Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Sau khi nghe những lời nói và giọt nước mắt của cậu anh đã một phần nguôi đi cơn tức giận nhìn xuống dưới chân chính là hộp cơm cậu đã dành cả tình yêu để chuẩn bị nó đã rơi đổ xuống từ khi nào . Mile có thể nhìn ra đây đều là các món ăn anh yêu thích nhưng nó lặng lẽ nằm dưới sàn hộp cơm rơi cậu cũng khóc cũng nói là sẽ ko bao h gặp lại nữa .Lần đầu tiên anh cảm thấy tức giận với chính bản thân mình chính anh đã làm cho một omega nhỏ bé phải thương tâm . Cũng giống như lần trc anh tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn bỏ qua nhưng lần này lại khác những lời nói của anh làm cậu từ bỏ triệt tiêu đi mọi tình yêu trong Apo người luôn ngọt ngào yêu đời .

                            Apo
                  Cậu sau khi nói xong thì ngay lập tức chạy ra ngoài bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán vì sao cậu lại bước ra với khuôn mặt đẫm nước mắt từ phòng chủ tịch . Cậu có là gì mà giải thích chứ anh đã nói thẳng ra với cậu là ko muốn cưới và cậu hãy về nhà mình đi . Mọi mong muốn đc anh yêu thương cùng anh xây dựng gia đình trong phúc chốc sụp đổ . Cậu đã làm sai gì chứ ngoan ngoãn , xinh đẹp , đảm đang yêu anh có cái gì mà cậu ko làm đc . Mọi cảm xúc tiêu cực ùa vào tâm trí cậu . Bắt tacxi cậu lên xe vào ko nói gì bác tài xế hỏi cậu muốn về đâu cậu trả lời qua loa muốn đến chỗ nào có thể quên đi muộn phiền kết quả là xe tacxi dừng lại ở quán Bar

                     Đây là lần đầu tiên cậu đến đây bỡ ngỡ và xa lạ thấy mọi người đang ngồi xung quanh quầy Bar uống rượi cậu bước đến nói : " Làm ơn cho ly mạnh nhất ạ" . Người pha chế nhìn cậu xong ko nói gì nhưng ánh mắt có phần dịu đi người này chắc chưa bao h đến đây những giọt nước mắt đã khô trên đôi mắt xưng húp vì khóc quá nhiều đó là bằng chứng cậu con trai đang ngồi đây phải rất đau khổ . Ly rượi pha xong để trc mặt Apo vươn tai uống ực một phát vị cay nồng xộc thẳng vào mũi cậu thấy nó đắng đấy chát đấy nhưng làm cậu với đi nỗi buồn

                       " Làm ơn một ly nữa đi ạ" giọng cậu cất lên khi trên bàn đã chứa 3 ly rỗng người pha chế lưỡng lự 

                        "Apo là em phải ko ? Em đã lớn như này rồi ư bé mèo nhỏ" một giọng nam trầm ấm phát ra ( người bí ẩn) . Apo : "ủa ai zợ"

                          " Anh là người anh hồi xưa hay chơi với em đây" tôi tìm đc em rồi người tôi thầm thương từ khi còn rất nhỏ em ngay trc mắt tôi đáng yêu xinh đẹp nhưng đôi mắt vô cùng buồn ai đã làm em buồn đã làm em khóc tôi chỉ muốn em mãi mãi tươi cười . "A em nhớ ra rồi anh về nước khi nào vậy" Apo . Cuối cùng em cũng nhớ ra hắn thật may em ko quên tôi mèo nhỏ . Thấy em đã say tôi nhỏ ý muốn đưa em về bước ra tới của tôi thấy bóng dáng người đàn ông to lớn mạnh mẽ kéo tay em ra khỏi người tôi Apo do đau nên kêu khẽ tôi xót em kinh khủng nhìn sự tức giận của người đàn ông trc mặt đang nắm chặt tay em cùng với đôi mắt vẫn còn xưng húp hơi đỏ hắn cam đoan cậu khóc và buồn có liên quan đến người này  

                      Người bí ẩn : " Anh là ai mà để em đấy thành ra như này một omega xinh đẹp đáng yêu như thế anh ko trân trọng thì tôi sẽ dành em ấy về phía mình hãy nhớ kĩ điều đó"

                      Mile :😡😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro