Chương 1: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oáp~" Nằm nhoài xuống bàn, Kim mệt mỏi ngáp dài, mỗi lần đến tiết hóa như một cực hình với cô bạn này, ngủ cũng không được, học cũng chả vào. Thiết nghĩ cả trăm lần rồi cũng không hiểu, rốt cuộc ai là người tạo ra cái môn cực hình này vậy hả?!!

Nghĩ nghĩ, chợt cô nghe thấy Nhã cười hơ hớ:

"Chết rồi hả mài? Tao nói con Kim mỗi lần xong tiết hóa là như xác chết vậy đó! Hớ hớ hớ."

Cô trề môi, phản bác: "Coi ai nói kìa trời. Không phải mày chết từ đầu tiết rồi hả con quỷ!?"

Lại là cái điệp khúc mà ngày nào cũng diễn ra giữa hai đứa bạn thân này, một tuần bảy ngày, đi học năm ngày, hết năm ngày ỏm tỏi, hai ngày nghỉ không gặp thì cũng "bà tám" qua điện thoại. Nói chung là, một ngày không cãi là không chịu nổi á.

Đấu khẩu một hồi, Kim buột miệng hỏi: "Ủa rồi sao nay không thấy đâu hết dọ?"

"Thấy gì??" Nhã mặt ngờ nghệch, không hiểu hỏi ngược lại.

Kim cười cười: "thì bạn phi công trẻ mà m nhắc hoài đó~ Hí hí! Còn giả bộ!"

Từng rặng mây đỏ nổi lên trên gương mặt thanh tú của nhỏ bạn cô. "Ôi trời" cô nghĩ thầm "Ai mà nghĩ được con nhỏ thường ngày cọc cằn lúc thích người ta thì lại thế này cơ chứ?"

Cậu bạn phi công này thực ra là một bé khóa dưới, lớp 11. Năm ngoái tự nhiên hùng hổ chạy vào lớp kéo thẳng nhỏ ra ngoài. Lúc trở về thì phang cho một câu : "Tao có bồ rồi" dọa cả đám hết hồn luôn. Tới giờ cũng được gần một năm rồi á.

Trở về thực tại, Nhã giả bộ ngó lơ: "Tới hay không là chuyện của nó chớ, ai thèm!"

"Ui trời, có ai kêu m thèm đâu! Phản ứng mạnh quá bà."

Thẹn quá hóa giận, Nhã vung trảo: "T làm thịt m giờ nha Kim!!"

"Ê ê ê!! Hạ hỏa hạ hỏa, tào tháo tới rồi kìa!" Kim kêu la oai oái, thầm cảm ơn trời vì chàng ta đến đúng lúc chứ không thì tiêu đời. Đấy, Sư Tử Hà Đông trở lại thành mèo con rồi kìa.

"Hứ! Hên cho mày đó, lát tao về tính sổ với mày sau." bạn mèo nhỏ lườm nguýt nhìn Kim, hừ mũi.

"Thôi đi luôn cũng được bà, khỏi về luôn. Không tiễn nha, đi thong thả~" Dường như còn chưa vừa, cô bạn cười trêu ghẹo.

Nhã liếc trắng mắt, sau đó quay ngoắt 180 độ lon ton về phía anh bồ điển trai của nàng, cười vui vẻ rồi khoác tay nhau đi mất.

Chung quy thì, cũng đều là học sinh cấp ba rồi, mọi người ai cũng có đôi có cặp, cùng trải nghiệm tuổi thanh xuân dễ thương. Nhiều lúc là những cái chạm tay vô tình trong lớp học, nhiều lúc là cái tình cờ chạm mắt giữa sân trường, hay đôi khi là những ngày mưa cùng trú một chiếc ô,.. Thanh Xuân, đôi khi chỉ gói gọn trong ngôi trường cấp III, nơi mà mỗi người gắn bó suốt ba năm học.

Mặc dù vậy, cho tới bây giờ, đã là học sinh cuối cấp rồi mà Kim vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Chắc cũng bởi vì cô cũng không quan tâm lắm, cũng không thật sự hiểu lắm về mấy chuyện yêu đương này và nọ. Có lẽ nhiều nhất đối với Kim là có crush thôi.

Mí mắt cô nặng trĩu, có lẽ là di chứng của buổi học lúc nãy, "Hay là mình xuống thư viện nhỉ? Ngủ một giấc rồi lên cũng được, còn tận 30 phút". Nghĩ nghĩ, Kim dọn tập gọn gàng rồi bước ra khỏi lớp, hướng xuống thư viện ở tầng trệt. Ngang qua hành lang, từng tán cây phượng điểm xuyết từng khóm hoa đỏ rực chưa kịp rụng xuống, từng tia nắng chiếu vào càng làm rực rỡ vẻ đẹp của nó. Hiếm ghê, giờ phượng vẫn còn tươi tắn đến vậy.

"Ổng cũng thích hoa phượng." Kim thầm nghĩ "Tính tới bây giờ ổng cũng ra trường được 5 tháng rồi nhỉ? Kể từ đợt ổng về lại trường ấy. "

Kể ra cũng buồn cười, lần đầu gặp ổng cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng chào hỏi qua lại bình thường. Lâu dần tự nhiên dần nói chuyện nhiều hơn và không rõ từ lúc nào mình lại đổ ổng luôn.

Mà cũng lạ, hình như hồi tổng kết ổng tính nói gì với mình ấy nhỉ? Lúc về có hỏi lại qua tin nhắn nhưng lại không thấy trả lời.

Hờ, thôi kệ, cũng có phải lần đầu đâu.

Vừa đi vừa miên man suy nghĩ, rốt cuộc cũng tới trước cửa thư viện. Đối với Kim, nơi này gói gọn nhiều kỉ niệm đặc biệt nhất trong suốt hai năm qua, không chỉ là nơi để học tập, mà còn là nơi tụ tập những câu chuyện xàm xí, cũng là.. nơi đầu tiên gặp ổng. Nhưng đấy không phải lí do chính. Không gian thì rộng rãi, thư viện thì nhiều sách, sao không mê cho được! Hơn nữa là được hưởng máy lạnh nữa chứ! Sướng hết biết!

Mở cửa đi vào, Kim hướng thẳng đến góc khuất im ắng nhất của thư viện, chọn ghế trong cùng, rồi gục đầu xuống ngủ.

Hôm ấy, Kim mơ thấy chú mèo nhỏ của cô, nó vẫn dễ thương như ngày nào, luôn lấy chân dụi dụi lên mặt cô, Kim cũng vui vẻ đùa giỡn với nó trên cánh đồng đầy nắng tô điểm sắc màu của hoa cỏ. Rồi như một thói quen, cô hôn lên mặt chú mèo một cái thật kêu!

.

.

.

Ủa?

Sao lạ vậy nhỉ? Mọi hôm thì nó sẽ liếm mặt mình lại mà ta?

Ngay lập tức, Kim mở mắt ra, đập vào mặt là gương mặt quen thuộc mà cô vừa nghĩ đến tầm khoảng 20 phút trước. "Gì đây? Sao tự nhiên mèo của mình biến thành ổng rồi dợ? Nghĩ quài cái tưởng tượng hả ta?..." Cô mơ màng, lầm bầm trong vô thức "Ủa tóc cũng thật ghê luôn." nói rồi cô vò vò đầu anh.

Người nào đó với đầu tóc rối đến đáng thương ho khẽ: "Là anh đây."

"Hả?" Kim giật bắn người, mở to mắt nhìn trừng trừng vào ông anh mới ra trường không bao lâu này "Sao anh... sao anh ở đây? Anh tốt nghiệp rồi mà?"

Anh cười cười: "Tốt nghiệp thì tốt nghiệp, ra trường thôi chứ đâu phải không về thăm được đâu bé. Hay em nghĩ anh về còn có chuyện khác?"

"Anh..." Kim á khẩu, gượng gạo trả lời "Thì việc của anh làm sao em biết được, tùy anh thôi chứ", nói tới đây, cô bĩu môi quay mặt đi chỗ khác.

"Khoan nói tới chuyện khác." Anh ngắt lời, "Hồi nãy em làm vậy có ý gì?"

"Gì cơ?" Kim hoang mang, "Giờ mình mới nhận ra là ổng ở đây mà? Ai làm gì ổng? Chạm mạch hay gì?" Nghĩ vậy nhưng cô vẫn hỏi lại:

"Anh hỏi gì cơ?"

Vừa dứt lời, cô thấy mặt anh trầm hẳn, giọng lành lạnh: "Đừng nói với anh là em không nhớ mình đã làm gì nha." Kim càng khó hiểu, rốt cuộc thì cô đã chọc phải cái gì mà anh lại có vẻ căng thẳng đến thế. Nhìn thẳng mặt anh, câu "Em không rõ..." vừa mới ra khỏi họng thì lại nuốt xuống. Ực!

Chết rồi, hồi nãy mình mơ hôn mèo, không lẽ nào....

Không không không.. Tuyệt đối không thể được!!!

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặt đỏ đến mang tai, trong miệng tụng kinh niệm phật, trời ơi!!! Cô chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống cho rồi!!!

"Sao vậy? Nhớ ra rồi hả?" Ông anh cười khảy, vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa.

Chợt "Renggg" một tiếng dài, tiếng chuông báo vào học vang lên. Bình thường Kim cực ghét cái tiếng này nhưng hôm nay lại thầm cảm thấy may mắn, nhờ nó mà cô thoát được một kiếp rồi!!

Kim làm bộ cười giả lả: "Ế chuông reo rồi kìa! Thôi em dô lớp nha, bữa khác gặp, Bái bai anh!" Dứt lời, cô dọt lẹ như chớp về phòng học, để lại gương mặt ngơ ngác ở phía sau.

Hoàn hồn, anh nghĩ thầm: "Thôi kệ, chạy cũng không lâu được"

"Vĩ Văn!!"

"Dạ, em chào cô, cô khỏe không?" Nhìn thấy người đang tiến lại gần mình, anh lễ phép chào hỏi. "Ừa cô khỏe, cảm ơn em. Nay về trường làm gì á? Có chuyện gì hả?" Cô chủ nhiệm cũ cười tươi rói, ai mà thấy chắc cũng phải sợ hãi than, ai mà ngờ được "Thiên lôi ngàn năm" của trường cũng có lúc cười cơ, chỉ cần không dí đầu là may lắm rồi. Nhưng cũng không lạ gì, ai bảo ông anh này là học sinh top của trường, tấm gương sáng của lớp chứ.

"À dạ, nay em về để....."

.

.

Còn tiếp....

Nếu các bạn thấy thích thì hãy cmt và vote cho mình nhaaa. Nếu có gì còn chưa được thì cũng góp ý để mình có thể cải thiện hơn nhé. Cảm ơn mngggg ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro