5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành tạo hình, Seokjin vô cùng hài lòng với bàn tay và khiếu thẩm mỹ tài năng của mình. "Tuyệt vời, em thấy ổn chứ?"

Seokjin nhường chỗ để Jimin có thể tự nhìn mình trước gương. Cậu không tin được đây là mình, lần đầu tiên trong hai mươi năm cậu thấy được sự thay đổi vượt bậc của bản thân.

"Nhìn lạ quá anh, nhưng mà em thích lắm, sau này anh hướng dẫn em tạo kiểu tóc giống vậy được không ạ?"

"Ôi dào biết nhiều thì tốt, nhưng riêng em thì có anh phục vụ tận răng rồi, em không cần học làm gì đâu. Từ hôm nay anh sẽ là chuyên viên trang điểm riêng của em, mỗi diễn viên sẽ có hai nhân viên đi theo khi tham gia lịch trình"

"Thật ạ? Vậy thì quá tốt rồi, là do tay nghề tốt nên trông anh đẹp trai đến vậy a?" Cậu cười híp cả mắt lại

"Nhóc thật là có mắt nhìn, nào vào trong thay trang phục nhé, anh đã chuẩn bị sẵn bên trong phòng thay đồ rồi" Seokjin đưa tay chỉ hướng

.....

"Nào nào chuẩn bị xong hết chưa, tôi bắt đầu chụp đây" Thợ chụp ảnh lên tiếng, đồng thời chỉnh tiêu cự ống kính trên tay mình, anh hứng khởi hơn bao giờ hết khi thấy chàng diễn viên mới vào này.

"Em cần phải tạo tư thế như nào ạ? Anh hướng dẫn em nhé" Jimin tươi tắn đề nghị

"Em cứ tự nhiên thể hiện các khía cạnh và góc mặt mà mình tự tin, phần còn lại cứ để anh lo" Thợ chụp ảnh nói với sự đảm bảo

"Em có theo học múa đương đại, em tạo một ít tư thế múa được chứ?"

Thợ chụp ảnh đưa dấu tay ra hiệu sau đó bắt đầu bấm máy, tiếng lách tách cùng ánh đèn flash lấp lóe liên tục không ngừng nghỉ

Hoseok cùng Seokjin đứng phía sau quan sát quá trình, hai người không ngừng cảm thán

"Anh Hoseok, lần này công ty mình nhặt được phượng hoàng rồi, Jimin trông tuyệt quá" Seokjin huýt vai Hoseok

"Nhìn thằng bé tự tin đúng chứ, người thông minh ở trong giới này sẽ không chịu khổ, anh khó khăn lắm mới lôi kéo về được đó, chú mày theo làm việc cho tốt"

Seokjin phụng phịu "Giao cho em mà anh còn lo sao"

....

"Đúng rồi, ánh mắt tốt lắm"

"Em hạ thấp tay xuống một chút"

"Được rồi, thêm hai tấm chân dung là xong nhé"

....

Cuối cùng cũng xong sau hơn hai tiếng chụp ảnh, Jimin được Hoseok đưa đến một tiểu khu. Công ty đã thuê một căn hộ nhỏ cho anh, diện tích không lớn nhưng anh cảm thấy đã đủ dùng.

Căn hộ không quá gần trung tâm thành phố, cách hơn ba mươi phút đi xe, xung quanh tương đối gần siêu thị, anh nghĩ mình có thể ghé ngang mua chút thức ăn về nấu và thưởng thức nếu có thời gian nghỉ ngơi.

"Em thấy sao, có điều gì không vừa ý cứ báo anh nhé" Hoseok niềm nở hỏi han

"Dạ em thích lắm, mọi người lại còn chuẩn bị sẵn nội thất cho em nữa chứ" Jimin ngại ngùng gãi tóc

"Còn chuyện quan trọng nè, mai chúng ta sẽ tranh thủ đến trường đại học để làm hồ sơ đăng ký học cho em"

"Thật ạ? Nhanh vậy sao anh, tuyệt vời quá điiii" Jimin vui mừng cười tít cả mắt. Cậu thích nhất là được đi học, do đã nắm giữ vị trí đứng đầu trong suốt khoảng thời gian còn học tại Busan, không có lý do gì để kết thúc việc học giữa chừng cả. Ai nói làm diễn viên thì không được tiếp tục học chứ.

"Haha coi em kìa, thích tới vậy sao. Thôi anh về công ty trước nha, em làm quen với nhà mới xong nếu thấy có gì chưa ổn cứ nói với anh, mai tám giờ anh đến nhé" Hoseok vỗ vai cậu rồi bước ra cửa

"Dạ, tạm biệt anh Hoseok, cảm ơn anh"

Sau khi sắp xếp đồ đạc vào đúng vị trí, Jimin quyết định thưởng cho bản thân bữa ăn thật ngon do chính tay mình nấu, đương nhiên là cậu phải ra khỏi căn hộ và đi đến siêu thị mua sắm. 

Kết thúc cả ngày trời loay hoay với mọi thứ trong môi trường mới như rút hết cả sinh lực của Jimin. Nên việc được đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái cảm giác như đi đến chốn thần tiên, không gì sánh bằng, cậu sẽ ngủ thật ngon và ngày mai sẽ bắt đầu cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro