Em ngốc thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Do Hyeon nhấn ga, phóng xe như bay trong đường cao tốc vắng người kia.

Đôi mắt cậu ta ngấn lệ, đôi tay siết chặt vào vô lăng.

Dường như mọi sự trên đời này đều được thiên mệnh an bày một cách tỉ mỉ, tinh tế, đến mức khiến hắn phải nhìn người mình thương tay trong tay với kẻ khác.

Có gì lạ đâu, vốn ngay từ đầu mặc định rằng hắn không thể chạm tới Han Wang Ho.

Lee Sang Hyeok chính là mối tình khắc cốt ghi tâm của em, còn Park Do Hyeon, Han Wang Ho chỉ xem cậu ta là em trai mà thôi.

Tư cách để yêu anh, với Do Hyeon chỉ là thầm lặng ở phía sau, không thể tiến cũng không thể lùi.

Giá như người gặp Han Wang Ho trước là Park Do Hyeon....

Trái tim của cậu ta gần như vỡ vụn.

Vài tiếng trước, lo sợ Han Wang Ho sẽ suy nghĩ không thông rồi hành sự thiếu suy nghĩ nên Park Do Hyeon chủ động đến nhà tìm em, xem như có người bầu bạn tâm sự. Ấy thế mà vừa trùng hợp bắt gặp khung cảnh anh ấy và chồng cũ tay trong tay, không ngớt lời tâm sự.

Có lẽ cậu lo xa, Han Wang Ho đâu phải trẻ con mà hành sự ngu xuẩn.

Biết làm gì tiếp theo, tránh mặt chứ sao. Nhưng ông trời thật biết trêu đùa...

Han Wang Ho tinh ý đã nhận ra bóng lưng của cậu ta.

- Park Do Hyeon !

Han Wang Ho vừa gọi, đôi chân muốn chạy đến bên cạnh nhưng người ta không cho, tay của em vẫn nằm trong túi áo Sang Hyeok, tất nhiên anh ta sẽ nắm chặt, dễ gì tạo điều kiện để em đi theo trai trẻ.

Sang Hyeok cứ im lặng, mặc cho đôi tay nhỏ của Han Wang Ho vùng vẫy.

- Aisss shibal, bỏ ra!

- Có điên mới bỏ - Sang Hyeok nhàn nhạt đáp trả.

Park Do Hyeon quay đầu, chỉ cười trừ.

Sau đó vẫy tay.

- Em đi đây, trời lạnh rồi, giữ nhau cho ấm đấy !

Dường như Do Hyeon biết, nếu bản thân biến mất khỏi cuộc đời của Han Wang Ho, đó mới chính là cách duy nhất mang lại hạnh phúc cho anh ấy.

Và rồi cậu ta rời đi, trong ánh đèn lấp lóa của ban đêm, dưới khung cảnh se lạnh tê người.

Thật ra Han Wang Ho ghét Lee Sang Hyeok, rất ghét.

Nhưng chính Lee Sang Hyeok mới là kẻ đáng thương đây, bị vợ cũ hiểu nhầm, còn chẳng thể phản biện.

Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok đã ngồi trước cửa tiệm hoa rất lâu, không biết nguyên do, nhưng chỉ ngồi thôi cũng được, có chuyện để cùng luyên thuyên thì tự khắc sẽ nói.

Han Wang Ho vẫn không thể tin Lee Sang Hyeok lại tồi đến thế, đêm hôm khuya khoắt còn đi cùng vợ cũ, nắm tay bắt chuyện, không thèm về với vợ con.

Thấy không gian quá đỗi im lặng, Lee Sang Hyeok cất tiếng.

Nhưng trùng hợp, Han Wang Ho cũng muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

- Vợ con anh thế nào ?

- Hain ngủ rồi à ?

Cả hai đồng thanh.

Chợt Lee Sang Hyeok bật cười.

Có gì đâu, tâm ý tương thông ấy mà.

- Em nói trước đi. - Sang Hyeok siết chặt lấy bàn tay trong túi áo, rồi ngước nhìn bầu trời.

Trăng hôm nay sáng quá. và đẹp đến nao lòng.

Han Wang Ho hơi ngượng ngùng.

- Vợ con anh....thế nào ?

Tai của Lee Sang Hyeok như muốn vỡ tung.

- Vợ con gì ?

Hai mắt của anh nhìn thẳng vào em, như muốn kiện chính chủ vì đưa thông tin thiếu xác thực đến bị cáo.

Han Wang Ho run người, loại cảm giác gì vậy, hình như đang sợ, em sợ về gì chứ, tại sao phải lo lắng câu trả lời từ Lee Sang Hyeok ? em muốn chạy, ngay tại thời điểm này.

Không để Han Wang Ho có cơ hội trốn thoát, Lee Sang Hyeok vịn hai vai Han Wang Ho ép sát vào tường, khiến em bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ có thể chịu trận.

Ánh mắt lại vô thức va vào nhau.

- Em nghĩ anh là loại người ăn liền sao Han Wang Ho ?  Không có người này thì nhanh tay tìm người khác ?

Đầu óc Han Wang Ho suy nghĩ rất nhiều, nhưng những thứ em nghĩ đều rất ảo diệu.

Toàn mấy thứ có xảy ra bao giờ đâu.

Han Wang Ho muốn thoát khỏi vòng tay của Lee Sang Hyeok, nhưng anh khôn khéo nắm chặt chúng kéo qua đầu, khiến em lực bất tòng tâm chỉ còn biết chờ...


- Anh hiểu rồi.

Lee Sang Hyeok nhìn Han Wang Ho, thả hai tay em ấy xuống.

- Chẳng ai đem sợi dây chuyền có khắc tên của chồng cũ và mình đeo cho con gái cả, với lại có ai suy diễn như em không hả ? Nếu có vợ có con anh hà tất đi bốn bể năm châu tìm em à ?

Han Wang Ho không tin những gì não bộ đang được tiếp nhận.

- Với cả... anh muốn hỏi em một chuyện.

Lee Sang Hyeok nghiêng đầu.

- Nói đi

- Năm đó tại sao em lại rời đi ?

Gió lạnh lùa tới....

Han Wang Ho ngước nhìn Lee Sang Hyeok.

_

Hain cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng, muốn đi tìm chút nước lọc để uống thì phát hiện một chuyện chấn động.

Baba của bé và thần tượng đang làm chuyện bí ẩn gì đó !!

Nhưng làm sao để hóng tiếp đây, cửa tiệm bị khóa mất tiêu rồi, baba và thần tượng ở bên ngoài làm gì đó, thật đáng nghi !

Chắc là làm chuyện bất bình thường, hôm sau phải thẩm vấn !

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

tính vờn tiếp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro