Anh Có Thể Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối

Tại Khu Cỏ Sentaip

- Ren : Sao lâu quá không thấy ai hết ta , trời thì tối tới không thấy gì rồi .

        Ren ngồi ở băng ghế đá chỗ khu cỏ , đã 20 phút trôi qua mà không thấy ai cả .

        Cậu nhìn đồng hồ rồi đứng lên định bước chân đi về .

* Bụp bụp bụp *

         Tiếng đèn bật lên , kèm tiếng pháo hoa bắn trên bầu trời , những ánh đèn cầu vòng lấp lánh xung quanh khu cỏ , phía bên dưới cỏ có những ánh đèn bắt đầu tạo thành hình trái tim .

        
          Một người con trai bước tới , trên tay cầm 1 bó hoa rực rỡ . Cậu bất ngờ tới nỗi đứng hình .

          Hai con mắt nhìn nhau .

- Kuto : Em bất ngờ lắm đúng không ?

          Cậu chỉ nhìn anh , tròng mắt rưng rưng , mũi đỏ ngầu .

- Kuto : Anh biết sự hiện diện của anh làm em rất bất ngờ , những ngày qua anh không ngừng nghĩ về em . Anh biết nói mấy câu này sẽ đường đột lắm nhưng ... Anh yêu em .

           Nước mắt cậu chảy xuống , tay cậu bụm miệng lại , không tin vào tai mình .

          Con gió thổi nhẹ qua , cậu nhắm mắt lại , nghĩ về quá khứ những tháng năm đau đớn .

           Bây giờ có lẽ nó đã được bù đắp bởi những tiếng nói , những hành động chứa chan tình yêu .

 
           Cậu chạy lại ôm anh , những giọt nước mắt không ngừng rơi .

- Ren : Em cũng yêu anh , yêu anh nhiều lắm ... Hức ... Em không biết nói sao nhưng em yêu anh ... Huhu

           Anh bất ngờ khi nghe cậu nói thế , những năm tháng vừa qua anh cứ nghĩ cậu ghét anh vì những quá khứ ấy . Nhưng ...ngày hôm nay , được nghe cậu nói " Em yêu anh " mà anh hạnh phúc đến khó tả .

          Anh buông nhẹ cậu ra , quỳ xuống đưa bó hoa lên , ngước lên nhìn cậu .

- Kuto : Em có đồng ý , hẹn hò với anh không ?

         Cậu chùi nước mắt , nở nụ cười hạnh phúc .

- Ren : Có , em đồng ý .

         Anh đứng dậy ôm chặt cậu vào lồng .

        Tiếng pháo hoa bắn to hơn , những quả bong bóng có ánh đèn bắt đầu được thả lên bầu trời . Pháo bông bắn lên chữ
" ANH YÊU EM "

------------------------

* Chụt chụt *

       Hai người hôn nhau nồng nhiệt , anh bắt đầu cởi đồ cậu . Hai thân thể nude bám sát vào nhau , cậu nói nhẹ :

- Ren : Em sợ ...
* Ánh mắt chứa chan lo sợ nhìn anh *
- Kuto : Vậy anh sẽ không cho vào trong nhé , em khép chặt đùi lại đi .
- Ren : Nó có làm anh thấy phiền không ạ ?
- Kuto : Miễn em thấy thoải mái , anh sẽ làm tất cả vì em .

Ưm ...

          Anh nhét thứ to lớn đó vào giữa 2 bắp đùi cậu , anh sợ cậu đau . Cậu nhìn anh , thấy anh đang chịu đựng nên cậu dang rộng hai chân ra , tay cầm dương vật anh cấm nhẹ vào bên trong , tay che mắt nói :

- Ren : Làm đi , anh có thể đút nó vào ...

 
         Anh sốc khi cậu mời gọi anh như thế , nhẹ nhàng nói :

- Kuto : Được chứ ? Anh không muốn em bị đau .
* Tay sờ mặt cậu *

- Ren : Hưm ... Khi không có anh ... Em đã tự làm bằng dương vật giả nên ... Anh ... Cho vào ... Đi ...

          Anh đờ người ra , trong đầu anh bây giờ đang hiện ra những câu hỏi .

" Em ấy nghĩ về ai khi thủ dâm "

" Thân thể em ấy sẽ như thế nào khi thủ dâm "

" Chắc quyến rũ lắm "

..v.v..

- Kuto : Anh cho vào nhé ?
- Ren : Hưm ... Đừng hỏi ... Cho vào đi ...

Á !

- Kuto : Em không sao chứ ?!
* Anh hoảng hốt *

- Ren : Em không sao , anh làm đi ...
* Giọng nghẹn ngào *

        Dương vật giả của cậu không to đến thế này ʘ‿ʘ

Ư ! Hức ...

- Kuto : Em chịu nổi chứ ? Anh rút ra nhé ?
- Ren : Không , đừng ... Làm ơn , đừng rút ra ...

        Phía dưới đầy máu , tuy anh chỉ mới đút phân nửa .

- Kuto : Máu , em sẽ không chịu nổi đâu ...
- Ren : Chỉ có thế ... Mới ... Cho em biết ... Đây không phải mơ ...

        Bên trong anh cứ như có cái gì đó dâng trào lên không ngừng , nhưng cũng đau cho cậu .

- Kuto : Anh đút hẳn vào nhé ?
- Ren : Tại sao ? Chỉ mới phân nửa thối á ?
* Giọng nghẹn ngào , không tin vào tai mình *

- Kuto : Hãy thông cảm cho anh ...

Ư !

        Anh đút hết vào trong .

- Ren : Em chết mất , không được . Nó ... Ư ... Như sấp chết tới nơi vậy ... Hư ah ...

- Kuto : Chịu đựng thêm chút nữa , làm ơn hết đau đi mà ...

       Anh khom người xuống hôn cậu , nụ hôn xoa dịu đi phần nào của cơn đau .

- Kuto : Anh sẽ không động , nên đừng lo ...

To be continued .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ruby