Thích em 🙆🏻‍♀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mile đứng lặng thinh khi nghe những lời bày tỏ của em ấy hôm nay chắc do có hơi men trobg người nên Apo có dũng khí nói ra tất cả . Đúng chắc bây h em ấy phải rất đau khổ rất uỷ khuất ko chịu đựng đc và mình chính là nguyên nhân khiến Apo như thế . Phải chăng anh đã quá mất bình tĩnh chút hết mọi thứ lên cậu việc công ty ko phải do cậu nhưng anh lấy cậu ra làm chỗ để xả giận làm cho một omega nhỏ bé thương tâm sai thật rồi .
          Apo sau khi nói ra một tràng dài ngước đôi mắt sưng đỏ lên mình anh thấy anh đứng im ko nhúc nhích có phải anh đã quá chán ghét cậu đến nỗi ko muốn nói chuyện  , cậu tự nhận ra mình lại một lần nữa làm anh phải khó chịu . Cậu bước qua anh vào tủ lấy vali sắp xếp quần áp cậu sẽ ra đi trong tối hôm nay luôn . Mile vẫn đứng suy nghĩ mà ko để ý đến hành động của cậu khi cậu dọn quần áo xong đi ra ngoài anh nghe thấy tiếng đóng cửa lên đã bừng tỉnh liếc mắt nhìn về phía tủ thấy trống trải liền phi như bay đến bắt lấy tay cậu
          Mile : " xin em hãy ở lại đi mà tôi sai rồi tôi sai rồi xin lỗi em đã làm em chịu tổn thương hãy ở lại vì tôi" khuôn mặt anh lúc này phải nói vô cùng thành khẩn và trân thành
         Apo : " anh đừng nói vậy là em đã làm cho anh chán ghét anh đừng vì sự thương hại mà níu kéo em hic em sẽ đi anh hãy ở lại hạnh phúc với một nửa khác chắc kiếp này em với anh có duyên ở đây thôi . Em ở lại đây để làm gì trong khi anh ko thích em chứ hic" em sụt sịt nói
         Nhìn em ấy khóc như vậy sau tôi thấy đau thế này như chính tôi đang khóc vậy tôi ko biết nữa tôi ko ghét em mà yêu thích em . Tại tôi hồ đồ lời nói mà làm em khóc. Mile : " không không toi thích em mà thích ăn đồ em nấu thích nụ cười của em thích mọi thứ của em . Tôi thích em ,xin lỗi em vì đã làm em khóc  xin lỗi em"
          Anh ấy bảo thích mình thích cả món ăn mình nấu mình ko mơ chứ hic hic em ấy lại khóc rồi tiếng khóc như tiếng mèo con kêu vậy thật vui tai ơ mình ko thể suy nghĩ thế đc em ấy khóc mà mình cảm thấy vui tai khum đc đâu .Mile : " sao em lại khóc rồi nhỏ mít ướt ngoan tôi thương em" . Mile kéo nhẹ Apo vào lòng ôm lấy em toả ra tin tức tố mùi hoa hồng xanh thơm mát dỗ dành em hôn lên mái tóc , hôn lên trán em một cái tôi hạnh phúc quá như ăn bánh sừng bò với sữa vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro