Anh à, quân tử nhất ngôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh này, lúc chúng ta bắt đầu viết nên câu chuyện tình yêu của riêng anh và em, anh đã hứa với em rằng anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em. Em biết rằng tuổi trẻ của chúng ta đầy nhiệt huyết, tựa như cánh chim muốn bay đến mọi chân trời mới và tìm hiểu những điều mới lạ, bởi vậy tình yêu tuổi trẻ của chúng ta sẽ chẳng thể nào là một kết thúc có hậu. Cho dù em biết sự thật là như thế nhưng em vẫn tin lời anh nói, vẫn tin những lời hứa của anh, vì QUÂN TỬ NHẤT NGÔN mà anh. Anh đã hứa, thì anh sẽ làm, phải không anh ?
Nhưng bây giờ, anh đã thực sự thất hứa với em rồi. Anh đã từng nguyện ước bên em trọn đời, vậy mà giờ đây anh đã chọn dừng lại trên con đường yêu của chúng ta. Em biết em vốn dĩ không hoàn hảo, không nhan sắc tài năng, cũng chẳng phải nữ công gia chánh, nhưng em đã đi học nấu ăn rồi này. Em muốn ngày ngày được nấu cho anh ăn, rồi chúng ta sẽ cùng xây dựng nên tổ ấm của riêng mình, và cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu đầy gắn bó khiến nhiều người phải ghen tị. Em muốn mai sau, em có thể tự hào kể cho con cháu rằng tình yêu của chúng ta đẹp ra sao, và chúng ta đã yêu thương nhau đến nhường nào.
Nhưng đâu phải cứ muốn là được, anh nhỉ ?
Anh đã lựa chọn rời xa em, em cũng đâu thể làm được gì.

Trước đây, em đã nghĩ rằng " nếu chúng ta chia tay thì sao ?" Đó là một câu hỏi bản thân khiến em phải suy nghĩ rất nhiều, em thực sự không muốn rời xa anh, trước đây và bây giờ cũng vậy. Nhưng nếu đó là điều anh thực sự mong muốn - rời xa em để tìm một người nào đó thích hợp với anh hơn là em, nếu đó là điều làm anh cảm thấy nhẹ lòng, thì em sẵn sàng chấp nhận khép lại câu chuyện tình yêu của đôi ta. Và em cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của anh trong tình yêu dành cho em.

Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có phận...

Rồi khi anh nói câu chuyện của chúng ta nên dừng lại thôi, em cũng không khóc. Bởi nỗi đau ấy, nước mắt chẳng thể nào diễn tả hết được. Chính điều đó đã khiến em hiểu được rằng "Tình yêu chính là con dao hai lưỡi, có thể cho ta chìm đắm trong sự ngọt ngào, nhưng cũng có thể cho ta cảm nhận được vạn lần chết trong lòng."

Vài ngày sau khi chia tay anh, em vẫn thắc mắc, anh ạ.

Tình yêu của chúng ta đẹp đến thế, bình dị đến thế, tại sao anh lại chọn buông bỏ nhỉ ? Là do em thất bại sao, hay là do anh yêu em chưa đủ ? Trong câu chuyện tình yêu này, em đã rất cố gắng để giữ gìn, nhưng hình như anh lại chẳng hề cố gắng níu giữ ? Tình yêu sẽ trở thành vĩnh cửu nếu cả hai cùng cố gắng, nhưng mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể nếu chỉ có một người cố gắng mà thôi. Em đã cảm nhận được rằng mọi công sức của em sắp đổ bể rồi, và sự thật là đúng như thế. Em không ngờ giác quan của em lại đúng đến vậy...

Chúng ta, cả em và anh đều đã tìm thấy nhau, được ở bên nhau trong một quãng thời gian đủ dài. Quãng thời gian ấy đủ cho em nhận ra em yêu anh nhiều đến như nào, em trân trọng anh ra sao. Từ khi bắt đầu con đường yêu với anh, em đã quyết tâm rằng em sẽ trở thành người yêu cuối cùng của anh, nhưng em lại chẳng có đủ bản lĩnh để giữ anh bên em. Ngoài kia đầy những chông gai cuộc đời, dù vậy em vẫn sẵn sàng ở bên chia sẻ với anh, em sẽ chẳng ngại khó khăn gian khổ đâu, bởi em yêu anh, anh à.

Khi mới yêu, chúng ta thường hay nói về mai sau, nhưng chuyện mai sau ấy, giờ đây đã chấm dứt rồi.Chuyện mai sau ấy, giờ đã trở thành chuyện quá khứ . Chúng ta không thể cùng nhau tiếp tục xây dựng mai sau nữa. Điều đó có làm em buồn một chút, nhưng đau đớn vạn lần. Trước khi chia tay, anh đã hỏi em rằng "nếu chúng ta dừng lại, em có buồn không?". Em đã rất muốn nói rằng "Có, em buồn lắm, vậy nên mong anh đừng rời xa em. Em muốn chúng ta vẫn tiếp tục..." Nhưng em đã chỉ trả lời vẻn vẹn chỉ một chữ "có".

Và rồi anh xin lỗi em.

Xin lỗi thì có làm gì được đâu chứ, cho dù anh xin lỗi thì anh vẫn lựa chọn ra đi thôi. Vậy nên, thà anh đừng xin lỗi, để em còn cảm thấy nhẹ lòng, chứ nếu anh xin lỗi, em sẽ cảm thấy áy náy vô cùng. Em thấy, anh chẳng có lỗi gì để mà xin lỗi em cả. Tình cảm đổi thay ư ? Không, đó chẳng phải là lỗi của anh, chuyện tình cảm nhạt phai ấy là lẽ thường tình nếu chúng ta không đủ bản lĩnh để giữ gìn. Cho dù mọi người có nghĩ "tình cảm đổi thay" là một lỗi rất lớn, xin lỗi có trăm ngàn lần cũng không đủ, thì em, riêng bản thân em, vẫn sẽ cho rằng anh chẳng có lỗi gì hết. Người xin lỗi phải là em kia kìa, xin lỗi anh, vì em đã không thể níu kéo tình cảm của chúng ta...

Trước khi chia tay, anh nói rằng, anh sẽ trân trọng những món quà và kỉ niệm của chúng ta. Tất nhiên là phải trân trọng rồi, anh nhỉ ? Chúng đều là những kỉ niệm đẹp. Em không biết anh sẽ làm gì với những món quà của em, và cả những kỉ niệm nữa, anh sẽ vứt vào xó ư, hay cố gắng quên đi hoặc làm gì đó, nhưng đối với em, chúng là một phần đẹp nhất trong tuổi trẻ của em. Em sẽ giữ nó vào sâu trong tim, anh ạ. Rồi mai sau, em sẽ khuyên con cháu của em rằng hãy sống hết mình, hãy yêu hết mình vì một ai đó, bởi tuổi trẻ ngắn ngủi lắm. Chỉ có yêu và cống hiến hết mình vì tình yêu như thế, em mới không cảm thấy hối tiếc. Và chính anh, anh đã là người đem đến cho em hương vị tình yêu thật sự, một lần nữa cảm ơn anh.

Và anh ơi, sắp đến sinh nhật anh rồi kìa, em cũng đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh rồi, em đang tập làm bánh kem đây này, nhưng chưa kịp làm cho ngon, anh đã rời xa em rồi. Sinh nhật anh, có lẽ em chẳng dám chúc anh sinh nhật vui vẻ đâu, bởi anh và em chẳng còn là gì của nhau. Người yêu cũ ư, người yêu cũ thì sao dám chúc chứ, em không đủ can đảm.

Còn làm bạn ư ? Trước lúc chia tay, anh có hỏi em, "chúng ta chia tay xong có làm bạn được không ?". Em đã trả lời là "không, anh ạ, em không muốn thế..." Đúng là em không muốn thế, em chỉ muốn làm người mà anh thương, chứ không phải là một người bạn trên danh nghĩa người yêu cũ như thế đâu, anh hiểu không ? Hôm qua, em đã nghĩ, giá như lúc ấy, em chấp nhận làm bạn của anh, thì chúng ta vẫn sẽ inbox như bình thường, nhưng sẽ không còn những lời yêu thương. Rồi em hiểu ra, bản thân em, sẽ không bao giờ chấp nhận làm bạn của anh...

Nhưng cho dù ta chia tay thì em vẫn sẽ ghi nhớ hình ảnh của anh cùng với những cái nắm tay, cái ôm đầy ấm áp ấy, và cả những kỉ niệm nữa chứ.

Câu chuyện tình yêu của chúng ta, đẹp như một giấc mơ vậy. Và giờ đây, giấc mơ ấy cũng phải khép lại rồi.
Dừng lại, em không đòi hỏi gì, chỉ mong sao anh đừng quên em...
Cám ơn anh, vì tất cả !
ngày thứ 250.

#mykling

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro