mày tên là gì, và mày là bạn thân tao..._Min cười hì hì chêu con bạn

_Tên bad...à không, Anh ta cười thật là đẹp trai đấy....

_Mày thay đổi nhanh quá ha...

Từ lúc đó ở trong trường không còn ai xì xào, bàn tán về Min nữa, mà thay vào đó, 1  vài thông tin lá cải đã được lan truyền khắp trường, nói rằng Min là bà con, họ hàng của Thiên Anh, là bạn bè quen biết từ nhỏ của cậu...vân vân và vân vân...nhưng sao chẳng có tin vịt nào là nó và Thiên Anh đang quen nhau nhỉ...chắc là vì ai cũng nghĩ rằng việc đó là không thể. Mọi người trong trường đã quen với việc Thiên Anh thường xuyên lên trường gặp Min, không ở trên lớp thì ở cangteen hoặc khuôn viên trường...Trước mặt Min, Thiên Anh nói cười nhiều lắm...2 đứa cũng trở nên thân thiết hơn rồi, Vy cũng thay đổi cách nghĩ với Thiên Anh rồi...còn sung sướng lắm ấy chứ, suốt ngày được dẫn đi ăn ké còn gì .

Ngồi dưới cangteen gặm nhấm cái bánh mì thịt nguội, Vy nhìn Min rồi dò hỏi

_Dạo này tao thấy anh Thiên Anh khác lạ lắm nhá...quan tâm mày lắm ấy...

_Mày ghen à..._Min cười chêu chọc nó

_Hâm...trả lời tao...hiện giờ mày còn thích Minh Thiên nữa không ?

_Đừng hỏi, mày không thấy cậu ấy với Hạ Linh như thế nào sao, bây giờ không biết còn có đứa bạn là tao không nữa..._Min giọng buồn xụi

_Tên này, bạn bè bỏ hết, trọng sắc kinh bạn,...mày không cần tơ tưởng gì tên ấy nữa. Tao thấy, anh Thiên Anh có ý với mày đấy...chắc chắn mày là người đầu tiên trong lịch sử được anh ý quan tâm như thế.

_Nói lung tung, ai bảo mày thế ?_Min trừng mắt nhìn

_Tao đoán thế...

_Người anh ấy quan tâm nhất trên đời này là bà anh ấy, đối sử tốt với tao cũng là do bà anh ấy nói anh ấy làm...Mà quên, nhận lời anh ấy là sẽ thường xuyên đi thăm bà mà quên mất, chiều nay nghỉ học thì đi cùng tao nhá...

Hết giờ học, 2 đứa đang lững thững dắt xe đạp ra ngoài cổng trường thì có tiếng gọi với lại

_An Hy...

Min quay đầu lại nhìn thì thấy Hạ Linh cùng 1 đám bạn của cô ta ở đằng sau. Cô nàng dảo bước đến bên cạnh Min, trưng ra nụ cười khinh miệt

_Xin chào...

_Chào..._Mi vô thức đáp lại

_Nghe nói bạn có tình ý gì với Minh Thiên của tôi phải không ?

_Cái gì ?_Min có chút bất ngờ...sao cô nàng lại biết, chẳng lẽ trong lúc nó và Vy chuyện to chuyện nhỏ có người nghe được liền đi trình báo với cô tiểu thư đỏng đảnh kia sao?_Chúng tôi là bạn từ cấp 2 thôi

_Điều đó thì tôi biết nhưng hình như đối với bạn, nó không chỉ dừng ở mức độ bạn bè_Hạ Linh cười nhếch mép, khoanh 2 tay trước ngực...cô nàng chậm rãi xoay người lại_Có đúng là bạn thích Minh Thiên không ?

Cô ta thực lắm chuyện, nó bảo không phải thì kêu nói dối, nếu bảo phải thì thế nào chẳng huỵch toẹt cho 1 câu : Cô dám nói cô thích Minh Thiên ?” Thật bó tay, người ta gọi đây là đi đánh ghen sao ? _Min thầm nghĩ. Tú Vy đứng bên cạnh, bực mình, chỉ muốn tạt té cho tụi kia một trận, nó liền hét lên :

_Đừng có thừa hơi mà đi làm cái việc vô nghĩa đó...

_Im ngay...không ai nói chuyện với mày_Ngọc Mai lớp bên kiêm bạn thân của Hạ Linh lên tiếng_Nào Min xù...nói...mày thích bạn trai của Hạ Linh sao ?.._Cô ta nắm chặt cổ tay của Min làm nó thấy hơi đau

_Tôi hỏi lại 1 lần nữa, bạn thật sự thích Thiên sao ?_Hạ Linh hít 1 hơi rồi nhìn thẳng mặt Min

_Đúng vậy..._Một giọng nam lạnh lẽo vang lên, mọi người đều quay lại nhìn, Hạ Linh và đám bạn cô ta hoảng sợ còn Vy thì mỉm cười :

_Anh Thiên Anh, có người muốn bắt nạt Min đấy

Ngay lập tức Ngọc Mai biết điều, buông cổ tay Min ra, chạy lại phía sau Hạ Linh

Thiên Anh bước đến bên cạnh Min, cầm cổ tay Min lên, cau mày nhìn cổ tay có chút tấy đỏ của Min...

_Có đau không ?_Cậu nhẹ nhàng hỏi..

_Em không sao...không đau đâu.._Min khẽ lắc đầu...

_Mấy người định cậy đông bắt nạt người khác à ?_Cậu lạnh lùng nhìn mấy đại tiểu thue kênh kiệu kia, giọng nói mang đầy sát khí

_Anh Thiên Anh..em không sao mà...đừng làm khó họ.._Min cầm cổ tay của cậu

_Vậy..vừa rồi không phải họ đã làm khó em sao ? Em muốn bỏ qua cho mấy người này à ?

Min gật đầu...Nhìn Thiên Anh_Chúng ta về đi...

_Ukm..._Cậu đồng ý với nó nhưng vẫn không quên cảnh cáo đám người Hạ Linh_Nếu mà có lần sau nữa, tôi sẽ không tha cho mấy người đâu..._Khỏi nói, mấy cô nàng kia sợ xanh mắt mèo, gật đầu lia lịa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro