Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Cậu tỉnh dậy lúc 6h sáng lấy tay đấm đấm vào lưng ui za đau lưng quá do cậu ngủ sofa nên lưng hơi đau nhìn sang thấy anh vẫn còn ngủ ngon trên giường Apo đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng cho anh và cậu .
   

                      Apo mở tủ lạnh tìm đồ nấu ăn nhưng tủ lạnh ko có gì nên cậu ra ngoài mua thức ăn vật dụng về nấu ăn . Khi cậu về nhà anh vẫn chưa dậy nên nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn sáng . Anh tỉnh dậy cũng nhìn về phía sofa thấy cậu ko còn ở đấy nữa bỗng nhiên anh nhớ về hôm qua trong lòng cảm thấy mình hơi quá đáng anh ko nên mắng cậu lớn như thế cậu cũng là omega và sắp làm vợ anh anh ko nên làm vậy
   

                     Bước xuống nhà bếp đi theo mùi thức ăn thơm phức hạ tầm mắt anh đó chính là bóng dáng nhỏ nhắn đang mặc tạp dề màu hồng thêm chi tiết mèo con cộng thêm bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đang đảo thức ăn làm cậu thập phần xinh đẹp tim anh bỗng đập thình thịch . Do anh đi xuống nhẹ nhành cậu ko để ý nên tự nói với chính mình : " không biết anh ấy có thích món ăn này không nữa , nhưng có vẻ anh ấy không thích mình hôm qua còn nặng lời với mình nếu thích đã bảo mình ngủ cùng gường . Mình có nên từ bỏ rồi về Trường với các bạn không". Anh nghe thấy cậu tự nói với mình thì càng thêm áy náy và dẵn vặt hứa sẽ ko làm cậu buồn nữa
                     

                      Anh bước đến ngồi xuống ghế nhưng thấy cậu vẫn đứng thơ thẩn thì lấy tay vỗ vai cậu .  Apo vì thế mà bừng tỉnh : "Anh dậy rồi ạ đợi em tí em sẽ bê đồ ăn ra bàn ạ anh ngồi vào đi". Cậu múc đồ ăn ra đĩa rồi mang ra cho anh anh ngồi đợi cậu thấy mang ra xong ko thấy cậu ăn luôn mà đi dọn dẹp anh nói : " Em ra ăn với tôi ko phải ăn sau đâu". "Vâng ( anh gọi mình là em ư anh ấy sẽ ko ghét mình chứ mình đáng iu thế mà)" Apo đỏ mặt trả lời anh

                         Anh ăn đồ ăn sáng mà lòng ko khỏi khen ngợi ( ko nói ra làm giá đó) cậu thấy anh đang ăn mà cứ dừng lại nghĩ: "anh ko hợp khẩu vị sao em nấu ko ngon đúng ko ạ để mai em mua đồ ăn sẵn cho anh nhé" nghe cậu bảo thế anh nhanh chóng đáp lại : " Em nấu ngon cũng rất hợp khẩu vị nhưng có điều tôi muốn nói tôi xin lỗi em vì việc hôm qua đã khiến em buồn . Tôi ko phải người lãng mạn hay ngọt ngào nhưng tôi mong em sẽ bỏ qua và đừng buồn nhé"

                         Nghe anh nói vậy bỗng nhiên cậu cảm thấy tủi thân đôi mắt đỏ các giọt nước long lanh chuẩn bị rơi xuống  nhưng trong lòng như ăn kẹo đường( ngọt chết cậu rồi lại yêu anh thêm nữa) "hic hic em ko sao sẽ ko buồn nữa hic ..hic"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro