Chương 3 : Bắt đầu kế hoạch chinh phục mặt lạnh : Lấy số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3

Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi ba cô bắt cô đi làm tới giờ , mà tên mặt lạnh kia vẫn chưa nói cho cô biết công việc của cô a , thật tức chết cô mà .

" Haizzz chán quá , chán quá " - Gia Linh uể oải nằm xuống bàn làm việc than trời than đất .

" Cô có thể im lặng cho tôi làm việc không hả , thật phiền phức " - Thiệu Phàm đang chú tâm phân tích từng con số thì ai đó không chịu yên lặng , làm anh cảm thấy thật phiền phức . Từ khi cô gái này xuất hiện , làm cho hiệu suất làm việc của anh giảm đi đáng kể . Nếu cô ta không phải con gái của chủ tịch có lẽ anh đã ném cô ta ra khỏi phòng làm việc này từ lâu rồi , phiền chết đi được .

" Không im không im , anh còn chưa nói cho tôi biết tôi phải làm gì " - Gia Linh không chịu nhượng bộ ngân cổ lên nói.

" Cô biết phiên dịch không "

" Không "

" Thống kê doanh thu từng tháng "

" Không "

" Vậy cô biết làm cái gì " - Thiệu Phàm bó tay với cô gái này .

" Chỉ cần không liên quan đến mấy con số , với mấy cái thứ tiếng kia cái gì tôi cũng ok " - Gia Linh nói với vẻ đầy tự tin a , cô còn tinh nghịch nháy mắt với anh nhà ta nữa .

" Được vậy từ giờ công việc của cô là im lặng , ngồi đấy và sắp xếp lịch công tác của tôi "

" Ok bây bề "

Gia Linh hí hửng giơ tay lên trước mặt của Thiệu Phàm ra dấu ok , phải biết trong 3 ngày này cô chỉ ăn với ngủ mà đã tăng lên tận 1kg . Cô nghĩ nếu hôm nay anh ta mà không nói công việc cho cô , cô sẽ đi kiện với ba . Không ngờ amh ta hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy haaaa .

30 phút trôi qua Thiệu Phàm cuối cùng cũng đã giải quyết xong những con số trước mắt . Anh vươn vai rồi đến bên cạnh bàn làm việc pha cho mình một tách cà phê , vừa vặn nó lại đối diện với bàn làm việc của cô . Anh nhìn người con gái phía trước đang chú tâm làm việc của mình , anh cảm thấy rất hài lòng a . Anh nghĩ : " biết trước cô ta ngoan ngoãn làm việc như vậy thì mình đã nghĩ ra nó từ lâu rồi "

Gia Linh đang mải chú ý vào mấy dòng chữ trước màn hình cảm giác như ai đó đang nhìn mình . Ngước mắt lên quả không sai mà , anh ta đang nhìn cô kìa haaa :

" Mặt lạnh tôi dễ thương lắm đúng không , tôi biết mà haaa "

" Tự kỉ "

"Anh...." - Gia Linh ko ngờ anh ta lại trả lời cô như vậy , cô chỉ biết trừng mắt nhìn anh .

Gia Linh như sực nhớ ra điều gì đó liền đi tới trước mặt của Thiệu Phàm chìa bàn tay ra và nói :

" Mặt lạnh cho tôi mượn điện thoại gọi một chút đi , điện thoại tôi hết tiền rồi"

Tên mặt lạnh phía trước nhíu mày rồi lên tiếng :

" Cô đang ra lệnh cho tôi "

" Tôi nào dám , cho tôi mượn đi mà " - Gia Linh nghe anh nói vậy liền xua tay phản bác lại , rồi cô đi tới ôm lấy cánh tay của anh lắc lắc ( chị nhà thâm hiểm quá 😂)

" Buông ra " - Thiếu Phàm khó chịu với động tác này của cô , anh không khỏi nổi da gà a (😎)

" Anh cho tôi mượn đi rồi tôi thả "

" Buông ra tôi lấy cho cô "- nghe cô nói vậy anh chỉ muốn mau chóng cô rời khỏi cánh tay của mình , không suy nghĩ anh liền lấy điện thoại trong túi quần ra rồi đưa cho cô .

Gia Linh thấy anh ngoan ngoãn lấy ra đôi mắt không khỏi sáng rực , cô nhanh chóng buông cánh tay của anh rồi cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó . Chưa đầy một phút thì :

" Reng ... reng ... reng "

Cô chạy về phía lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông của mình trên trên mặt bàn , đắc ý lắc lắc trước mặt anh rồi nhanh chóng đi về phía bên kia đưa trả anh điện thoại và lên tiếng :

" Trả anh này , xong rồi "

Lấy lại chiếc điện thoại từ tay Gia Linh nhìn vào số điện thoại vừa gọi trên màn hình , rồi lại nhìn tới cgiếc điện thoại vừa đổ chuông của cô anh cũng biết cô làm cái gì . Chỉ là anh không ngờ cô lại ranh ma đến vậy . Biết trước nếu cô trực tiếp đi hỏi anh , anh sẽ không cho nên dùng cái cớ là điện thoại hết tiền để lấy số của anh . Thật tức mà lại bị cô ta lừa .

Phía này anh nhà đang tức muốn xì khói đầu còn về phía chị nhà thì vui vẻ ôm điện thoại nhìn vào dãy số vừa gọi đến không khỏi đắc ý , vậy là bước thứ 2 đã hoàn thành oh yeah .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro