Chương 5 : Tôi là bạn gái anh ấy (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiếu Phàm "
Cô gái lớn tiếng gọi sau đó chạy nhanh đến chỗ Thiệu Phàm ôm lấy cánh tay anh . Thiệu Phàm nhíu mày tỏ vẻ khó chịu , nhưng vẫn không có ý định gỡ cánh tay cô gái ra .

" Em đến chỗ này làm gì " - Thiếu Phàm mặt lạnh như băng nhìn cô gái bên cạnh mình nói .

" Em nhớ anh nên đến tìm anh không được sao "
Mọi người xung quanh nghe cô ta nói với giọng ẻo lả , nũng nịu không khỏi thấy buồn nôn . Vừa nãy thì chanh chua , bây giờ lật mặt nhanh hơn lật giấy .

Gia Linh đứng phía trước thu hết cử chỉ của hai người vào trong mắt , cô không thể như thế này được . Cô phải chiến đấu giành lại mặt lạnh . Nói rồi cô bước nhanh tới đôi nam nữ phía trước , làm ra bộ mặt đáng thương nhìn Thiếu Phàm và nói :
" Thiếu Phàm đêm hôm qua anh nói anh chỉ có mình em thôi , sao bây giờ lại xuất hiện một người phụ nữ "
Gia Linh cố tình nhấn mạnh 3 từ " đêm hôm qua " ý nói cho cô gái kia biết , họ đã ở cùng nhau suốt cả đêm . Nhưng điều đó không phải là sự thật a .

Thiệu Phàm đứng nhìn cô gái trước mắt mình đang diễn trò , cái gì mà đêm hôm qua , cái gì mà chỉ có mình em . Nghe thấy sởn cả da gà , suy nghĩ là vậy nhưng Thiếu Phàm cũng không phản bác lại lời nói của Gia Linh .

Gia Linh thấy Thiệu Phàm ngoan ngoãn diễn theo mình không khỏi thấy vui vẻ . Cô đắc ý liếc sang cô gái bên cạnh anh , bộ mặt vì tức giận mà đỏ bừng nói :

" Cô gái cô cũng nên bỏ tay ra khỏi người Thiệu Phàm rồi đấy "

Không để cô gái kia trả lời , Gia Linh bước nhanh tới gỡ cánh tay của cô ta ra rồi ôm lấy anh .

Cô gái kia bất ngờ với hành động của Gia Linh , cô bỏ hết sự giả tạo trên mặt khi nãy nói với giọng chanh chua mà quên mất Thiệu Phàm đang đứng bên cạnh nhìn cô ta .

" Cô là ai mà có quyền can thiệp tôi làm gì "

" Tôi là bạn gái anh ấy "
Gia Linh nói ra 6 từ ấy rất bình thản , mọi người xung quanh được một phen kinh ngạc . Tổng giám đốc cũng không lên tiếng , việc này là thật sao .

" Hừ vậy phải xin lỗi cô rồi , tôi là vị hôn phu của anh ấy . Còn nữa chúng tôi đã đính hôn , tháng sau sẽ làm đám cưới " - cô gái đắc ý nói .

" Đính hôn thì đã sao , vị hôn phu thì đã sao . Cô nên biết 30 chưa phải là tết , đính hôn cũng chưa phải là tất cả . Vẫn có thể bỏ được , hơn nữa ...."
Gia Linh ngước lên nhùn Thiếu Phàm thấy anh không có phản ứng gì rồi nói tiếp :
" Người Thiệu Phàm yêu là tôi "

Cô gái đang định nói gì đó thì bị giọng nói của Thiếu Phàm cắt đứt :
" Đủ rồi , em về đi "

" Thiệu Phàm ..."
Chưa để cô gái nói hết câu , Thiệu Phàm quay người đi về phía thang máy kéo theo cả Gia Linh . Gia Linh vừa đi vừa quay người lại phía sau nở nụ cười đắc ý với cô gái kia .

Khi vào đến bên trong thang máy , giọng nói lạnh lùng của Thiệu Phàm lại vang lên :
" Bỏ ra được rồi đấy "
Gia Linh bất mãn buông cánh tay ấy ra , quay sang anh nói :
" Anh còn không cảm ơn tôi đã giúp amh đuổi cô ta đi "

" Tôi có nhờ cô giúp sao , đó là cô tự nguyện " - nói rồi anh bước ra khổ thang máy để lại ai đó tức giận muốn giết người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro