Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Giáng Sinh một mình của chàng ca sĩ điển trai Isaac anh là một ca sĩ khá nổi tiếng đến từ nhóm 365. Anh đi lang thang trên con đường gần nhà thì tình cờ gặp một người. Người đó không xa lạ gì với anh mọi người thường gọi cậu là bản sao của anh. Đó là ca sĩ đang làm mưa làm bão Sơn Tùng MTP.
- Ủa cậu đi đâu đây ? - Anh hỏi Tùng với một cách bất ngờ
- Em đi dạo thôi anh ạ!
- Em có phiền nếu đêm nay anh rủ em đi dạo cùng không?
- Dạ... vậy cũng được ☺ - Tùng gãi đầu, cười tủm tỉm.
Họ cùng nhau đi dạo và nói chuyện với nhau về âm nhạc và cả cuộc thi The Remix. Đêm Noel trên con đường man mát và cũng có chút se se lạnh của cái gió cuối mùa. Hai chàng trai cùng nhau bàn luận làm cho không khí lạnh lẽo nơi có vẻ dịu đi phần nào. Thấy Tùng có vẻ đang lạnh anh đã nhường chiếc áo khoác của mình cho cậu.
- Anh không lạnh hay sao mà còn nhường áo cho em ?
- Không đâu cậu ngốc à! Anh thì làm gì biết lạnh.
Tuy anh nói vậy nhưng thật ra anh rất lạnh. Vì biết Tùng bị bệnh và muốn làm cho cậu ấy vui nên anh đã nói như vậy. Tùng quả là một người hạnh phúc vì được nhiều người quan tâm. Đi được một hồi lâu Tùng nhẹ nhàn nói:
- Đi cafe không anh?
- Ok!!!
Có lẽ Tùng đã quên là chàng trai đi cùng cậu rất mê cafe nên mới hỏi câu đó. Đến quán anh kéo ghế cho Tùng một cách nhẹ nhàng. Quả thật anh là một người ga lăng đáng cho các cô nàng mong ước mình sẽ có một người bạn trai giống như vậy. Có lẽ Tùng đã bị chàng trai này mê hoặc bởi những thứ hoàn hảo ấy ❤. Hai người đang ngồi vừa nhăm nhi tách cafe vừa ngồi chuyện gẫu thì có một thanh niên lại hỏi đường và giật lấy chiếc điện thoại mà Tùng đang cầm trên tay. Tuy cậu trở tay không kịp nhưng Isaac đã chạy theo tên cướp và lấy lại được điện thoại cho Tùng. Lúc anh trả lại chiếc điện thoại cho Tùng thì Tùng đã phát hiện cánh tay của anh bị thương. Và thế nên họ đã cùng nhau về nhà của Isaac nói đúng hơn là ngôi nhà chung của anh và nhóm 365. Đến cổng nhà anh nói với Tùng bằng giọng nhẹ nhàng, quan tâm:
- Em về đi anh tự vào nhà được rồi.
- Không tại em mà anh bị thương mà.
- Anh bị ở tay chứ có bị chân đâu!
- Em phải băng bó cho anh mà.
- Rồi rồi, cãi không lại em rồi đó ngốc.
Thật là một người có trách nhiệm với việc mình làm. Cậu còn đưa Isaac vào tận phòng rồi băng bó vết thương cho anh.
- Anh có đau lắm không?
- Không. Giúp người mà anh yêu thương nhất thì sao mà có thể đau được.
Lúc này thì mặt hai chàng trai đỏ ửng lên.
- Anh nói vậy là sao? - Tùng thắc mắc
- Ngốc quá. Là như vậy nè...
Vừa dứt câu thì Isaac đã đặt lên đôi môi hồng hồng của Tùng một nụ hôn ngọt ngào như chocolate. Và rồi đêm đó Isaac đã tiễn Tùng ra tận cổng khi về.
- Bye Bye em.
- Bye anh. Ngủ ngon nha chàng trai.
- Ukm, em cũng vậy nhá!
- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro