Không dễ đối phó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Não của Park Do Hyeon ngưng hoạt động vài giây.

Dù rất yêu Han Wang Ho, nhưng về phía hãm hại người khác, tranh giành đấu đá thì cậu không muốn nhúng tay vào.

Huống hồ ngay từ đầu, cậu ta rõ rõ rành rành một chuyện rằng người Han Wang Ho yêu không phải cậu ta, ép buộc người bên cạnh mình chỉ khiến đôi bên cùng đau khổ mà thôi. Suy xét kĩ lưỡng, dù không thích Lee Sang Hyeok đến cỡ nào thì cũng không thể làm hại Han Wang Ho.

Park Do Hyeon lập tức lùi về phía sau, chỉnh trang cổ áo. Tử Mĩ Kì chỉ biết thu tay của mình về.

- Xin lỗi, tôi không thể.

Lựa chọn của cậu ta từ lâu vẫn luôn vậy, trước sau như một.

- Tùy cậu, nhưng nên nhớ rằng...

- Han Wang Ho có giá trị thương mại cao đến thế nào, nếu để Lee Sang Hyeok có được cậu ta, vậy chẳng phải gián tiếp đè bẹp Hàn Hoa của thiếu gia Park rồi sao ? Ôi Park Do Hyeon, tỉnh táo lại đi, đừng vì tình cảm riêng tư xen lẫn vào công việc chứ!

Tử Mĩ Kì thầm cười, mắt phượng toát lên vẻ quyến rũ.

Lần này cậu ta chết chắc. Cô ta nghĩ.

Nếu Do Hyeon không thực hiện âm mưu ấy thì thanh danh của cậu ta trên thương trường cũng dần dần bị phá hủy. Park thị thì thế nào chứ, chẳng qua chỉ là Tử Mĩ Kì chưa muốn tung hết bài mà thôi, chứ nếu không e rằng họ Park đã sụp đổ từ lâu, không làm mưa làm gió như hiện tại.

Park Do Hyeon ngồi trên chiếc ghế cao cao tại thượng kia của Hàn Hoa cũng là một tay gia đình hậu thuẫn hết mực ở phía sau.

Nhưng nội bộ gia đình họ Park không đơn giản êm đềm như vẻ bề ngoài tất cả đều trông thấy, mà đó chỉ là một mặt tốt để bọn họ bày cho thiên hạ chiêm ngưỡng.

Park Do Hyeon cũng chỉ vô tình bị xoáy vào vòng đấu phân tranh, một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn trưởng thành trong hệ thống đấu đá của gia tộc, sự u ám luôn vây quanh, nhưng từ khi gặp được Han Wang Ho. Park Do Hyeon mới cảm nhận được yêu thương của người với người đẹp đẽ và mộng mơ đến nhường nào....

Chỉ là kiếp này có duyên không phận.

Tử Mĩ Kì chinh chiến trên thương trường bao năm, chút thao túng tâm lí cỏn con kia không có gì khó khăn với ả cả.

Park Do Hyeon, cậu ta vẫn cần thời gian để hoàn thiện bản thân.

- Đừng hòng dụ dỗ tôi !

- Vậy ư, tôi nói tùy vào cậu mà - Cô ta liếc mắt nhìn thư kí Kiều.

- Tiễn khách.

_

Lee Sang Hyeok nhìn Kim Hyuk Kyu, ánh mắt cầu xin.

- Nói thế nào ?

- Bạn Kim, tớ mượn dây sạc nhó ?

- Chưa đủ chân thành

- Vậy thế nào mới gọi là chân thành hửm ?

- Phản ứng của cậu - Kim Hyuk Kyu khoanh tay, lưng dựa bên tường.

- Thôi mà thôi mà, mượn nha ?-  Sang Hyeok ở thế hèn, nên chỉ đành ngậm ngùi nhẫn nhịn, có câu một điều nhịn chín điều lành mà.

Chỉ là tối nay cần bảo vệ cái giường này nên phải kiệm lợi một tý, tránh cớ sự đi quá xa, kẻ ngủ dưới đất người chễm chệ trên nệm êm ái.

Lee Sang Hyeok muốn đấm Kim Hyuk Kyu lắm rồi.

- Nghỉ nha, không cho mượn thì thôi tao tự đi mua!

- Ừ đi đi, có tiền không đó ?

Định phóng khỏi phòng nhưng Lee Sang Hyeok đã phải dừng chân bởi câu hỏi của Hyuk Kyu.

Trong túi đúng thật có tiền, có thẻ.

Nhưng ở đây làm gì xài đồng Won ?

Lạc đà khốn khiếp, được lắm...

Sang Hyeok thầm chửi.

Hyuk Kyu thấy vờn như thế là đủ rồi nên cho Sang Hyeok mượn, dù sao cũng có việc quan trọng phải bàn. Cứ đùa giỡn thế này thì quá phí phạm thời gian.

Cậu ta xoay xoay điện thoại, sau đó ngồi xuống ghế sofa.

- Tử Mĩ Kì, người này cậu đã nghe qua chưa ?

- Đệ nhất mĩ nhân Bắc Kinh, bà hoàng giới thương trường, nữ chủ của viên pha lê nước mắt giả. Nhan sắc tuyệt mĩ, lắm đàn ông phía sau xếp hàng chờ đến lượt lên giường phục vụ cho cô ta. Dân đánh bạc nổi tiếng làm sao không biết.

Sang Hyeok tuôn một trào.

- Biết rõ đến thế á ?

Kim Hyuk Kyu không tin vào tai mình, bèn hỏi lại lần nữa.

Có gì bất ngờ đâu, vốn Lee Sang Hyeok là kẻ đứng sau T1. Không biết mới lạ.

Những người biết được thân phận của anh không hề ít, nhưng đa số đều đã bị bịt miệng. trong đó có Kim Hyuk Kyu.

- Vậy thì nên tránh xa cô ta đi, tao thấy ả rất bí ẩn.

- Nói chuyện kiểu gì vậy, cô ta vốn bí ẩn mà.

- Không, ý là....

- Lo Tử Mĩ Kì đó có tình ý với tao à, rồi tung mưu kế hãm hại đến Han Wang Ho và đoạt tao về tay ư?

Kim Hyuk Kyu phục người trước mắt, chỉ biết im lặng.

Sang Hyeok nhếch môi, gõ gõ lên mặt bàn.

- Nếu như tao sợ đối đầu với đệ nhất mĩ nhân Bắc Kinh thì đã không sang đây.....bày trận giăng bẫy cho ả rồi vào tù vì hàng tá tội trạng đằng sau rồi - Anh giãn cơ, xoay cổ.

Kim Hyuk Kyu có chút rùng mình.

Người trước mắt, thật đáng sợ.

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro